- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Suy nghĩ của em về tình mẫu tự trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng).
BÀI LