Mình gợi ý cho bạn cái cốt truyện rùi bạn tự viết nha'.
Bào Trân và Bảo Thy là 2 chị em, con của dì Tư. Chồng dì Tư mất sớm nên dì phải một mình nuôi dạy 2 đứa con. May mắn là 2 đứa đều biết thương mẹ nên rất ngoan ngõan. Đến năm lớp 12 Trân thi đậu ĐH, dì Tư gom góp tiền của cho con lên thành phố học. năm thứ nhất , trân thỉnh thỏang cũng có về thăm mẹ, nhưng đến những năm sau thì ko còn thấy mặt đâu. Trân đã bị bạn bè xấu rủ rê, đi vào con đường ăn chơi, ko lo học hành. Dì tư ở dưới quê thỉnh thỏang chỉ nghe điện thọai của Trân gọi về bảo gửi tiền lên, ngoài ra bà ko còn biết tin tức jì của con gái mình. Thời gian trôi qua, đã 4 năm từ khi Trân đi học. Ngày nhận được tin Trân trở về nhà, Dì Tư hết sức vui mừng. Dì cùng Bảo Thy lo sửa sang nhà cửa, đi chợ mua các món ngon cho con về ăn. Và rồi cái ngày ấy, dì tư mừng rơi nước mắt khi thấy bóng con từ trên xe xuống. Nhưgn bây giờ trân ko còn như xưa nữa, nó mặc bộ quần áo bó sát thiếu vải, đầu nhuộm đỏ như cháy nắng,đi bên cạnh là 1 anh chàng lấc cấc. vào nhà, Trân ko thèm chào mẹ lấy một câu, ngồi ngay xuống mâm cơm. Ăn dc 2 ba miếng, thằng con trai hỏi:ko có bia a`? Thế là Trân bắt mẹ chạy ra chợ mua bia cho nó. Suốt ngày hôm đó dì tư rất buồn, chỉ biết im lặng.Đến tối, dì kéo nó ra sau nhà định khuyên Trân bỏ cái lối sống đó đi nhưng chưa kịp nói gì thì Trân đã quát :mẹ cổ lỗ sĩ quá, rồi 2 đứa dẫn nhau ra phố suốt đêm ko về. Sáng hôm sau, khi dì Tư vừa thức dậy thì bọn nó đã đi lên thành phố lại rồi.Dì Tư khóc suốt mấy ngày...
Nửa năm sau, Trân trở về, lần này trông Trân rất tiều tụy,và... mag một cái bụng to tướng. Trân về nhà khóc lóc, ăn năn xin dì tha thứ. Từ đó Trân trở về sống với mẹ và sinh con. Sau nhữgng chuyện đã xảy ra, Trân nhận thấy rằng gia đình là chỗ dựa vững chãi nấht. Còn bảo thy sau khi chứng kiến những chuyện đ1o, nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập và ngoan ngõan để mẹ vui lòng.
Thanks 1 cái nha!!!