Văn mẫu 8 [Bài văn] Tôi thấy mình đã khôn lớn

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Bài làm:
++++++Thời gian trôi đi giúp tôi trưởng thành hơn về thể chất, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Tôi có thêm nhiều trải nghiệm và bài học trong cuộc sống này. Và tôi nhận thấy mình đã khôn lớn.
++++++Tôi ngày một trưởng thành hơn. Nhớ ngày nào còn bé, tôi được mẹ chở đi học mà bây giờ đã trở thành học sinh trung hoc phổ thông, có thể tự mình đi đến trường mà không cần ai đưa đón. Hồi bé mẹ tôi hay nhắc nhở, kèm tôi học nhưng bây giờ tôi biết tự giác học và biết cố gắng phấn đấu học tập. Tôi không còn nhõng nhẽo hay bám lấy mẹ nữa. Hơn thế, tôi đã biết sống tự lập sơ với ngày trước. Ngoại hình của tôi đã thay đổi nhiều hơn trước kia, tôi cao hơn và lớn nhanh vì vậy tôi có thể giúp mẹ làm việc, tôi có thể đề tự lấy đồ ở nơi cao mà không cần ai giúp. Bởi ngày xưa, muốn bóc lịch treo tường, tôi thường lấy ghế hay trước khi ngủ để mắc màn tôi thường trèo lên thành giường. Nhưng bây giờ tôi có thể làm mọi việc dễ dàng mà không cần sự giúp đỡ của ai. Bên cạnh đó, tôi còn có thể giúp mẹ làm những công việc nhà như nấu cơm quét nhà rửa bát. Tôi rất vui vì mình có thể giúp đỡ mẹ.
++++++Không chỉ ngoại mà hình tính cách tôi cũng có phần thay đổi. Khi còn là học sinh tiểu học, tôi là một cô bé năng động, thích chạy nhảy và hay cùng với mấy anh trong xóm bày trò chơi. Tôi thích nơi ồn ào, náo nhiệt nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Vì tính trẻ con của tôi đã không còn nữa. Tôi ít khi đi chơi, trầm hơn và không thích không gian ồn ào kia lắm. Bản thân không nghịch và hậu đậu như trước, không còn chạy tung tăng ra ngoài chơi vào buổi chiều sau khi tan học. Và trước khi làm gì, bản thân cũng phải suy nghĩ, tôi thường tự nhủ với bản thân mình như vậy. Trước kia tôi chỉ nghĩ đến trường học mà không suy nghĩ nhiều, nghĩ xa xôi. Tôi hay làm, nói rồi mới suy nghĩ thế nên nhiều lần bị mẹ la. Nghĩ lại tôi cảm thấy xấu hổ và cũng thật buồn cười vì tính hấp của mình. Hồi đó tôi chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng dần dần tôi đã biết tự lo cho bản thân mình biết nghĩ xa hơn và có ý kiến riêng của mình. Ngoài ra tôi còn biết nghĩ cho người khác. Mỗi khi làm người khác buồn hay tự phiền lòng, tôi thường suy nghĩ lại xem mình sai chỗ nào và cố gắng sửa. Khi làm mọi việc đều đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Vì vậy tôi đã học được nhiều điều trong cuộc sống.
++++++Mỗi người đều có sở thích và ước mơ riêng của mình. Tôi cũng vậy, ngày còn bé tôi rất thích những bài hát thiếu nhi vì chúng có giai điệu vui tươi, thích đọc truyện cổ tích đến nỗi mà không thấy chán. Có lần tôi mượn bạn quyển truyện trinh thám, sau khi đọc xong tôi sợ không dám đọc nữa. Còn bây giờ tôi thích nghe những bài hát sôi nổi và có giai điệu nhanh hay phức tạp, thích viết nhật ký, vẽ tranh khi rảnh rỗi. Đọc truyện trinh thám lại là sở thích của tôi. Tôi thường nói với mẹ rằng “con muốn làm cô giáo, bác sĩ hay diễn viên lồng tiếng,...”. Thế nhưng không có gì có thể dễ dàng đạt được, tôi nhận ra muốn làm được những điều đó mình cần cố gắng học tập chăm chỉ. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn để có thể quyết định tương lai của mình. Và từ sự khôn lớn ấy tôi đã đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu thực hiện ước mơ. Muốn làm được, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để đạt được thành công.
++++++Nhìn lại những kỉ niệm thời thơ ấu, tôi thấy mình đã khôn lớn thật rồi. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều, nhiều bài học, biết suy nghĩ thận trọng hơn và có ý chí cho tương lai. Tôi rất vui vì mình đã trưởng thành.
Người viết: Harry Nanmes.
 
  • Like
Reactions: Ice cream
Top Bottom