bài viết số 1

C

cherrynguyen_298

Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.

Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!

Lên năm tuổi, bà tôi qua đời. Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.

Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.

Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà à ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé."


ST
 
C

cherrynguyen_298

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”
Mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất đối với tôi. Mẹ sống mãi trong lòng tôi như một ánh lửa dịu dàng, ấm áp bao dung, dẫn lối tôi đi và ở bên tôi trọn đời.

Mẹ vẫn thường ôm siết tôi vào lòng và nói: “Mẹ thương con lắm!” Mẹ thương tôi bằng cả đời vất vã hy sinh nên đôi tay đầy vết chai sần, bằng đôi mắt hiền những nét chân chim và mái tóc xoăn đôi khi rối bù. Mẹ không gầy yếu, nhưng tôi thấy dáng mẹ thắm đẵm nhọc nhằn...

Ngoại tôi mất khi mẹ vừa đỗ vào đệ thất (lớp sáu bây giờ). Lớn lên giữa vòng tay của anh chị, giữa cái nghèo đầy những lo toan, nên bao nhiêu yêu thương và hy vọng mẹ đều dành hết cho tôi-một đứa trẻ chưa thành hình. Tuổi xuân của mẹ là những tháng ngày rong ruổi khắp xứ nghèo và đất Sài Gòn bán vé số, buôn thuốc lá, bánh tráng, ốc…để kiếm tiền học đại học. Và sáu lần rớt trường y dược ở cái tuổi hai mươi bốn không làm mẹ chùn bước. Mẹ bắt đầu học kế toán, thợ may, trang điểm cô dâu…Nhưng dù làm thợ hay nhà kinh doanh thành đạt, mẹ đều cố gắng vì tôi, cố gắng thoát khỏi cái nghèo để con của mẹ chẳng phải “trộm thèm” một củ khoai. Tôi nhớ có câu ca dao:

“Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.”

Mẹ tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếm đủ mọi thăng trầm để tôi lớn lên trên con đường trải đầy hoa.

“Trong lời ru của mẹ thắm hơi xuân
Con chưa biết con cò, con vạt
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát
Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân.”
(Con cò - Chế Lan Viên)​

Mẹ luôn ở bên và lặng lẽ cho tôi biết bao yêu thương. Tôi chẳng còn phải kiếm tiền để học như mẹ; chẳng cần phải rửa chén, nấu cơm và sẽ có bất kỳ bộ đồ, món ăn nào mình thích... Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần đi chơi về, tôi thường được mẹ lau mặt, lau tay. Vài lần mẹ bận, tôi giả vờ lăn ra ngủ để tủm tỉm cười khi mẹ hôn (nụ hôn của mẹ chỉ thật kêu khi tôi ngủ). Tôi đã nghĩ: “Mẹ ơi, con cũng thương mẹ nhất nhất!”.

Vậy mà càng lớn tôi càng hay cãi lời. Tôi chỉ nhớ những lần bị mẹ la và đánh đòn, quên đi lời hứa trẻ:
-Mẹ ơi! Mẹ thấy căn nhà kia đẹp không? Mẹ có thích không mẹ? Lớn lên, con sẽ mua cho mẹ căn nhà lớn đẹp hơn thế đó!...
-Con sẽ làm bác sĩ thay ước mơ của mẹ, con sẽ chữa bệnh cho mẹ…
-Con sẽ chở mẹ đi chơi khắp mọi nơi!...
Rất nhiều lần ”con sẽ…” nhưng tôi không làm. Mẹ chỉ cười dịu dàng, im lặng và làm cho tôi tất cả.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”​

Hơn một lần tôi làm mẹ buồn và khóc. Dường như phủ nhận mọi sự hy sinh kia, tôi cho rằng mình lớn rồi nên chẳng cần mẹ bận tâm. Trao tình yêu cho một người dưng xa lạ, tôi có biết đâu trái tim mẹ đau nhói…Nhưng mẹ nói mẹ sẽ mãi bay dưới cánh tôi, không để tôi rơi, một đời mẹ đau thương đã đủ. Những tháng ngày đó tôi mê mải chạy theo người, ham vui, mặc cho mẹ gầy đi nhiều và xanh xao thấy rõ. “Con nhất định phải học đại học, có nghề, để người ta không thể làm con tổn thương…”, mẹ đã ôm siết tôi vào lòng, năn nỉ đừng *****. Mẹ đã ôm siết tôi vào lòng, im lặng khi tôi chạy về khóc với mẹ triền miên...

Mẹ chưa bao giờ bỏ mặc tôi.

“Con cảm ơn mẹ! Mẹ đã luôn ở bên con yêu thương, tin tưởng…” Tôi không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm, dù mẹ chẳng bao giờ trách tôi. Tôi sợ một ngày mẹ mất trước khi tôi kịp thực hiện lời hứa trẻ...

Con ơn mẹ ngàn đời không đủ
Trả làm sao cho hết một kiếp người?
ST
 
K

khanhlinh2018

Trong cuộc đời, tôi đã gặp và kết thân với biết bao nhiêu người. Nhưng có một người bạn mà tôi không bao giờ quên, đó là Trang - cô bạn thân nhất của tôi từ thời Tiểu học. Mặc dù Trang đã ra đi trong một tai nạn, nhưng hình ảnh của bạn ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi.

Tôi và Trang quen nhau từ năm lớp Một. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có một cảm giác khó tả về cô bạn, cứ như chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Trang có dáng người không cao lắm, khuôn mặt dịu dàng tóat ra vẻ thân thiện và nhân hậu. Bạn ấy rất ít nói nhưng lại hay cười, nụ cười của Trang rất đẹp, nó làm cho mọi người xung quanh yêu quý Trang. Không chỉ sở hữu một khuôn mặt đẹp, Trang còn rất thông minh và có trách nhiệm. Trong lớp, cô bạn là một cây tóan và là một lớp phó học tập gương mẫu về mọi mặt: Vào lớp Trang luôn học bài và làm bài đầy đủ, không khi nào thấy Trang đi học muộn hay nghỉ học không có lí do và không xin phép. Không những thế, Trang còn rất tốt bụng và có lòng thương người. Tôi còn nhớ có lần tôi bị đau bụng, lại đang trong giờ học nên tôi không biết phải làm sao. Lúc ấy, Trang bắt gặp nét mặt xanh xao, nhợt nhạt của tôi và nhanh chân đưa tôi vào phòng y tế. Giờ ra chơi hôm ấy, Trang đến thăm và hỏi han tôi làm tôi rất cảm động. Tôi và Trang thân nhau cũng từ lần ấy. Trong suốt những năm Tiểu học, Trang đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ Trang mà điểm kiểm tra môn tóan của tôi có nhiều cải thiện hơn trước. Cũng nhờ Trang mà tôi trở thành một người chăm chỉ học tập. Và hơn cả, nhờ có Trang, tôi cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu thương con người qua những việc làm đầy ý nghĩa của bạn ấy.
Là bạn thân với nhau suốt mấy năm trời, giữa chúng tôi có biết bao kỉ niệm vui buồn. Có những lúc tôi giận Trang, không mảy may những lời Trang nói chỉ vì bạn ấy không chịu cho tôi chép bài; hay có những lần tôi và Trang cũng giơ tay phát biểu, nhưng cô giáo gọi Trang mà không phải tôi, tôi cũng giở trò giận dỗi ra với Trang. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy sao mình trẻ con quá, Trang không cho tôi chép bài, chỉ vì Trang muốn tôi tự suy nghĩ, để sau này khi không có Trang bên cạnh, tôi vẫn có thể tự làm được. Còn chuyện tôi hay Trang được phát biểu chỉ là may mắn mà thôi. Ngày xưa, giá như tôi hiểu được tấm lòng của Trang, thì tôi đã không ích kỉ, ganh đua với Trang làm tình cảm bạn bè chúng tôi gắp lắm chông gai như thế.

Tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi không xa rời. Nhưng có lẽ định mệnh đã cướp đi Trang, đồng nghĩa với cướp đi tình bạn đẹp một thời của tôi. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại man mác buồn: Hôm ấy là sinh nhật lần thứ chín của Trang, ba mẹ bạn ấy tặng một chiếc xe đạp điện mới toanh cho Trang làm quà sinh nhật. Chẳng may hôm ấy, trời mưa tầm tã, Trang không thể nào thử chiếc xe mới được, trông cô bạn có vẻ buồn buồn. Tôi hỏi Trang:
- Sao nhìn bạn buồn vậy, hôm nay là sinh nhật của bạn mà, vui lên đi !
Trang vẫn giọng buồn buồn:
- Mình rất muốn được thử chiếc xe đạp mới, nhưng trời lại mưa tầm tã...
Tôi cố an ủi nhưng Trang vẫn không khá hơn được tí nào. Hôm ấy, buổi tiệc sinh nhật tổ chức khá vui nhưng "nhân vật chính" của bữa tiệc lại không hài lòng cho lắm. Cuối bữa tiệc, Trang lấy xe đưa tôi về nhà, nhưng tôi biết rằng bạn ấy muốn được ngồi trên chiếc xa mới ấy, tôi cũng chiều lòng. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, hôm ấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp Trang. Cô ấy gặp tai nạn trên đường trở về nhà ngay sau khi đưa tôi về. Nhận được tin ấy từ cô giáo, tôi bán tín bán nghi: "Đây có phải là sự thật không, Trang đã mất thật rồi sao? Sao... sao mọi thứ diễn ra nhanh quá...". Không thể cầm lòng, nước mắt tôi trào ra, nghẹn ứ nói không ra tiếng. Sâu trong thâm tâm tôi luôn dằn vặt mình: "Nếu như hôm ấy, mình không để cho Trang đưa về, thì Trang đã không ra đi đột ngột như thế...". Sự mất mát ấy đã để lại trong lòng tôi một vết thương khó lành. Mặc dù Trang đã không còn bên tôi, nhưng hình bóng của Trang vẫn đọng mãi trong tâm trí tôi.

Bây giờ, tôi đã có rất nhiều bạn mới, có thêm nhiều kỉ niệm vui buồn. Nhưng mãi mãi, tôi sẽ không quên Trang - người bạn thân nhất của tôi, người đã để lại trong tôi nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn. Trang sẽ mãi mãi là một phần kí ức trong tôi, hình bóng ấy luôn sống mãi trong lòng tôi cho đến suốt cuộc đời.
Nguồn: google
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về là cả nhà tôi ai cũng háo hức chuẩn bị về quê. Việc trở về ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn rộng của bà và được nghe những lời hỏi thăm ân cần của cô, dì, chú, bác, luôn làm tôi có cảm giác ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng cũng chính những lúc sum họp gia đình ấm cúng ấy là lúc tôi nhớ ông nhiều nhất. Ông tôi đã mất hơn ba năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của ông. Ông có vóc cao, dáng đi mạnh mẽ và đôi bàn tay rắn rỏi. Đôi mắt ông tuy không còn tinh nhanh như hồi còn trong quân ngũ nữa nhưng trong đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy một tình yêu thương con cháu vô hạn. Nhưng điều tôi thích nhất ở ông là bộ râu xoăn, bạc trắng mà hồi nhỏ tôi thường cố vuốt cho thẳng. Mỗi lần như vậy ông chỉ cười như muốn nói: “Cháu ông vẫn còn bé quá!”. Theo tôi đứa trẻ nào cũng cần có một thiên thần hộ mệnh, người sẽ luôn ở bên để xua đi nỗi sợ hãi và an ủi khi cần thiết hay khích lệ trong lúc khó khăn. Đối với tôi, thì thiên thần ấy chính là ông. Tuy rằng ông không còn trẻ và đẹp như những thiên thần mà tôi thường xuyên được nghe kể trong các câu chuyện cổ nhưng ông luôn biết cách làm cho tôi vui và hướng tâm hồn non nớt của tôi tới cái thiện. Đối với tôi, thế cũng đã quá đủ. Từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ thường bận công tác xa nên ông thường là người chăm sóc tôi. Nhiều đêm tôi khóc nức nở vì nhớ mẹ, ông ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích bằng chất giọng Huế, nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kì. Vậy nên ngay khi ông bắt đầu kể chuyện tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Những lúc tôi ngã đau, ông thường đỡ tôi dậy, xoa xoa vào chỗ đau rồi ôn tồn bảo: “Cháu nhìn này, chỗ xước này, chỉ mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi nhưng sau đó cháu sẽ biết đi đứng từ tốn hơn để khỏi ngã”. Và đúng như thế thật, sau mỗi lần ngã là tôi rút ra kinh nghiệm để không lập lại sai lầm. Khi tôi vào lớp một, ông tặng tôi con lật đật. Ông bảo con lật đật luôn biết đứng dậy sau khi ngã và ông muốn tôi cũng như nó. Nhẹ nhàng, từng chút một, ông đã cho tôi những bài học đường đời đầu tiên để làm hành trang cho mai sau. Lúc tôi lớn hơn một chút, tôi nhận thức được nhiều hơn về tầm quan trọng của việc học. Tôi thường bắt ông ngồi hàng giờ để nghe tôi đọc những bài khóa tiếng Pháp. Mặc dù, ông chẳng phân biệt được hai từ “tôi” và “anh” trong thứ tiếng xa lạ đó nhưng ông vẫn khen tôi có giọng đọc hay và có năng khiếu. Những lời động viên, khích lệ ấy thực sự rất cần thiết cho một đứa trẻ. Mỗi lần nghe những lời ân cần ấy, tôi lại thấy rất vui và tôi biết rằng mình không đơn độc. Ngay cả khi tôi đập hết bát trong nhà để lấy sành chơi nhảy ô hay khi tôi phạm lỗi ở lớp phải làm bản kiểm điểm, ông không trách mà chỉ nhìn vào mắt tôi và bảo: “Cháu có thấy mình có lỗi không?”. Chỉ như vậy thôi nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn và hối lỗi bởi tôi biết đã khiến ông thất vọng
Những năm sau đó, bố mẹ tôi chuyển công tác về gần nhà, ông tôi cũng đã già và yếu nên không lên thăm tôi được. Tôi thì quá bận với việc học hành và hàng chục các kế hoạch khác nên cũng không có thời gian nhớ tới ông, thậm chí cũng không gọi điện thoại cho ông. Đến khi tôi được biết là ông đã mất thì lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng ông gần gũi với tôi biết bao, rằng bao lâu nay, tôi đã vô tình bỏ rơi vị “thiên thần già” của mình… Tôi cũng đã khóc, cũng đã buồn và quan trọng hơn là đã biết biến nỗi buồn thành động lực khiến tôi sống tốt hơn bởi tôi biết ông vẫn ở ngay đây, trong lòng tôi, để nhắc tôi cách đứng dậy sau khi ngã.


