- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ (tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố)
Chị Dậu là một người đàn bà khốn khổ khi nhà không có tiền sưu thế nên chồng chị bị bọn cường hào ác bá ấy bắt trói và đánh đập dã man. Những tưởng khi chạy vạy khắp nơi mượn tiền, bán đi đàn chó mới mở mắt, bán nốt dõng khoai cùng đứa con bảy tuổi đi thì đã đủ tiền cứu chồng nhưng ngờ đâu bọn chúng lại đòi thêm cả khoản sưu cho đứa em chồng chết từ năm ngoái nữa. Một suất sưu khiến chị đầu tắt mặt tối, khiến chị ngậm đắng nuốt cay, khiến chị phải che lại tiếng lòng mà bán con bán chó thì làm sao mà gánh nỗi một suất sưu kia nữa?
Trong cái hoàn cảnh túng quẫn ấy, chị Dậu được hiện lên trong hình tượng mẫu mực của người vợ người mẹ hết lòng chăm sóc cho chồng, cho con. Khi chồng bị bắt thì chạy ngược chạy xuôi để vay, để kiếm tiền lo cho chồng. Khi anh Dậu được thả về thì nhà chẳng còn đấu gạo nào để thổi cơm. Phải đến khi người hàng xóm ghé thăm rồi cho mượn tạm bát gạo thì chị mới nấu được bát cháo loãng cho chồng. Người đàn bà tội nghiệp ấy khẩn khoảng mời chồng ngồi dậy, húp miếng cháo loãng để lấp đỡ cái bụng đói, cái thân thương tích đầy mình.
Khi tiếng tù và, tiếng trống giục sưu nổi lên thì bọn ác bá ấy lại lao vào nhà bắt chồng chị một lần nữa. Chúng lấy cớ rằng phải nộp thêm suất sưu cho người em chồng đã chết vào năm ngoái. Ban đầu chị yếu thế, van xin, quỳ lạy chúng cảm thông nhưng tên cai lệ đó lại xông lên, bịch mấy bịch vào ngực chị rồi tát cái bốp vào mặt chị. Rồi chúng sấn lên muốn bắt chồng chị đi một lần nữa. Lúc này đây, chị thật sự tức giận và vùng lên đấu tranh. Chị Dậu như trở thành một con người khác, một người đàn bà rắn rỏi hơn bao giờ hết. Chị nghiến răng và thách thức chúng “mày trói chồng bà đi mày cho mày xem”. Chị phản kháng một cách quyết liệt, ấn dúi khiến bọn chúng ngã chỏng quèo. Cả tên hầu cận lý trưởng bị chị túm tóc rồi quăng ngã nhào ra thềm. Lúc này đây, nhà tù thực dân chèn ép vô tội vạ ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của chị, “tức nước vỡ bờ” khiến chị chẳng run sợ nữa, chẳng đắn đo nữa mà liều mạng đối kháng, mà đánh đuổi bọn cai lệ, lính hầu đó.
Chị Dậu cũng như bao người nông dân khốn khổ trong thời kỳ 1930 – 1945, một cuộc sống đen tối, cơ cực. Họ nỗ lực làm việc, nỗ lực đấu tranh nhưng lại bị áp bức bóc lột đến kiệt quệ một cách thảm thương. Sự vùng lên đấu tranh, phản kháng của chị như một quy luật tất yếu, một quy tắc bất di bất dịch của xã hội, của thời đại thể hiện một sự thật hiển nhiên: có áp bức thì có đấu tranh.
Bằng ngôn ngữ giản dị đời thường, bằng việc xây dựng tình huống truyện độc đáo, Ngô Tất Tố đã thành công khi phác họa nhân vật chị Dậu, khi ký lục lại một trong những thời kỳ đen tối nhất của nước nhà. Như những người dân Việt Nam khác, chị là hình tượng điển hình cho sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, yêu chồng, thương con và đồng thời tiềm ẩn sức sống mãnh liệt, về khát vọng tự do, vượt qua sự áp bức bóc lột của giai cấp cầm quyền thời bấy giờ.
BÀI LÀM
Được biết đến là một cây bút xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 – 1945, Ngô Tất Tố đã viết nên nhiều tác phẩm phê phán xã hội thối nát, bần cùng ấy. Nổi bật nhất trong sự nghiệp văn học của ông là tác phẩm Tắt đèn cùng nhân vật chị Dậu – hình tượng của người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ.
