bài van tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm

D

dainamtq

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: đóng vai bà lão kể chuyện chị Dậu chống lại bọn cai lệ người nhà "Lí" trưởng. Mình mới có dàn bài, bạn nào giúp mình viết thành bài với.
Dàn bài:
MB: Giới thiệu hoàn cảnh người kể (bà lão), khái quát sư việc
TB :
a, Tình huống xảy ra câu truyện
Chị Dậu vừa nấu xong bát cháo chín nhờ bát gạo của mình(bà lão), anh Dậu chưa kịp húp thì nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng tù và vọng vào.
b, Diễn biến truyện
Bọn cai lệ ập vào với roi song, tay thước và dây thừng:
- Hành động của cai lệ và người nhà lí trưởng
- Chị Dậu có những hành động gì (lời nói, thái độ, cử chỉ,...) để phản ứng lại cai lệ và người nhà lí trưởng để bảo vệ chồng
- thái độ của chị Dậu qua từng giai đoạn(van xin, chống cự, hổ báo đánh lại)
- cảnh ẩu đả giữâ cai lệ, người nhà lí trưởng và chị Dậu
- thái độ và lời nói của anh Dậu, chị Dậu
KB: Suy nghĩ của mình (bà lão) sau khi chứng kiến.

Giúp mình nhá, KT tra hoc kì mà ko chuẩn bị kịp


:khi (80):
khi%20%2880%29.gif
khi%20%2880%29.gif
khi%20%2880%29.gif
khi%20%2880%29.gif
 
