Bài viết số 2

T

thanhhung2805

Đề: Tâm trạng của chiếc lá vàng rơi (có sử dụng yếu tố miêu tả)
Bài làm.​
Tôi là một chiếc lá đã vàng và theo qui luật của tự nhiên thì tôi phải rơi xuống để chồi non mới hé nở, tôi đếm từng ngày trên cành cây còn lại của mình- những ngày tôi còn có thể trò truyện cùng nhiều bạn bè và nghe những chú chim hót.Nhìn xung quanh thì tôi thấy có rất nhiều bạn đã lìa cành và rồi cũng đã đến lúc tôi rơi xuống.
Trời hôm nay lộng gió hơn mọi ngày, chiếc cuống yếu ớt của tôi không thể trụ thêm nữa và tôi rơi xuống, từ từ và nhẹ nhàng. Vừa rơi, tôi vừa nghĩ lại cuộc đời mình, đầu năm, khi những ánh nắng xuân chiếu lên trên người tôi cũng như bao bạn bè khác, chúng tôi đã biết đây là thời khắc mà chúng tôi mọc lên, chào đón cuộc sống mới. Tôi vươn mình lên đón ánh nắng đầu năm, lúc đó tôi là một chồi non xanh ngọc bích, nhú ra rồi rung rung theo gió chào đón mặt trời. Khoảnh khắc đó thật tuyệt, nghe tiếng chim hót đầu tiên, đắm mình dưới ánh nắng xuân khiến tôi tràn đầy sức sống và ngày một lớn lên, trưởng thành lên. Thời gian trôi qua mau, rồi đến mùa hè, ánh nắng mặt trời nóng bức hơn bao giờ giờ hết nhưng trên cây lại ra những chùm hoa thật đẹp và mùi hương của chúng thì miễn chê. Tôi lúc đó đã là một chiếc lá xanh lục đẹp đẽ, tràn đầy sức sống với sứ mệnh cao cả là nuôi cả cây, cùng với tôi thực hiện nhiệm vụ ấy là những người bạn luôn sát cánh bên tôi. Chúng tôi che nắng, mưa và tạo chỗ râm cho con người, tôi cảm thấy thật vui vì mình đã có ích. Rồi đến mùa thu, từng chùm hoa biến thành những chùm quả thơm lừng, mời gọi chim chóc và cả con người, trên cây rộn ràng lên tiếng chim ca nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu úa vàng và sức lực đã yếu hơn hồi thanh niên rất nhiều.
Rồi đến mùa đông, từng cơn gió lạnh thổi qua và tôi bây giờ đang rơi xuống nhưng tôi không hề buồn, cả đời tôi làm việc có ích và giờ khi chết đi tôi cũng tạo ra chất dinh dưỡng cho cây. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi.
.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom