Văn 12 Bài viết số 2:Bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đặt ra trong câu chuyện

Hoàng Bảo Vy

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2018
8
0
16
23
Khánh Hòa
THPT Hoàng Văn Thụ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Văn 12: bài viết số 2
NGỖNG MẸ
Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đồng cỏ mênh mông trải rộng trước bầy ngỗng con. Mặt trời dịu dàng và ấm áp, đồng cỏ non tơ.
Đàn ngỗng quên bẵng người mẹ và bắt đầu tản mát ra khắp cánh đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Bỗng những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến và những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống. Chỉ đến lúc đấy, các chú ngỗng con mới nhớ đến mẹ, cảm thấy cần đến mẹ. Chúng ngẩng cao cái đầu nhỏ bé và chạy về phía mẹ. Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống, bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ giang cánh che phủ cho đàn con của mình. Dưới cánh mẹ thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó từ xa hình như có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Ở bên ngoài đôi cánh mẹ đang diễn ra những điều gì kinh hãi còn chúng chỉ thấy cảm giác ấm áp dễ chịu.
Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bầy ngỗng con cứ nằng nặc đòi mẹ: "Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!". Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên, đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi, ngỗng mẹ thở hổn hển, cố xoè cánh ra nhưng không được. Thế giới xung quanh trở nên vui vẻ và dễ chịu đến nỗi đàn ngỗng con quên cả hỏi mẹ có chuyện gì, duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng yếu ớt nhất, chạy đến bên mẹ hỏi: "Sao cánh mẹ lại như thế này?". Nhưng ngỗng mẹ cố nén đau đớn, chỉ trả lời khe khẻ: "Mọi việc đều tốt đẹp con ạ". Đàn ngỗng con lại ra nô đùa trên bãi cỏ, ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Đề: Bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đặt ra trong câu chuyện
-> Làm giúp em bài này với, ai có biết làm giùm em nhé, em cảm ơn rất nhiều
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Văn 12: bài viết số 2
NGỖNG MẸ
Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đồng cỏ mênh mông trải rộng trước bầy ngỗng con. Mặt trời dịu dàng và ấm áp, đồng cỏ non tơ.
Đàn ngỗng quên bẵng người mẹ và bắt đầu tản mát ra khắp cánh đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Bỗng những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến và những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống. Chỉ đến lúc đấy, các chú ngỗng con mới nhớ đến mẹ, cảm thấy cần đến mẹ. Chúng ngẩng cao cái đầu nhỏ bé và chạy về phía mẹ. Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống, bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ giang cánh che phủ cho đàn con của mình. Dưới cánh mẹ thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó từ xa hình như có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Ở bên ngoài đôi cánh mẹ đang diễn ra những điều gì kinh hãi còn chúng chỉ thấy cảm giác ấm áp dễ chịu.
Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bầy ngỗng con cứ nằng nặc đòi mẹ: "Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!". Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên, đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi, ngỗng mẹ thở hổn hển, cố xoè cánh ra nhưng không được. Thế giới xung quanh trở nên vui vẻ và dễ chịu đến nỗi đàn ngỗng con quên cả hỏi mẹ có chuyện gì, duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng yếu ớt nhất, chạy đến bên mẹ hỏi: "Sao cánh mẹ lại như thế này?". Nhưng ngỗng mẹ cố nén đau đớn, chỉ trả lời khe khẻ: "Mọi việc đều tốt đẹp con ạ". Đàn ngỗng con lại ra nô đùa trên bãi cỏ, ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Đề: Bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đặt ra trong câu chuyện
-> Làm giúp em bài này với, ai có biết làm giùm em nhé, em cảm ơn rất nhiều

- Vấn đề được đặt ra trong câu chuyện: sự vô tâm hời hợt của con cái đối với cha mẹ, tấm lòng của bậc sinh thành luôn to lớn nhất nhưng đôi khi cha mẹ đã quá nuông chiều, che chở con cái khiến chúng chỉ biết hưởng thụ, dần dần, con cái trở nên vô cảm, mặc dù biết cha mẹ bị tổn thương nhưng chẳng hề mảy may để ý
Dàn ý
MB: Dẫn dắt vấn đề
TB:
- Giải thích vấn đề
+ Câu chuyện kể về đàn vịt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vịt mẹ là người mẹ vô cùng yêu thương con mình nhưng sự chở che của nó vô tình khiến những chú vịt con vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt trước nỗi đau của mẹ
+ Những chú vịt con ở đây là những đứa con, chúng được bảo bọc dưới đôi cánh của vịt mẹ. Chúng đã quá phụ thuộc vào mẹ nên không biết tìm nơi trú ngụ khi mưa đá đến. Có chú vịt hỏi mẹ về vết thương trên cánh, nhưng rồi khi hỏi xong chúng lại chạy ra nô đùa trên bãi cỏ
- Phân tích
+ Từ câu chuyện của đàn vịt ta liên tưởng tới cách sống, cách cư xử của con người thời nay. Chiến tranh đã qua đi, hoà bình đã trở lại, cuộc sống ngày một sung túc, cha mẹ và con cái cũng vì thế mà gần gũi nhau hơn.
+ Có một điều không thể phủ nhận, đó là tấm lòng của cha mẹ. Họ là người sinh dưỡng, nuôi lớn con cái trưởng thành. Tất cả tình yêu thương của cha mẹ đều dành cho con cái. Lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Dõi theo con trên từng bước đi, luôn luôn động viên, khích lệ con, hi vọng sẽ có ngày có thể thấy con hạnh phúc. Vịt mẹ trong câu chuyện chính là vậy, nó che chở cho con của mình vượt qua giông bão, mưa đá, mặc cho đôi cánh rướm máu đến đau xót. Cuối cùng, thấy được đàn con có thể bình an sau cơn bão, vui vẻ nô đùa trên bãi cỏ thì vịt mẹ đã cảm thấy “hạnh phúc”
+ Nhưng không phải lúc nào hạnh phúc cũng dễ dàng như thế. Cha mẹ dành cả tuổi xuân, sức khoẻ và trí lực để nuôi con nên người. Đổi lại sự thành công, hạnh phúc của con là cả một quá trình đau đớn của cha mẹ
+ Tuy nhiên, trong cuộc sống này vẫn có những cha mẹ vì yêu thương con cái quá mức mà dẫn đến bao bọc, che chở thái quá. Từ đó khiến cho con cái có thái độ ỷ lại, dựa dẫm, không biết vất vả, dần trở nên vô cảm, coi việc hưởng thụ là đương nhiên
- Bàn luận, chứng minh
+ “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, thật vậy, công lao cha mẹ là vô cùng to lớn, không gì sánh bằng.
+ Cha mẹ phải biết yêu thương con cái, tuy nhiên yêu thương cũng cần phải đúng mực, yêu thương đến mức thái quá, bảo bọc, che chở quá mức không chỉ không dạy dỗ tốt mà còn khiến con cái hư.
+ Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc, sung túc quen rồi sẽ không quen với việc phải quan tâm, phải làm việc. Chúng nhìn cha mẹ già yếu mà vô cảm, vẫn mặc sức nô đùa, giống như những chú vịt con kia....
- Mở rộng vấn đề
+ Trong cuộc sống, việc cha mẹ yêu thương con cái quá mức còn gây ra nhiều hậu quả khác.
+ Những đứa trẻ không muốn ở mãi trong vòng tay bố mẹ, trở nên ngỗ nghịch, không nghe lời.....
- Bài học rút ra
KB: Tổng kết lại vấn đề, liên hệ bản thân
 
  • Like
Reactions: Minh Tín
Top Bottom