Bài viết số 1

B

bluesky_hvt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Minh phải viết bài viết số 1 với đề là cảm nhận của em khi lần đầu bước vào trường THPT. Mình viết thử xong các bạn cho ý kiến giúp mình nhá! xem phải sửa ở đâu thì mình sẽ sửa. thank trước! nhưng giúp lẹ nhá vì mình còn phải chép ra giấy để mai nộp rùi.


Đối với tôi- một học sinh lớp đã học hết lớp 9 thì có lẽ cái ngày khai giảng không còn gì là mới mẻ mà nó đã trở lên quá đỗi quen thuộc nhưng khác với mọi năm, năm nay là năm đâu tiên tôi bước vào mái trường THPT. Bao nhiêu cảm xúc lạ bỗng dưng ùa về làm tôi không kịp nhận ra cái sự thay đổi quá lớn lao đó. Một cảm xúc bỡ ngỡ đến kỳ lạ, như hồi tôi mới vào lớp 1 vậy.

Đó là một buổi sáng mùa thu trong lành, một chút sương của vùng núi làm cho không khí trở lên mát mẻ, trong lành đến kỳ lạ. Tôi bỗng nhận ra một sự thay đổi quá lớn trong tôi vì tôi giờ đã là học sinh lớp 10, cái thời trung học qua rồi với bao ký ức đẹp sẽ còn sống mãi trong tôi và giờ đây tôi đang trên đường, bước những bước cuối cùng của quãng đời học sinh để với lấy chiếc chìa khoá mở cánh cửa tương lai. Ba năm học cuối cùng quyết định cả một đời người, nó dường như là quá quan trọng làm tôi cảm thấy lo lắng và một chút áp lực đè nén trong tâm trí. Khi bước vào trường, chúng tôi thực sự cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước một ngôi trường rộng lớn, tuy không còn được khang trang vì nó đã được xây dựng khá lâu rồi, những cây lớn, xoè tán lá rộng rung tít trong ánh nắng ban mai đang chan hoà mọi nơi, xua đi sướng sớm. Cảm giác bỡ ngỡ tràn ngập trong lòng tất cả, ngay cả khi đã vào lớp, bạn mới nhiều mà bạn cũ thì ít nên ai cũng ngại ngùng, chỉ tụ tập từng đám bạn cũ nói chuyện. Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, ai cũng cảm thấy chút e sợ vì không biết cô có hiền không. Không một tiếng động phát ra, tất cả đều im lặng và chờ đợi lời đầu tiên của cô. Cô giáo đã có tuổi, tóc đã điểm bạc và đã phải đeo kính lão rồi nhưng giọng cô rất ấm áp ( vì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy văn mà), cô làm cho bạn nào cũng bớt lo lắng cho buổi đầu đi học. Với tôi, cô không chỉ gần gũi, tận tình với lớp mà cô thỉnh thoảng còn rất hài hước. Đối với một lớp tự nhiên thì học xã hội không phải là dễ nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của mình, cô đã giúp chúng tôi nắm bài ngay tại lớp, giúp chúng tôi hiểu rằng thực ra môn văn không hề có gì khó khăn cả, và lớp tự nhiên đôi khi học văn còn tốt hơn cả lớp xã hội. Không chỉ cô giáo chủ nhiệm mà tất cả các thầy cô khác đều rất tận tình dạy bảo chúng tôi. Làm chúng tôi bớt e dè, lo sợ vì kiến thức lớp 10 quả thật là một bước nhảy quá cao mà chúng tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khó có thể theo được.Nhưng với sự tận tâm với nghề, các thầy cô đã ân cần chỉ bảo, dạy theo một phương pháp dễ hiểu thậm chí đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện giữa thầy trò cũng làm chúng tôi hứng thú thêm với bài học mớí. Đó chưa phải là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi bước vào trường THPT mà cảm xúc trào dâng mà khó quên nhất là buổi lễ khai giảng đầu tiên ở mái trường này. Buổi sáng trong lành, không khí còn ẩm hơi sương, từng tốp học sinh đạp xe đi lên trường từ rất sớm, có lẽ ai cũng thây hồi hộp nên muốn đến sớm một chút để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này. Đạp xe đến trường mà lòng tôi thấy bồi hồi kỳ lạ, con đường tuy chưa quen thuộc nhưng tôi cũng đã đi trên nó 2 tuần mà giờ tự dưng tôi thấy nó nhưng rộng hơn, đẹp hơn. Đây là buổi đầu tiên tập trung cả trường vì trường tôi học theo khối sáng và khối chiều nên ít có dịp trường đông vui thế này. Các anh chị lớp trên đến từ rất sớm, giúp các thầy cô chuẩn bị loa đài, kê bàn ghế cho đại biểu,... mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình làm tôi có chút cảm giác lạc lõng. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách trang trọng, để lại cho tôi cũng như tất cả các bạn lớp 10 khác cái ấn tượng về một ngôi trường thân thiện với bề dày thành tích. Nơi mà chúng tôi sẽ đặt những hòn gạch đầu tiên để xây lên ước mơ của mình, nơi cho tôi nền tảng của tương lai và cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm cuối của thời học sinh chúng tôi.

Tôi tin rằng, tại nơi này, chúng tôi sẽ được học tập, dạy dỗ một cách tốt nhất bởi các thầy cô nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Nhưng trong một môi trường học tập tốt này, các thầy cô tận tình này thì cách duy nhất để chúng tôi đền đáp được công ơn của thầy cô là ra sức học thật tốt để đem lại nhiều thành tích mới cho trường, ghi vào lịch sử trường THPT SĐ 1 những cái tên mới, những thành tích cao hơn để mang lại vinh quang về cho trường.


Mong mọi người góp ý cho mình nhá, mình đang cần gấp lắm! :((
 
Last edited by a moderator:
B

bluesky_hvt

gấp lắm nè....

hu hu, bà con góp ý giùm đi, mình đang cần gấp lắm mà..... :M032:
 
D

doigiaythuytinh

Minh phải viết bài viết số 1 với đề là cảm nhận của em khi lần đầu bước vào trường THPT. Mình viết thử xong các bạn cho ý kiến giúp mình nhá! xem phải sửa ở đâu thì mình sẽ sửa. thank trước! nhưng giúp lẹ nhá vì mình còn phải chép ra giấy để mai nộp rùi.


Đối với tôi- một học sinh lớp đã học hết lớp 9 thì có lẽ cái ngày khai giảng không còn gì là mới mẻ mà nó đã trở lên quá đỗi quen thuộc nhưng khác với mọi năm, năm nay là năm đâu tiên tôi bước vào mái trường THPT. Bao nhiêu cảm xúc lạ bỗng dưng ùa về làm tôi không kịp nhận ra cái sự thay đổi quá lớn lao đó. Một cảm xúc bỡ ngỡ đến kỳ lạ, như hồi tôi mới vào lớp 1 vậy.

Đó là một buổi sáng mùa thu trong lành, một chút sương của vùng núi làm cho không khí trở lên mát mẻ, trong lành đến kỳ lạ. Tôi bỗng nhận ra một sự thay đổi quá lớn trong tôi vì tôi giờ đã là học sinh lớp 10, cái thời trung học qua rồi với bao ký ức đẹp sẽ còn sống mãi trong tôi và giờ đây tôi đang trên đường, bước những bước cuối cùng của quãng đời học sinh để với lấy chiếc chìa khoá mở cánh cửa tương lai. Ba năm học cuối cùng quyết định cả một đời người, nó dường như là quá quan trọng làm tôi cảm thấy lo lắng và một chút áp lực đè nén trong tâm trí. Khi bước vào trường, chúng tôi thực sự cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước một ngôi trường rộng lớn, tuy không còn được khang trang vì nó đã được xây dựng khá lâu rồi, những cây lớn, xoè tán lá rộng rung tít trong ánh nắng ban mai đang chan hoà mọi nơi, xua đi sướng sớm. Cảm giác bỡ ngỡ tràn ngập trong lòng tất cả, ngay cả khi đã vào lớp, bạn mới nhiều mà bạn cũ thì ít nên ai cũng ngại ngùng, chỉ tụ tập từng đám bạn cũ nói chuyện.
Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, ai cũng cảm thấy chút e sợ vì không biết cô có hiền không. Không một tiếng động phát ra, tất cả đều im lặng và chờ đợi lời đầu tiên của cô. Cô giáo đã có tuổi, tóc đã điểm bạc và đã phải đeo kính lão rồi nhưng giọng cô rất ấm áp ( vì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy văn mà), cô làm cho bạn nào cũng bớt lo lắng cho buổi đầu đi học. Với tôi, cô không chỉ gần gũi, tận tình với lớp mà cô thỉnh thoảng còn rất hài hước. Đối với một lớp tự nhiên thì học xã hội không phải là dễ nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của mình, cô đã giúp chúng tôi nắm bài ngay tại lớp, giúp chúng tôi hiểu rằng thực ra môn văn không hề có gì khó khăn cả, và lớp tự nhiên đôi khi học văn còn tốt hơn cả lớp xã hội. Không chỉ cô giáo chủ nhiệm mà tất cả các thầy cô khác đều rất tận tình dạy bảo chúng tôi. Làm chúng tôi bớt e dè, lo sợ vì kiến thức lớp 10 quả thật là một bước nhảy quá cao mà chúng tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khó có thể theo được.Nhưng với sự tận tâm với nghề, các thầy cô đã ân cần chỉ bảo, dạy theo một phương pháp dễ hiểu thậm chí đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện giữa thầy trò cũng làm chúng tôi hứng thú thêm với bài học mớí. Đó chưa phải là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi bước vào trường THPT mà cảm xúc trào dâng mà khó quên nhất là buổi lễ khai giảng đầu tiên ở mái trường này. Buổi sáng trong lành, không khí còn ẩm hơi sương, từng tốp học sinh đạp xe đi lên trường từ rất sớm, có lẽ ai cũng thây hồi hộp nên muốn đến sớm một chút để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này.
Đạp xe đến trường mà lòng tôi thấy bồi hồi kỳ lạ, con đường tuy chưa quen thuộc nhưng tôi cũng đã đi trên nó 2 tuần mà giờ tự dưng tôi thấy nó nhưng rộng hơn, đẹp hơn. Đây là buổi đầu tiên tập trung cả trường vì trường tôi học theo khối sáng và khối chiều nên ít có dịp trường đông vui thế này. Các anh chị lớp trên đến từ rất sớm, giúp các thầy cô chuẩn bị loa đài, kê bàn ghế cho đại biểu,... mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình làm tôi có chút cảm giác lạc lõng. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách trang trọng, để lại cho tôi cũng như tất cả các bạn lớp 10 khác cái ấn tượng về một ngôi trường thân thiện với bề dày thành tích. Nơi mà chúng tôi sẽ đặt những hòn gạch đầu tiên để xây lên ước mơ của mình, nơi cho tôi nền tảng của tương lai và cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm cuối của thời học sinh chúng tôi.

