

Văn 12: bài viết số 2
NGỖNG MẸ
Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đồng cỏ mênh mông trải rộng trước bầy ngỗng con. Mặt trời dịu dàng và ấm áp, đồng cỏ non tơ.
Đàn ngỗng quên bẵng người mẹ và bắt đầu tản mát ra khắp cánh đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Bỗng những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến và những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống. Chỉ đến lúc đấy, các chú ngỗng con mới nhớ đến mẹ, cảm thấy cần đến mẹ. Chúng ngẩng cao cái đầu nhỏ bé và chạy về phía mẹ. Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống, bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ giang cánh che phủ cho đàn con của mình. Dưới cánh mẹ thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó từ xa hình như có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Ở bên ngoài đôi cánh mẹ đang diễn ra những điều gì kinh hãi còn chúng chỉ thấy cảm giác ấm áp dễ chịu.
Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bầy ngỗng con cứ nằng nặc đòi mẹ: "Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!". Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên, đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi, ngỗng mẹ thở hổn hển, cố xoè cánh ra nhưng không được. Thế giới xung quanh trở nên vui vẻ và dễ chịu đến nỗi đàn ngỗng con quên cả hỏi mẹ có chuyện gì, duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng yếu ớt nhất, chạy đến bên mẹ hỏi: "Sao cánh mẹ lại như thế này?". Nhưng ngỗng mẹ cố nén đau đớn, chỉ trả lời khe khẻ: "Mọi việc đều tốt đẹp con ạ". Đàn ngỗng con lại ra nô đùa trên bãi cỏ, ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.
Đề: Bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đặt ra trong câu chuyện
-> Làm giúp em bài này với, ai có biết làm giùm em nhé, em cảm ơn rất nhiều
NGỖNG MẸ
Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đồng cỏ mênh mông trải rộng trước bầy ngỗng con. Mặt trời dịu dàng và ấm áp, đồng cỏ non tơ.
Đàn ngỗng quên bẵng người mẹ và bắt đầu tản mát ra khắp cánh đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Bỗng những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến và những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống. Chỉ đến lúc đấy, các chú ngỗng con mới nhớ đến mẹ, cảm thấy cần đến mẹ. Chúng ngẩng cao cái đầu nhỏ bé và chạy về phía mẹ. Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống, bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ giang cánh che phủ cho đàn con của mình. Dưới cánh mẹ thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó từ xa hình như có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Ở bên ngoài đôi cánh mẹ đang diễn ra những điều gì kinh hãi còn chúng chỉ thấy cảm giác ấm áp dễ chịu.
Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bầy ngỗng con cứ nằng nặc đòi mẹ: "Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!". Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên, đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi, ngỗng mẹ thở hổn hển, cố xoè cánh ra nhưng không được. Thế giới xung quanh trở nên vui vẻ và dễ chịu đến nỗi đàn ngỗng con quên cả hỏi mẹ có chuyện gì, duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng yếu ớt nhất, chạy đến bên mẹ hỏi: "Sao cánh mẹ lại như thế này?". Nhưng ngỗng mẹ cố nén đau đớn, chỉ trả lời khe khẻ: "Mọi việc đều tốt đẹp con ạ". Đàn ngỗng con lại ra nô đùa trên bãi cỏ, ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.
Đề: Bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đặt ra trong câu chuyện
-> Làm giúp em bài này với, ai có biết làm giùm em nhé, em cảm ơn rất nhiều