S
sonmoc


ngày ..tháng...năm.
"Vui quá vui quá cơ, anh thật đẹp trai và vui tình, đáng yêu .....những điều đó đang ẩn hiện trong tâm trí mình mỗi lúc 1 rõ , hình như mình cảm anh ấy rùi thì phải" . đó là những dong nhật kí của ka hổi học lớp 6 .Chắc mọi người ko hiểu .bây giờ ka sẽ kẻ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nó là thế này:"năm ka vào lớp 6 , vẫn còn được ba mẹ đưa đi học , vẫn được ba mẹ chiều chuộng , có lẽ vẫn còn quá bé nữa chứ ??thế rùi , 1 ngày nọ ,ka cảm thấy rất vui vì đạt điểm cao , ka định về nhà sẽ khoe ngay với ba mẹ , nhưng lạ chưa kìa sao đứng mãi mà ko thấy ba mẹ đến đón ka nhờ , bao nhiêu nôi vui sướng trong ka biến đâu mất , ka bắt đầu sợ và ...mẹ ơi mẹ đâu rùi ...ka khóc to , nhưng dường như chẳng có ai để ý đến ka cả , ka càng khóc to hơn , thế rùi bỗng nhiên có 1 bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai ka và nói khẽ , ba mẹ em chưa đến đón hả?? ,ka quay lại nhìn , là 1 boy rùi , anh có đôi mắt thật đẹp , anh dắt tay ka rùi đèo ka đi ăn kem ne , rùi lại đưa ka về tận nhà , có lẽ ka và anh có duyên , chỉ mấy ngày sau thôi ka đã gặp lại anh ở cổng trường , anh bảo:" lát tan học anh đèo về" , cả buổi hôm đó ka ko học được chữ nào vào đầu , trong ka chỉ thoáng hình bóng anh áy thôi , rùi giờ tan trường đã đến , ka cùng anh lại đi về nhưng hôm nay anh lạ lắm , ka ko hiểu tại sao , sắp về tới nàh ka cũng ko dám hỏi , ka sợ anh buồn .
.Rùi ngày hôm sau đến , ka lại thấy anh ở trước cổng trường đợi ka , ka và anh lại trên đường về nhà . hôm sau , hôm sau nữa ,....cứ như thé cho đến ngày 14/2 năm đó , hồi đó ka vẫn còn bé đâu biết ngày đó la ngày gì , ka vẫn thấy anh đợi ka ở cổng trường , trong tay cầm 1 bó hoa thật to và 1 hộp socôla , rùi anh đưa tăng ka , ka vẫn chưa hiểu gì , anh hỏi nhỏ :"thé pé có biết hôm nay là ngày gì ko ??? " ka khẽ lắc đầu , anh lại nói tiếp :" hôm này là 1 ngày đặc biệt anh muốn nói với pé câu này , anh nhìn thằng vào mắt pé vào nói :" ANH YÊU EM " rùi ôm châm lấy pé , pé cố gắng thoát ra nhưng anh ôm chặt quá , pé lại khóc to nhưng anh măc kệ pé , muón khóc to thì khóc ,(lúc đó pé cảm thấy vui vui nhưng cũng tháy thế nào áy??)rùi anh lại đèo pé đi ăn kem , trên đường vê anh baỏ với pé :"từ mai anh có trách nhiêm đưa pé về nhà " ka vẫn còn ngạc nhiên lắm , (vẫn còn pé mà ) về nàh ka suy nghĩ , suy nghĩ theo kiểu 1 đứa pé chưa biết yêu bao giờ , ka nghĩ rằng anh yêu mình , mình sẽ yêu anh (thật hồn nhiên và nông nổi ). rùi những ngày sau đso , anh còn đèo pé đi chơi khắp nơi, đi công viên này, đi ăn bánh xèo này................... , ui ui nhiều lắm , có lẽ những chuỗi ngày đó là vui nhất trong tuổi thơ ka .
Nhưng rùi có lẽ ngày chia tay cũng đến.Lại 1 ngày anh đứng trước cổng trường và nói có điều rất quan trọng muốn nói với pé , anh nói :"đây là lần cuối cùng anh đèo em về nàh đó , hãy trân trọng những giây phút cuối cùng nha pé ." ka lại ngơ ngác ko hiẻu gì ,thế rùi những ngày hôm sau ko thấy anh đón ka , ka đã dần dần hiểu ra và lúc đó ka hoàn toàn suy sụp , ngày trước ka và anh cùng đến trường bây giờ chỉ còn lại mình ka , ka cảm thấy buồn quá . ka tự nói với lòng minh hãy cố lên , yêu 1 lần để rùi rút kinh nghiệm cho lần sau ko được phảm phải những sai lầm đó nữa .
Có lẽ đó là môi tình hồn nhiên và ngây thớ nhất trong tuổi thơ của ka . Bâty giờ nghĩ lại ka vẫn tháy buôn quá buồn quá
_________________
"Vui quá vui quá cơ, anh thật đẹp trai và vui tình, đáng yêu .....những điều đó đang ẩn hiện trong tâm trí mình mỗi lúc 1 rõ , hình như mình cảm anh ấy rùi thì phải" . đó là những dong nhật kí của ka hổi học lớp 6 .Chắc mọi người ko hiểu .bây giờ ka sẽ kẻ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nó là thế này:"năm ka vào lớp 6 , vẫn còn được ba mẹ đưa đi học , vẫn được ba mẹ chiều chuộng , có lẽ vẫn còn quá bé nữa chứ ??thế rùi , 1 ngày nọ ,ka cảm thấy rất vui vì đạt điểm cao , ka định về nhà sẽ khoe ngay với ba mẹ , nhưng lạ chưa kìa sao đứng mãi mà ko thấy ba mẹ đến đón ka nhờ , bao nhiêu nôi vui sướng trong ka biến đâu mất , ka bắt đầu sợ và ...mẹ ơi mẹ đâu rùi ...ka khóc to , nhưng dường như chẳng có ai để ý đến ka cả , ka càng khóc to hơn , thế rùi bỗng nhiên có 1 bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai ka và nói khẽ , ba mẹ em chưa đến đón hả?? ,ka quay lại nhìn , là 1 boy rùi , anh có đôi mắt thật đẹp , anh dắt tay ka rùi đèo ka đi ăn kem ne , rùi lại đưa ka về tận nhà , có lẽ ka và anh có duyên , chỉ mấy ngày sau thôi ka đã gặp lại anh ở cổng trường , anh bảo:" lát tan học anh đèo về" , cả buổi hôm đó ka ko học được chữ nào vào đầu , trong ka chỉ thoáng hình bóng anh áy thôi , rùi giờ tan trường đã đến , ka cùng anh lại đi về nhưng hôm nay anh lạ lắm , ka ko hiểu tại sao , sắp về tới nàh ka cũng ko dám hỏi , ka sợ anh buồn .
.Rùi ngày hôm sau đến , ka lại thấy anh ở trước cổng trường đợi ka , ka và anh lại trên đường về nhà . hôm sau , hôm sau nữa ,....cứ như thé cho đến ngày 14/2 năm đó , hồi đó ka vẫn còn bé đâu biết ngày đó la ngày gì , ka vẫn thấy anh đợi ka ở cổng trường , trong tay cầm 1 bó hoa thật to và 1 hộp socôla , rùi anh đưa tăng ka , ka vẫn chưa hiểu gì , anh hỏi nhỏ :"thé pé có biết hôm nay là ngày gì ko ??? " ka khẽ lắc đầu , anh lại nói tiếp :" hôm này là 1 ngày đặc biệt anh muốn nói với pé câu này , anh nhìn thằng vào mắt pé vào nói :" ANH YÊU EM " rùi ôm châm lấy pé , pé cố gắng thoát ra nhưng anh ôm chặt quá , pé lại khóc to nhưng anh măc kệ pé , muón khóc to thì khóc ,(lúc đó pé cảm thấy vui vui nhưng cũng tháy thế nào áy??)rùi anh lại đèo pé đi ăn kem , trên đường vê anh baỏ với pé :"từ mai anh có trách nhiêm đưa pé về nhà " ka vẫn còn ngạc nhiên lắm , (vẫn còn pé mà ) về nàh ka suy nghĩ , suy nghĩ theo kiểu 1 đứa pé chưa biết yêu bao giờ , ka nghĩ rằng anh yêu mình , mình sẽ yêu anh (thật hồn nhiên và nông nổi ). rùi những ngày sau đso , anh còn đèo pé đi chơi khắp nơi, đi công viên này, đi ăn bánh xèo này................... , ui ui nhiều lắm , có lẽ những chuỗi ngày đó là vui nhất trong tuổi thơ ka .
Nhưng rùi có lẽ ngày chia tay cũng đến.Lại 1 ngày anh đứng trước cổng trường và nói có điều rất quan trọng muốn nói với pé , anh nói :"đây là lần cuối cùng anh đèo em về nàh đó , hãy trân trọng những giây phút cuối cùng nha pé ." ka lại ngơ ngác ko hiẻu gì ,thế rùi những ngày hôm sau ko thấy anh đón ka , ka đã dần dần hiểu ra và lúc đó ka hoàn toàn suy sụp , ngày trước ka và anh cùng đến trường bây giờ chỉ còn lại mình ka , ka cảm thấy buồn quá . ka tự nói với lòng minh hãy cố lên , yêu 1 lần để rùi rút kinh nghiệm cho lần sau ko được phảm phải những sai lầm đó nữa .
Có lẽ đó là môi tình hồn nhiên và ngây thớ nhất trong tuổi thơ của ka . Bâty giờ nghĩ lại ka vẫn tháy buôn quá buồn quá
_________________