nguồn net
 
K

kute2linh

Bài làm 2

Ò……Ó…...O….O…. “Con ơi dậy đi! trời sáng rồi nướng hoài!” Ôi cái tiếng đó đầu sáng nào tôi cũng nghe cả đó là tiếng vào mỗi buổi sáng đánh bay cả giấc ngủ của tôi. Tiếng trầm vang ấy là tiếng của mẹ tôi. Đã đi được nửa cuộc đời rồi nhưng mẹ vẫn giữ được tiếng nói ngọt ngào đó.
Tôi sinh ra may mắn có đủ cha mẹ, đấy là chỗ dựa tốt nhất khiến tôi hạnh phúc và vui vẻ bên người thân. Mẹ là người mà tôi muốn bên cạnh nhất, mỗi khi bên mẹ lòng đau của tôi như đang bớt đi được phần nào. Đôi mắt quầng đen long lanh vì làm khá nhiều việc vất vả vào con. Monh 2 anh em được an học đến nơi đến chốn, đôi tay mẹ đang mất đi khá nhiều nét hồi 18 tuổi, bàn tay cứ thế mà chai sần dần khiến tôi rất đau đớn.
Tôi vẫn nhớ hồi còn bé mẹ tôi rất khéo tay mà đến bây giờ mẹ vẫn luôn giữ mãi cái khéo ấy. Mẹ là người mà luôn luôn có ngày 3 bữa cho tôi, cái ngon, cái ngọt ấy đã vương dắt tôi không lớn từng ngày. Ôi cái mùi thơm gạo lan tỏa hương hòa vào mùi mít ở ngoài vườn bung tỏa nghẹt cả mũi, đôi khi mùi bưởi lại bung tỏa hương thơm lúc bấy giờ mà hằng ngày mẹ vẫn làm cho tôi. Từ khi con nhỏ, mẹ luôn là người đảm nhận tất cả công chuyện trong nhà và trông tôi, ôi nào là quét nhà, rửa chén, lau nhà,….Nghĩ lại mình càng thêm thương mẹ hơn.
Mẹ luôn là vì sao sáng cho con, mẹ cũng như làn gió lạnh, cũng như cây vú sữa ngon ngọt mà truyện vẫn hay kể. Mẹ là tấm gương đẹp. Có những lúc mẹ vui vẻ, có những lúc mẹ buồn bã, gàu gì, nhưng mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cho dù có bao sóng gió hay nhảy xuống biển lửa mẹ vẫn hi sinh để làm tròn trách nhiệm làm mẹ luôn bảo vệ con và nuôi nấng con nên người.
Ai tên đời này lại không muốn mẹ vui. Ai trên đời này lại không thương mẹ, mẹ quần quật hằng ngày trên cánh đồng ruộng, hằng ngày ngộp thở với bao công việc trong công ty, hoặc mệt mỏi kiếm thêm việc làm để nuôi chúng ta nên người. Dù ta là ai đi chăng nữa mẹ vẫn luôn cho rằng mình là đứa con rout65 thịt của mẹ. Ôi hình ảnh của mẹ luôn luôn đập theo nhịp trái tim mình. Ở đạo làm người, tôi được ủy làm con như bao đứa trẻ con khác, tôi hiểu cảm giác ở bên người thân như thế nào, cho rằng tội nghệp mấy đứa nghèo khổ không may mắn như chúng ta, ui giời có những đứa trẻ mồ côi còn muốn được như chúng ta ấy cơ.
Ở bên mẹ, tui luôn chia sẻ về bài tập về nhà của tôi và những lúc tôi bị điểm kém hay làm việc gì sai. Những lúc tôi và mẹ luôn chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn. Những lúc thì tôi lại giúp mẹ. Đôi lúc mẹ cũng hơi nghiêm khắc nhưng không phải tại mẹ giận vì một lí do nào đó nên mẹ mới la rầy chúng ta, có thể là tại chúng ta hơi lì hoặc tại chúng ta phá hoại hay làm bất cứ điều gì sai. Nhưng điều chính đáng nhất để mẹ giận là “Chúng ta luôn là đứa con của mẹ, mẹ không muốn chúng ta đi vào con đường hút chích, tụ tập hay nghiện games, mẹ luôn tạo mọi điều kiện cho chúng ta làm đứa con ngoan, hiền, giỏi và thông minh. Đặc biệt là mẹ muốn chúng ta chững chạc hơn, người lớn hơn, và ra xã hội kiếm tiền để nuôi vợ con, mẹ, cha già hoặc giúp ích thật nhiều cho xã hội hiện nay”
Đó là thế đấy, nếu có ai đã làm cho mẹ mình buồn hay làm cho mẹ giân thì nên xin lỗi hoặc nhận ngay khuyết điểm của mình để khắc phục ngay. Me không những vui mà còn tự hào về mình. Còn mẹ tôi luôn là một người phụ nữ mà tôi hay gần gủi chia sẻ nỗi vua, buồn hay điểm tốt, xấu,…….. Mẹ luôn là người tôi quý nhất !
nguôn net
 
K

kute2linh

Bà nội là người em yêu quý nhất trong gia đình. Hình ảnh bà luôn gắn với những câu chuyện cổ tích ấu thơ. Bà là người đã đưa em vào những giấc mơ đẹp lạ kì.

Bà đã già rồi song vẫn hoạt bát và yêu thương em hết mực. Mái tóc bà bạc trắng như tóc bà tiên và điểm những sợi đen. Không hiểu sao em mãi yêu, mãi nhớ mái tóc ấy, mái tóc đượm mùi bồ kết, đượm mùi hương thơm mát, giản di của đồng quê. Khuôn mặt bà giờ đã có nhiều nếp nhăn, nếp nhăn của thời gian làm cho đôi mắt, khuôn mặt của bà nhăn nheo, yếu ớt dần đi. Em muốn mãi được bé bỏng trong vòng tay thương mến của bà. Em cũng không sao quên được giọng nói ngân nga, ấm áp mà bà dùng để nhắc nhở em:
-Nhà ta tuy không nghèo, nhưng cháu phải biết tiết kiệm. Cháu nên nhớ công ơn các bác nông dân làm ra hạt thóc, hạt gạo, nghe chưa!
Rồi bà cầm chiếc quạt phe phẩy cho em mà hát :
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Và không biết từ bao giờ, nhưng bài ca dao như thế đã đi vào tâm hồn em như suối nguồn cảm xúc, biết bao đạo lí làm người.
Năm em học lớp một, có lần bị bạn cùng lớp bắt nạt, em chạy về vừa khóc thút thít với bà. Bà vột lấy tay lau nước mắt cho em vừa ôm em vào lòng dỗ dành:
-Thôi, nín đi bà cho kẹo
Em đón lấy chiếc kẹo của bà. Vị ngọt của kẹo thấm vào đầu lưỡi. Em cũng nhận ra vị ngọt của tình thương đang thấm dần vào trái tim nhỏ bé của em.
Tuy bây giờ bà em đã mất, nhưng hình ảnh của bà sẽ mãi in đậm trong tâm trí em. Trong từng hành động, suy nghĩ, em luôn ghi nhớ những gì mà bà đã dặn dò, dạy bảo.


nguồn net
 
K

khanhlinh2018

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”
Mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất đối với tôi. Mẹ sống mãi trong lòng tôi như một ánh lửa dịu dàng, ấm áp bao dung, dẫn lối tôi đi và ở bên tôi trọn đời.

Mẹ vẫn thường ôm siết tôi vào lòng và nói: “Mẹ thương con lắm!” Mẹ thương tôi bằng cả đời vất vã hy sinh nên đôi tay đầy vết chai sần, bằng đôi mắt hiền những nét chân chim và mái tóc xoăn đôi khi rối bù. Mẹ không gầy yếu, nhưng tôi thấy dáng mẹ thắm đẵm nhọc nhằn...