T

thuyhoa17

Nếu xem đây là một vụ đánh nhau thì thật sự là không đúng, mà là một vụ ẩu đả cũng ko đúng, phải gọi là một cuộc đòi lại công lý hả lòng hả dạ con người ta. Tôi đã thót tim khi chứng kiến được cảnh đó, đến bây giờ, tôi vẫn thấy hơi hoảng hồn khi nhớ lại, nhưng hơn hết đó là một niềm vui xen lẫn.
Con người ta luôn biết thương yêu quy trọng nhau trong cảnh nghèo khó. Hai con người và những đứa con nhỏ bên cạnh nahf tôi đã quá cực khổ rồi, có gì đáng đâu mà phải tiếc nuối mấy hạt gạo cho những con người đương trong cảnh đáng thương ấy. Thế nên, tôi đã đem qua cho chị Dậu bát gạo để nấu cháo cho ành nhà chị ấy ăn, một bát nhỏ, tôi không thấy là nhiều, nhưng tôi nghĩ là của ít lòng nhiều nó vẫn đúng trong hoàn cảnh này. Cũng không thừa gì nhiều nên tôi chỉ có thể cho chị ấy chừng ấy thôi. Khi người ta thừa quá thì mới có thể đem đi cho đủ để tạo giá trị vật chất. Tôi cũng tin là chị ấy hiểu cho, bởi những con người đnag trong cùng một hoàn cảnh thì hiểu nhau lắm. Và cũng chính từ cái cách cho bát gạo ấy, thì tôi mới được chứng kiến một cảnh mà có thể nói là vừa lo lắng vừa hả hê.
Anh Dậu đương đưa tô cháo nóng hổi, nước thì nhiều mà cơm thì chẳng được bao nhiêu ấy lên ngang miệng, thì thùm thùm, bọn cai lệ tới. trời đánh tránh miếng ăn, nhưng sao bọn nó chẳng tránh xa cho ai được hưởng cái gì. Đúng là bọn ác độc, tên thì cầm roi, đứa thì cầm gậy gộc to. Những tên dữ tợn. Chúng đã mất đi bao nhiêu hồi cái gọi là bản chất lương thiện của con người.
La hét oang oang, đòi cho được vài đồng sưu, vài đồng là đối với chúng, còn những người dân nghèo tay lấm chân bùn như chúng tôi đây thì đó là cả một gia tài mà chúng tôi có thể làm nhiều điều mà tưởng chừng như chẳng bao giờ làm đc từ vài đồng ấy.
Nộp sưu còn thiếu (câu này chị nhwos ko rõ lắm, em có thể bổ sung vào từ đoạn trích ở trong sách ^^)
Tôi nghe rõ mồn một từng câu nói đay nghiến của bọn chúng. Một lũ ác ôn.
Chị Dậu đnag làm gì, van lơn thảm thiết "Thưa ông....! (đoạn này em cũng bổ sung vào nhé ^^) ". Ôi chao, cái cảnh thảm thương kia sao mà khiến người ta làm ngơ đc cơ chứ, lúc ấy, đúng ngoài cửa, tôi chỉ muốn vào đỡ chị lên, nhưng những con người đó, chính bọn chúng và cũng vì tôi già cả quá rồi, ko thể làm gì đc hơn. Nhưng cái bản chất chẳng bao giờ bỏ được của bọn chúng đã khiến trái tim chúng bị đóng băng cả rồi, chúng đã làm gì cơ chứ, trơ mặt ra, ko chút động lòng thương và chỉ tiếp tục la hét "Không dài dòng ....^^ (bổ sung...^^)".
Rồi dươngf như linh tính làm tôi cảm nhận được mọt cái gì đó. Chị đang giận dữ, không, ko phải, là kiên cường hơn mới đúng. Bản chất của một người nông dân, tôi nhớ lại những ngày trẻ tuổi của tôi ngày trc, cũng mạnh mẽ như chị bây giờ, tôi thấy vui vì điều đó. Chị kháng cự lại mạnh mẽ hơn, hơn trước, không còn những lời van lơn như trc, con - ông. Tôi nghe rõ chị xưng hô như thế. Rồi tôi - ông, đến tôi cũng phải ngạc nhiên, chị kiên cường hơn tôi tưởng, hằng ngày cái bản chất hiền lành đã khiến tôi cứ nhầm tưởng là chị chỉ mạnh mẽ trên mấy thửa ruộng thôi, nhưng bây giờ, chị đã mạnh mẽ với bọn cai lệ, những tên ác nhân.
Cái thái độ nghênh ngang, ko khoan nhượng của bọn chúng đã làm chị nổi giận, chị giận rồi đấy, bây giwof là thật. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, và tôi đã đúng, chị kháng cự, đứng lên, ko van lơn nữa, đập mạnh vào bọn chúng, mạnh đến nỗi chúng ngã lăn. Không làm được gì hơn, bây giwof chị mạnh quá, dường như chẳng có ai có thể ngăn cản, thế là từng tên, từng tên ngã vật ra, trông thật alf thảm hại. Lúc đó ai dám nói là phụ nữ chỉ beiets chui trong bếp và trên mấy thửa ruộng cơ chứ.
(Lời nói của anh Dậu avf chị Dậu thì em căn cứ vào sách và bổ sung nhé).
Một cảnh tượng đẹp, đáng để nhớ. Cuộc đời dài dằng dẵng của tôi, gắn bó trên mảnh đất này thật sự chưa bao giwof đc chứng kiến một cảnh như thế, thật là hả lòng hả dạ. Bọn ác ôn kia sẽ phải suy nghĩ nhiều về chị Dậu, về người phụ nữ kiên cường đó, với một thái độ có thể là khác. Tôi mong và tin là có thể thế.
 
B

boom35

giup to

hay dong vai ba cu hang xom ke lai chuyen chi dau danh cai le
de hoc ki do
ba con giup dc ti nao hay ti do

Chú ý viết bài có dấu em nhé.
 
Last edited by a moderator:
D

dainamtq

em thấy bài này có gì đó không ổn.
Tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm viết thế này có được không chị
 
T

thuyhoa17

em thấy bài này có gì đó không ổn.
Tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm viết thế này có được không chị
Em ạ! Bài của chị chỉ là một bài văn để cho em đọc và xem qua nó thôi, em đừng chịu ảnh hưởng bởi nó.
Em hãy tự tìm cho mình một cách để viết theo như em nghĩ là đúng.
Tự mình tìm ra cho mình một con đường.

Chúc em viết tốt nhé.:)
 
D

dainamtq

chị có thể giúp em làm một bài chuẩn không ạ, ngày mai em thi rồi.Hix
hoặc có ai đó giúp mình được đoạn mở bài càng tố mình đang cần gấp. bạn nào thi rồi giúp mình nhá.
a` am la`mf được bài rồi a.em cảm ơn.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom