St
Hoa bồ công anh à, bồ công anh sao, có phải là rừng bồ công anh không? Đúng rồi, đúng là rừng bồ công anh đây rồi! Lâu rồi không đến đây, chắc cũng hai năm rồi nhỉ! Đẹp hơn, chủ mới vừa dọn về thôi mà chăm kĩ quá! Thay đổi nhiều làm tôi không nhận ra nữa! Chắc tại con người thay đổi rồi, cảnh vật cũng phải thay đổi thôi, sao mà còn như trước được! Buồn ư? Ừ vẫn buồn lắm, tôi không còn như xưa, bạn đã khác, biết thế nào đây? Nơi này toàn làm tôi nhớ lại những kí ức không vui, chắc không nên đến nữa, nhưng tôi đã đến mất rồi!
"Nhóc, đang làm gì ở đây thế? Chỗ này không được vào đâu, chủ ở đây dữ lắm!", một cô bạn chạy ra chỗ tôi nở một nụ cười thật tươi và nói.
"Ơ, nhóc nào, ở đâu cơ, tại em còi chứ bộ! Em năm nay lớp sáu rồi!" tôi hồn nhiên trả lời vậy, lúc đó ngộ ghê cơ.
"Ờ, chị...cũng lớp sáu, hơn tuổi em nhá!"
"Vâng, em chào chị! Ớ, sao lại là chị, lớp sáu thì cùng tuổi chứ!"
"Ôi trời, ngốc đến thế là cùng. Chào bạn mình là Như!"
"Mình là Nhóc!"
Lúc đó, Như chê tôi có cái tên kì cục, chẳng bù cho nó, tên đẹp dễ sợ. Từ hôm đấy, ngày nào tôi cũng đến chơi với nó. Mấy hôm sau bỗng nhiên thấy nó ở lớp tôi, thì ra là học sinh mới chuyển đến, cũng chính là chủ của cái vườn hoa mà tôi đã đến thăm, lạ ghê, hay tại tôi ngốc quá! Thế là nó trở thành bạn thân tôi luôn. Hồi đó tôi nhỏ quá, lại hiền khô, toàn bị bọn cùng lớp chọc, tính tôi bây giờ cũng là do nó khổ tâm rèn luyện một thời. Nó tốt lắm, dù tôi có ra sao cũng bảo vệ tôi đến cùng, chỉ cần tôi đối với nó không thay đổi, nó sẽ bất chấp tất cả, tôi cũng vậy, thế nên chúng tôi mới là bạn thân, nhưng nếu mọi thứ cứ như vậy thì tốt quá, tôi với nó sẽ vẫn là bạn, mãi là bạn.....
"Hẹn ở chỗ cũ nha! Mày nhớ đến đó! Đừng có bỏ rơi tao, tao giận đấy!" , nó gọi điện cho tôi, chỉ nói mỗi như vậy rùi cúp cái rụp luôn! Nó lạ ghê cơ, tôi chưa kịp nói gì mà nó đã tự phán, giống hệt như ai đó trong một kí ức khác, lại một kí ức buồn...
"Nhóc đây nè! Mày đợi lâu chưa?", tôi vừa nói, vừa nằm dài ra trên nền hoa trắng, dễ chịu quá!
"Ừ tao ở đây suốt, đợi mày đó Nhóc! Chơi thổi hoa bồ công anh với tao.", nó cười, trông xinh ghê, sao nó với tôi lại khác nhau đến thế?
"Ôi trời, mày gọi tao ra đây để làm cái trò này à? Tao lại cứ tưởng bở! Hì hì, ngộ ghê!", tôi thở phào nó không sao, vẫn dễ ghét lắm!
Chúng tôi nghịch như hai đứa trẻ con, một năm trôi qua rồi mà vẫn vậy! Đông cũng về rồi, sẽ không còn hoa nữa. Tôi thổi bông hoa cuối, bông hoa nở muộn cũng là bông hoa đẹp nhất, nhưng nhìn nó bay đi xa, tôi lại thấy buồn, chạy theo bắt lại, nhưng không kịp nữa, những cánh hoa tỏa ra như nhưng bông tuyết tí hon, trắng xóa...Tôi thầm ước, mong hoa sẽ mang đi những ước mơ của chúng tôi đi khắp thế gian.
"Vài giờ nữa tao đi rùi! Mẹ tao kêu tao sang với anh tao! Xin lỗi nhá, chắc mày buồn lắm! Mình vẫn là bạn nha!", nó nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi cũng vậy, tôi sợ nó lại rời xa tôi, bay đi như cánh hoa bồ công anh, bay đi mãi...
"Mày... cũng định bỏ rơi Nhóc như Ngọc à! Bạn bè gì chứ, bỏ rơi nhau lại phía sau, tao không cần, không cần đâu...", tôi bị sốc, vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng, tôi thả tay nó ra, rồi nắm chặt tay mình lại, chắc tôi muốn mình can đảm hơn...
"Mày không hiểu được đâu! Chúng ta khác nhau!", nó quay mặt đi, chắc nó đang khóc, tôi chỉ đoán vậy, chứ đầu óc tôi lúc đó đâu nghĩ được cái gì!
"Ừ, tao không hiểu nhưng mày hiểu chắc! Mày có biết mẹ của mày rất ghét tao nên lúc mày không ở bên cạnh, bác ý toàn mắng nhiếc tao, bố mẹ tao biết vậy, không cho tao chơi với mày, tao vẫn chịu đựng! Bạn bè tao ghen tị với mày, tao đi với mày chúng nó cũng ghét tao luôn, nếu không mày nghĩ sao mà bọn nó đối xử với tao vậy! Mày lúc nào cũng thế, đâu quan tâm tao nghĩ gì! Mày có hiểu không Như?", cảm xúc như muốn trào ra, tôi không thể kiềm chế được nữa.
"Sao mày không nói, tại sao mày lại không nói? Tao đâu có biết! Xin lỗi!", nó không chịu quay lại nhìn tôi, chỉ cúi xuống..., hoa bồ công anh vẫn dính đầy trên tay nó, nhưng không phải màu trắng, màu nâu, nâu thẫm, lạ quá!
"Mày khác tao? Ừ, mày sinh ra trong gia đình khá giả, còn nhà tao chỉ thuộc loại tầm thường, mày làm sao biết nhưng người như tao suy nghĩ gì? Mày đã vực tao dậy lúc tao bị người bạn thân nhất bỏ rơi, lúc tao đay đớn nhất, lúc tao gục ngã hoàn toàn ngay ở đây. Và cũng tại đây, trên cánh rừng bồ công anh này mày định để tao bị bỏ rơi thêm lần nữa sao Như?", tôi đã gục ngã hoàn toàn ở nơi mà tôi đã quyết định đứng dậy, ở nơi mà tôi cứ nghĩ sẽ đem lại kỉ niệm tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ điều những gì tôi mong ước là quá xa vời chăng, hay tại hoa đã đánh rơi mất ước mơ của tôi mất rùi!
Nó không nói gì, tôi chạy đi, tay vẫn nắm chặt. Mưa! Mưa làm cánh bồ công anh trôi xuống khỏi người tôi như hi vọng vụt trôi đi mất. Về đến nhà, cũng là lúc tôi quỵ xuống. Bàn tay tôi đau quá! Tôi đưa tay lên nhìn, trong tay tôi vẫn còn một bông hoa ép khô và một mảnh giấy nâu. Máu, tay nó vẫn còn chảy máu sao, nhưng vết thương đó nó bảo đã khỏi rồi mà! Là máu trắng sao? Những gì trong tờ giấy là thật sao? Tôi cánh hoa bồ công anh ép khô lần cuối rồi chạy về phía nhà nó. Cánh cửa đã bị khóa rồi, vậy là nó đã đi, sang Mĩ chữa bệnh, muộn thật rồi! Tôi thật quá đáng! Như à, tao xin lỗi!
Mấy tháng sau, tôi nghe thoáng qua rằng nó đã khỏi bệnh, rồi ở Mĩ luôn. Vậy cũng tốt nó sẽ có một rừng bồ công anh mới và một người bạn mới, tốt hơn tôi. Giờ là lần cuối về đây rồi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, như hoa bồ công anh, nó sẵn sàng để những cánh hoa rời xa nó, đi tìm một nơi tốt đẹp hơn... Người ta nói bồ công anh tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, nhưng đối với tôi, nó là biểu tượng của tình bạn trong sáng, của sự hy sinh và ước mơ một thời của Nhóc và Như. Kết thúc tại đây thôi, tôi quay lưng lại, bước đi, Nhóc tạm biệt mày nhé, rừng bồ công anh!
"Nhóc, làm gì ở đây thế? Hai năm rùi, mày chỉ nhớ nơi này thôi à? Mày không nhớ tao sao, hay vẫn còn giận hả?"