Chị Dậu là một người đàn bà khốn khổ khi nhà không có tiền sưu thế nên chồng chị bị bọn cường hào ác bá ấy bắt trói và đánh đập dã man. Những tưởng khi chạy vạy khắp nơi mượn tiền, bán đi đàn chó mới mở mắt, bán nốt dõng khoai cùng đứa con bảy tuổi đi thì đã đủ tiền cứu chồng nhưng ngờ đâu bọn chúng lại đòi thêm cả khoản sưu cho đứa em chồng chết từ năm ngoái nữa. Một suất sưu khiến chị đầu tắt mặt tối, khiến chị ngậm đắng nuốt cay, khiến chị phải che lại tiếng lòng mà bán con bán chó thì làm sao mà gánh nỗi một suất sưu kia nữa?
Trong cái hoàn cảnh túng quẫn ấy, chị Dậu được hiện lên trong hình tượng mẫu mực của người vợ người mẹ hết lòng chăm sóc cho chồng, cho con. Khi chồng bị bắt thì chạy ngược chạy xuôi để vay, để kiếm tiền lo cho chồng. Khi anh Dậu được thả về thì nhà chẳng còn đấu gạo nào để thổi cơm. Phải đến khi người hàng xóm ghé thăm rồi cho mượn tạm bát gạo thì chị mới nấu được bát cháo loãng cho chồng. Người đàn bà tội nghiệp ấy khẩn khoảng mời chồng ngồi dậy, húp miếng cháo loãng để lấp đỡ cái bụng đói, cái thân thương tích đầy mình.
Khi tiếng tù và, tiếng trống giục sưu nổi lên thì bọn ác bá ấy lại lao vào nhà bắt chồng chị một lần nữa. Chúng lấy cớ rằng phải nộp thêm suất sưu cho người em chồng đã chết vào năm ngoái. Ban đầu chị yếu thế, van xin, quỳ lạy chúng cảm thông nhưng tên cai lệ đó lại xông lên, bịch mấy bịch vào ngực chị rồi tát cái bốp vào mặt chị. Rồi chúng sấn lên muốn bắt chồng chị đi một lần nữa. Lúc này đây, chị thật sự tức giận và vùng lên đấu tranh. Chị Dậu như trở thành một con người khác, một người đàn bà rắn rỏi hơn bao giờ hết. Chị nghiến răng và thách thức chúng “mày trói chồng bà đi mày cho mày xem”. Chị phản kháng một cách quyết liệt, ấn dúi khiến bọn chúng ngã chỏng quèo. Cả tên hầu cận lý trưởng bị chị túm tóc rồi quăng ngã nhào ra thềm. Lúc này đây, nhà tù thực dân chèn ép vô tội vạ ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của chị, “tức nước vỡ bờ” khiến chị chẳng run sợ nữa, chẳng đắn đo nữa mà liều mạng đối kháng, mà đánh đuổi bọn cai lệ, lính hầu đó.
Chị Dậu cũng như bao người nông dân khốn khổ trong thời kỳ 1930 – 1945, một cuộc sống đen tối, cơ cực. Họ nỗ lực làm việc, nỗ lực đấu tranh nhưng lại bị áp bức bóc lột đến kiệt quệ một cách thảm thương. Sự vùng lên đấu tranh, phản kháng của chị như một quy luật tất yếu, một quy tắc bất di bất dịch của xã hội, của thời đại thể hiện một sự thật hiển nhiên: có áp bức thì có đấu tranh.
Bằng ngôn ngữ giản dị đời thường, bằng việc xây dựng tình huống truyện độc đáo, Ngô Tất Tố đã thành công khi phác họa nhân vật chị Dậu, khi ký lục lại một trong những thời kỳ đen tối nhất của nước nhà. Như những người dân Việt Nam khác, chị là hình tượng điển hình cho sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, yêu chồng, thương con và đồng thời tiềm ẩn sức sống mãnh liệt, về khát vọng tự do, vượt qua sự áp bức bóc lột của giai cấp cầm quyền thời bấy giờ.
Tác giả: @baochau1112