Ngoại tôi mất khi mẹ vừa đỗ vào đệ thất (lớp sáu bây giờ). Lớn lên giữa vòng tay của anh chị, giữa cái nghèo đầy những lo toan, nên bao nhiêu yêu thương và hy vọng mẹ đều dành hết cho tôi-một đứa trẻ chưa thành hình. Tuổi xuân của mẹ là những tháng ngày rong ruổi khắp xứ nghèo và đất Sài Gòn bán vé số, buôn thuốc lá, bánh tráng, ốc…để kiếm tiền học đại học. Và sáu lần rớt trường y dược ở cái tuổi hai mươi bốn không làm mẹ chùn bước. Mẹ bắt đầu học kế toán, thợ may, trang điểm cô dâu…Nhưng dù làm thợ hay nhà kinh doanh thành đạt, mẹ đều cố gắng vì tôi, cố gắng thoát khỏi cái nghèo để con của mẹ chẳng phải “trộm thèm” một củ khoai. Tôi nhớ có câu ca dao:

“Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.”

Mẹ tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếm đủ mọi thăng trầm để tôi lớn lên trên con đường trải đầy hoa.

“Trong lời ru của mẹ thắm hơi xuân
Con chưa biết con cò, con vạt
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát
Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân.”
(Con cò - Chế Lan Viên)​

Mẹ luôn ở bên và lặng lẽ cho tôi biết bao yêu thương. Tôi chẳng còn phải kiếm tiền để học như mẹ; chẳng cần phải rửa chén, nấu cơm và sẽ có bất kỳ bộ đồ, món ăn nào mình thích... Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần đi chơi về, tôi thường được mẹ lau mặt, lau tay. Vài lần mẹ bận, tôi giả vờ lăn ra ngủ để tủm tỉm cười khi mẹ hôn (nụ hôn của mẹ chỉ thật kêu khi tôi ngủ). Tôi đã nghĩ: “Mẹ ơi, con cũng thương mẹ nhất nhất!”.

Vậy mà càng lớn tôi càng hay cãi lời. Tôi chỉ nhớ những lần bị mẹ la và đánh đòn, quên đi lời hứa trẻ:
-Mẹ ơi! Mẹ thấy căn nhà kia đẹp không? Mẹ có thích không mẹ? Lớn lên, con sẽ mua cho mẹ căn nhà lớn đẹp hơn thế đó!...
-Con sẽ làm bác sĩ thay ước mơ của mẹ, con sẽ chữa bệnh cho mẹ…
-Con sẽ chở mẹ đi chơi khắp mọi nơi!...
Rất nhiều lần ”con sẽ…” nhưng tôi không làm. Mẹ chỉ cười dịu dàng, im lặng và làm cho tôi tất cả.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”​

Hơn một lần tôi làm mẹ buồn và khóc. Dường như phủ nhận mọi sự hy sinh kia, tôi cho rằng mình lớn rồi nên chẳng cần mẹ bận tâm. Trao tình yêu cho một người dưng xa lạ, tôi có biết đâu trái tim mẹ đau nhói…Nhưng mẹ nói mẹ sẽ mãi bay dưới cánh tôi, không để tôi rơi, một đời mẹ đau thương đã đủ. Những tháng ngày đó tôi mê mải chạy theo người, ham vui, mặc cho mẹ gầy đi nhiều và xanh xao thấy rõ. “Con nhất định phải học đại học, có nghề, để người ta không thể làm con tổn thương…”, mẹ đã ôm siết tôi vào lòng, năn nỉ đừng *****. Mẹ đã ôm siết tôi vào lòng, im lặng khi tôi chạy về khóc với mẹ triền miên...

Mẹ chưa bao giờ bỏ mặc tôi.

“Con cảm ơn mẹ! Mẹ đã luôn ở bên con yêu thương, tin tưởng…” Tôi không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm, dù mẹ chẳng bao giờ trách tôi. Tôi sợ một ngày mẹ mất trước khi tôi kịp thực hiện lời hứa trẻ...

Con ơn mẹ ngàn đời không đủ
Trả làm sao cho hết một kiếp người?
ST

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=165800
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=143366
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=257839
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=164189
 
Top Bottom