bai viet so 1

A

angels_96

Đề 1:

Nhận được tin trúng tuyển vào trường cấp ba huyện mình vừa mừng vừa lo.Mừng vì qua kì thi lần này mình đã thể hiện khả năng và sức học trong 4 năm ở trường cấp 2 tu dưỡng và rèn luyện,báo đáp phần nào công ơn của bố mẹ và thầy cô.Một mặt mình cũng rất lo lắng và ngỡ ngàng.Cho nên vào những ngày đầu tiên khi bước vào trường mình đã có rất nhiều ấn tượng.
Không như các bạn ở huyện, thì quê mình rất nghèo chỉ có duy nhất một trường cấp 1 và một trường cấp 2.Cho nên sau khi tốt nghiệp lớp 9 có rất nhiều bạn cùng lớp vớ mình đã quyết định không học lên nữa ở nhà phụ giúp bố mẹ.Gia đình mình và đặc biệt là bố mình rất muốn cho mình học lên nữa. Và ước mơ hiện tại của mình là được vào trường cấp 3 huyện. Vừa nhận được tin đậu vào cấp 3 mình đạp về nhà báo tin cho cả nhà.Và người mình muốn báo tin đầu tiên là bố.Bởi vì chính bố đã kèm mình học và rất thương mình.Bố hứa là nếu mình đậu vào trường cấp 3 huyện bố sẽ mua cho mình một chiếc xe đạp mới. Đó thật sự là một món quà quý giá và món quà đó cũng là niềm mong ước của bao bạn bè cùng lứa. Ngày đầu tiên đến trường mình bận bộ áo dài mới tinh còn thơm mùi vải mới.Đạp xe đạp mới đến trường mà mình hãnh diện vô cùng sung sướng vô cùng. Trường cấp 3 huyện là một ngôi trường được xây dựng từ lâu và có bề dày truyền thống. Có biết bao thế hệ học sinh đã học tập và rèn luyện ở đây. Và đã có rất nhiều người đã thành đạt trong cuộc sống. Bước qua cổng trường nhìn các bạn nữ sinh tự tin trong tà áo dài truyền thống mà mình thầm ước ao mình mạnh dạn hơn.Nhưng thật lạ lùng càng nhìn những khuôn mặt lạc quan sáng ngời đó mà mình càng run mình cảm thấy thật xa cách kém cõi cảm thấy mình thua xa các bạn về một cái gì đó.Ngày được xếp vào lớp mình vẫn chưa quen ai cả và chủ nhiệm lớp mình la thầy giáo.Mình thật sự ngỡ ngàng và hồi hộp vì những năm trước những năm học cấp 2 hay tiểu học giáo viên đứng lớp của mình đều là các cô giáo và hầu như đều quen biết mẹ mình.Vì thế những năm đó mình rất mạnh dạn và tự tin hơn nhiều đứa.Thế mà giờ đây mình lại ngồi ở đây trong một ngôi trường xa lạ bạn bè thì không quen một ai cả chủ nhiệm lại là thầy giáo.Tất cả đã quét sạch những mảnh vụn tự tin còn lại trong mình.Mình đã mất bình tĩnh.Mình đỏ mặt khi các bạn nhìn mình.Có lẻ do mình xấu hổ.Mình cảm thấy lạc lỏng khi nhận ra xung quanh mình các bạn hình như quen biết nhau và đã học cùng lớp lúc đó thật sự mình cảm thấy rất sợ hãi.Mình đã thầm gọi tên Tiến thằng bạn ngồi cùng bàn năm ngoái mà ngày nào mình cũng bắt nạt.Lúc đó mình ước ao được thấy nó quá nếu thấy mình sẻ yên tâm hơn nhiều bớt căng thẳng hơn nhiều và đã tự tin hơn nhiều.
Thế đấy nhũng ngày đầu tiên bước vào trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha là như vậy:Buồn,lo lắng, xa cách ngại ngùng cô đơn và cảm thấy nhỏ bé vô cùng.Cái ấn tượng đó cái cảm xúc đó có lẻ mãi sau này mình chẳng bao giờ quên mà mỗi lần nhớ lại mình khẽ rùng mình và đã kêu cứu nhưng không ai đáp lại.Giờ mình mới nhận ra và quý trọng tình bạn sự mến yêu tin tưởng các bạn của mình đã dành cho.Có lẻ những ngày đầu tiên vào cấp 3 đã giúp mình hiểu ra như thế.
Mình làm đề một trước nhé:D
 
Top Bottom