Văn mẫu 9 [Bài văn] Thuyết minh về một ngành thủ công, mỹ nghệ ở địa phương em.

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,820
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Một ngành thủ công, mỹ nghệ (hoặc một đặc sản, một nét văn hóa ẩm thực) của địa phương. (Em chọn thuyết minh về một đặc sản của địa phương.)
Bài làm:
Việt Nam ta nổi tiếng với những món đặc sản xuất thống như chè Shan Tuyết suối Giàng tại rừng núi Yên Bái, Thừa Thiên Huế với kẹo mè xửng dẻo thơm, tô đậm thêm sự phong phú ấy là Yến sào Khánh Hòa,... Và hơn cả một đặc sản không thể không kể tên là bánh đậu xanh, một thứ quà của quê hương Hải Dương- món đặc sản đã thấm sâu vào tâm thức của mỗi con người xứ Bắc.
Ngày còn nhỏ, tôi được bà kể cho rằng: “Ngày xưa, xưa lắm Vua Bảo Đại Kinh Lý đi qua Trấn Hải Dương, dân ta dâng lên một bánh bình dị- bánh đậu xanh. Lúc ấy, Ngài thưởng thức bánh cùng với một cốc trà nóng, thấy rất ngon và tấm tắc khen ngợi”. Mai này, khi thưởng thức tôi mới thấy cái bánh này quả thực rất ngon, nó mang một hương vị, một dấu ấn riêng. Hương vị nhẹ nhàng, thanh ngọt mà thật mịn. Có thể nói đây chính là cái ngon cái ngọt, là cái vô cùng đặc biệt trong bánh- thứ làm xong nhà vua ban sắc lệnh khen ngợi khi trở về cung. Sau khi khen ngợi vua còn ban sắc. Trên sắc có in hình rồng vàng là biểu tượng uy quyền của vua, của người thiên tử. Vâng, cái ngon cái ngọt ấy chính là bánh đậu xanh mà bây giờ người ta thường gọi là bánh đậu xanh Rồng Vàng.
Người ta thường nói, món ăn được dâng lên vua phải loại sơn hào hải vị, phải được coi là quý giá, nhân dân phải lặn lội tìm kiếm. Món ăn đó phải được chế biến từ nguyên liệu quý hiếm. Ấy thế mà bánh đậu xanh- món đặc sản từng được dâng lên vua lại làm từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản, không mấy quý giá mà lại dễ tìm. Nếu ta dạo bước trên những cánh đồng, đón nhận hương hoa đồng nội thì sẽ bắt gặp những nguyên liệu để làm món bánh ấy. Đó là đỗ xanh, là đường kết tinh, mỡ và tinh dầu hoa bưởi. Tuy trông những hương vị làng quê ấy đơn giản, thanh khiết nhưng ẩn sâu bên trong là dấu ấn riêng khó tả. Nhìn chiếc bánh đậu xanh nho nhỏ đơn giản, mà quá trình làm bánh lại tỉ mỉ, công phu, khéo léo đến lạ. Mỗi người thợ làm bánh nếu muốn làm được vị bánh ngon thì phải chọn được nguyên liệu sạch sẽ, đỗ không sâu, đường phải thật tinh khiết có như vậy vị có bánh mới ngon và không mang tạp chất. Đi qua quá trình chọn lọc, ta lại gặp những người thợ làm bánh với đôi tay khéo léo sự cần mẫn, tỉ mỉ đang pha trộn nguyên liệu theo một tỷ lệ hợp lý. Thêm vào đó, nguyên liệu pha trộn còn mang theo cái tình của người thợ vào đó. Đồng thời để bánh được đẹp, giữ được lâu ta phải lựa chọn được loại giấy tốt, lựa chọn thật kỹ chất lượng của chúng để làm sao ta có thể tô đậm cái đẹp của nó. Đấy bánh đậu xanh được làm như vậy, cái tình người của thợ hòa lẫn với cái hương của đồng nội. Quả là một món ăn tinh hoa của trời đất trao tặng con người.
Liệu bạn có biết vị ngọt của đồng nội này mang lại cho ta rất nhiều công dụng hay không? Tuy họ thường nói bánh kẹo ngọt sẽ làm cho ta béo, nhưng ngược lại vị ngọt của bánh đậu xanh không như vậy. Bánh góp phần giúp ta giảm béo, giảm mỡ trong máu và đặc biệt là giúp cơ thể thanh nhiệt giải độc. Bạn thấy đấy, bánh đậu xanh thực mang lại cái tốt cái lành cho con người. Có cái tốt có cái lành như thế người ta mới tôn vinh, người ta mới gọi đây là món đặc sản truyền thống của dân tộc. Và như thế, cái bánh nhỏ mang hương vị của đồng quê ở tỉnh này đã trở thành món quà không thể thiếu của người dân khi họ đi chơi hay là món đặc sản là thức quà thay con người xa quê bày tỏ tấm lòng hiếu thảo với tổ tiên, là món quà với bạn bè, bà con chòm xóm,... Có được một bánh ấy quả là quý lắm, thơm thảo lắm!
Ngày xưa, vua đã thưởng thức quả này cùng một cốc trà nóng thật bình dị biết mấy! Bây giờ cũng vậy, ta nhâm nhi từng miếng bánh thật chậm, thật chậm để cảm nhận vị ngọt vị bùi trong những miếng bánh ấy. Thêm vào đó, nếu như ta nhấp thêm một ngụm trà, lại là chè Thái Nguyên mát dịu, thanh đạm thì không gì ngon bằng. Đặc biệt là trong thời tiết se lạnh thì bánh đậu xanh và chè Thái Nguyên là ngon nhất. Tưởng chừng khi cảm nhận vị ngọt, vị đồng quê của từng miếng bánh ta như thế cuộc sống thêm bình dị, yên bình biết bao nhiêu!
Dọc trên dải đất hình chữ S, tuy nhiều loại bánh đậu khác nhau, nhưng một con người quê Hải Dương như tôi lại thấy yêu thích bánh đậu xanh Hòa An hơn cả. Có lẽ là cái tình người đã ăn sâu vào con người để rồi mười mấy năm tôi trở về quê hương cùng với gia đình trong sự náo nức, rạo rực, tràn ngập niềm vui khó ta.
Vâng đặc sản quê tôi, tuy đơn giản, bình dị nhưng trong gói bánh đậu xanh thơm ngon ấy nó thơm “những lòng người”. Bánh đậu xanh- một thức quà của Hải Dương khiến bản thân ta không thể cưỡng lại được trong tiết trời se lạnh. Nhận được món đặc sản ấm áp ấy, mỗi chúng ta như nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn để rồi từ đó ta thêm yêu làng xóm, quê hương, đất nước và mảnh đất hình chữ S này.
Người viết: Harry Nanmes.
 
Top Bottom