Tôi tin rằng, tại nơi này, chúng tôi sẽ được học tập, dạy dỗ một cách tốt nhất bởi các thầy cô nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Nhưng trong một môi trường học tập tốt này, các thầy cô tận tình này thì cách duy nhất để chúng tôi đền đáp được công ơn của thầy cô là ra sức học thật tốt để đem lại nhiều thành tích mới cho trường, ghi vào lịch sử trường THPT SĐ 1 những cái tên mới, những thành tích cao hơn để mang lại vinh quang về cho trường.


Đây chỉ là nhận xét của mình thoy, chưa chắc đã đúng đâu nhá :)
Phần thân bài, bạn nên chia đoạn ra, theo từng luận điểm nhỏ
Kết bài hơi cụt thì phải
Về nội dung thì mình nghĩ không được ổn lắm. Đây là bài văn biểu cảm nên có thêm nhiều cảm xúc hơn nữa, chứ bài của bạn thì nghiêng về tự sự quá thì phải
Bạn có thể thêm ý này của mìtooivào phần cuối cũng được :
Trong vô vàn những cảm xúc khác nhau như những đứa học sinh lớp 10 khác, tôi bỗng nghĩ đến ba mẹ. Những con người đáng kihnhs ấy chưa từng đặt chân vào ngôi trường cấp ba với tư cách là một học sinh chính thức nhưng để tôi có được cái hạnh phúm như tôi, ba mẹ đã phải nỗ lực, cố gắng biết dường nào. Tương lai của tôi chính là niềm hy vọng lớn nhất cảu ba mẹ. Trong màn sương mai buổi sớm mùa thu, tôi cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu những áp lực nặng nề từ gia đình. Nhưng tôi cũng cảm nhận được những ấm áp, dịu êm từ tình cảm của ba mẹ. Tôi cảm thấy bước chân của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và những nỗ lực của tôi sẽ là nguồdodongj lực tinh thần lớn nhất đối với ba mẹ
 
N

ngoleminhhai12k

Bài làm của bạn hay lắm không chế vào đâu được

có chút trưởng thành lắm

(liệu bạn có copy trên mạng không vậy, hỏi vu vơ thôi)

Bài làm tương đối hoàn chỉnh,

cách đặt vấn đề mở bài lôi cuốn,

câu văn trong sáng và cảm động

bài văn tả rất chi tiết từng sự việc xem lẫn tình cảm sâu sắc trong đó,

đọc xong mình thấy cảm động muốn trở về làm học sinh lớp 10

để làm lại bài văn như thế này :((

Chúc bạn làm bài văn viết số 1 thật tốt

và dành điểm cao

Thân !
 
B

bluesky_hvt

Bài làm của bạn hay lắm không chế vào đâu được

có chút trưởng thành lắm

(liệu bạn có copy trên mạng không vậy, hỏi vu vơ thôi) cái này là tự mình làm đấy, có tham khảo một số bài khác nhưng người ta đâu cấm tham khảo đúng ko??? :D

Bài làm tương đối hoàn chỉnh,

cách đặt vấn đề mở bài lôi cuốn,

câu văn trong sáng và cảm động

bài văn tả rất chi tiết từng sự việc xem lẫn tình cảm sâu sắc trong đó,

đọc xong mình thấy cảm động muốn trở về làm học sinh lớp 10

để làm lại bài văn như thế này :((

Chúc bạn làm bài văn viết số 1 thật tốt

và dành điểm cao

Thân !

Bạn nói mình hay bạn doigiaythuytinh thế??? làm mình chả bít có phải mình không mà vui nữa! nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đóng góp ý kiến cho mình.
 
Last edited by a moderator:
B

bluesky_hvt

Minh phải viết bài viết số 1 với đề là cảm nhận của em khi lần đầu bước vào trường THPT. Mình viết thử xong các bạn cho ý kiến giúp mình nhá! xem phải sửa ở đâu thì mình sẽ sửa. thank trước! nhưng giúp lẹ nhá vì mình còn phải chép ra giấy để mai nộp rùi.


Đối với tôi- một học sinh lớp đã học hết lớp 9 thì có lẽ cái ngày khai giảng không còn gì là mới mẻ mà nó đã trở lên quá đỗi quen thuộc nhưng khác với mọi năm, năm nay là năm đâu tiên tôi bước vào mái trường THPT. Bao nhiêu cảm xúc lạ bỗng dưng ùa về làm tôi không kịp nhận ra cái sự thay đổi quá lớn lao đó. Một cảm xúc bỡ ngỡ đến kỳ lạ, như hồi tôi mới vào lớp 1 vậy.

Đó là một buổi sáng mùa thu trong lành, một chút sương của vùng núi làm cho không khí trở lên mát mẻ, trong lành đến kỳ lạ. Tôi bỗng nhận ra một sự thay đổi quá lớn trong tôi vì tôi giờ đã là học sinh lớp 10, cái thời trung học qua rồi với bao ký ức đẹp sẽ còn sống mãi trong tôi và giờ đây tôi đang trên đường, bước những bước cuối cùng của quãng đời học sinh để với lấy chiếc chìa khoá mở cánh cửa tương lai. Ba năm học cuối cùng quyết định cả một đời người, nó dường như là quá quan trọng làm tôi cảm thấy lo lắng và một chút áp lực đè nén trong tâm trí. Khi bước vào trường, chúng tôi thực sự cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước một ngôi trường rộng lớn, tuy không còn được khang trang vì nó đã được xây dựng khá lâu rồi, những cây lớn, xoè tán lá rộng rung tít trong ánh nắng ban mai đang chan hoà mọi nơi, xua đi sướng sớm. Cảm giác bỡ ngỡ tràn ngập trong lòng tất cả, ngay cả khi đã vào lớp, bạn mới nhiều mà bạn cũ thì ít nên ai cũng ngại ngùng, chỉ tụ tập từng đám bạn cũ nói chuyện.
Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, ai cũng cảm thấy chút e sợ vì không biết cô có hiền không. Không một tiếng động phát ra, tất cả đều im lặng và chờ đợi lời đầu tiên của cô. Cô giáo đã có tuổi, tóc đã điểm bạc và đã phải đeo kính lão rồi nhưng giọng cô rất ấm áp ( vì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy văn mà), cô làm cho bạn nào cũng bớt lo lắng cho buổi đầu đi học. Với tôi, cô không chỉ gần gũi, tận tình với lớp mà cô thỉnh thoảng còn rất hài hước. Đối với một lớp tự nhiên thì học xã hội không phải là dễ nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của mình, cô đã giúp chúng tôi nắm bài ngay tại lớp, giúp chúng tôi hiểu rằng thực ra môn văn không hề có gì khó khăn cả, và lớp tự nhiên đôi khi học văn còn tốt hơn cả lớp xã hội. Không chỉ cô giáo chủ nhiệm mà tất cả các thầy cô khác đều rất tận tình dạy bảo chúng tôi. Làm chúng tôi bớt e dè, lo sợ vì kiến thức lớp 10 quả thật là một bước nhảy quá cao mà chúng tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ khó có thể theo được.Nhưng với sự tận tâm với nghề, các thầy cô đã ân cần chỉ bảo, dạy theo một phương pháp dễ hiểu thậm chí đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện giữa thầy trò cũng làm chúng tôi hứng thú thêm với bài học mớí. Đó chưa phải là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi bước vào trường THPT mà cảm xúc trào dâng mà khó quên nhất là buổi lễ khai giảng đầu tiên ở mái trường này. Buổi sáng trong lành, không khí còn ẩm hơi sương, từng tốp học sinh đạp xe đi lên trường từ rất sớm, có lẽ ai cũng thây hồi hộp nên muốn đến sớm một chút để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng này.
Đạp xe đến trường mà lòng tôi thấy bồi hồi kỳ lạ, con đường tuy chưa quen thuộc nhưng tôi cũng đã đi trên nó 2 tuần mà giờ tự dưng tôi thấy nó nhưng rộng hơn, đẹp hơn. Đây là buổi đầu tiên tập trung cả trường vì trường tôi học theo khối sáng và khối chiều nên ít có dịp trường đông vui thế này. Các anh chị lớp trên đến từ rất sớm, giúp các thầy cô chuẩn bị loa đài, kê bàn ghế cho đại biểu,... mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình làm tôi có chút cảm giác lạc lõng. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách trang trọng, để lại cho tôi cũng như tất cả các bạn lớp 10 khác cái ấn tượng về một ngôi trường thân thiện với bề dày thành tích. Nơi mà chúng tôi sẽ đặt những hòn gạch đầu tiên để xây lên ước mơ của mình, nơi cho tôi nền tảng của tương lai và cũng là nơi ghi dấu những kỷ niệm cuối của thời học sinh chúng tôi.

Tôi tin rằng, tại nơi này, chúng tôi sẽ được học tập, dạy dỗ một cách tốt nhất bởi các thầy cô nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Nhưng trong một môi trường học tập tốt này, các thầy cô tận tình này thì cách duy nhất để chúng tôi đền đáp được công ơn của thầy cô là ra sức học thật tốt để đem lại nhiều thành tích mới cho trường, ghi vào lịch sử trường THPT SĐ 1 những cái tên mới, những thành tích cao hơn để mang lại vinh quang về cho trường.


Đây chỉ là nhận xét của mình thoy, chưa chắc đã đúng đâu nhá :)
Phần thân bài, bạn nên chia đoạn ra, theo từng luận điểm nhỏ
Kết bài hơi cụt thì phải
Về nội dung thì mình nghĩ không được ổn lắm. Đây là bài văn biểu cảm nên có thêm nhiều cảm xúc hơn nữa, chứ bài của bạn thì nghiêng về tự sự quá thì phải
Bạn có thể thêm ý này của mìtooivào phần cuối cũng được :
Trong vô vàn những cảm xúc khác nhau như những đứa học sinh lớp 10 khác, tôi bỗng nghĩ đến ba mẹ. Những con người đáng kihnhs ấy chưa từng đặt chân vào ngôi trường cấp ba với tư cách là một học sinh chính thức nhưng để tôi có được cái hạnh phúm như tôi, ba mẹ đã phải nỗ lực, cố gắng biết dường nào. Tương lai của tôi chính là niềm hy vọng lớn nhất cảu ba mẹ. Trong màn sương mai buổi sớm mùa thu, tôi cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu những áp lực nặng nề từ gia đình. Nhưng tôi cũng cảm nhận được những ấm áp, dịu êm từ tình cảm của ba mẹ. Tôi cảm thấy bước chân của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và những nỗ lực của tôi sẽ là nguồdodongj lực tinh thần lớn nhất đối với ba mẹ


Nhưng cái đoạn nói về ba mẹ là hơi bị sai sự thật bạn ạ! Vì mẹ tớ cũng đã từng là học sinh của cô giáo chủ nhiệm hiện tại của tớ nên dùng cái này nghe ko ổn lắm.
 
9

93lop10

bài này hay lắm hì hì ... em vừa làm xong bài ...
cám ơn bạn nhiều nhé ... hì hì
 
K

keodungkd_271

ỦA , sao fần đầu cả 2 bài jống nhau zậy nè?
Mình thấy nhìn chung thì đúng yêu cầu của bài nhưng hơi thiên về tự sự nhiều hơn , nhất là về buổi khai trường , 1 vài chi tiết hơi dài dòng.Đó là ý của mình , chúc bạn đc điểm cao nhá
 
Q

qyounglady9x

giúp mih đề văn nè vs...tks mọi người nhìu

phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao
" Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
 
Top Bottom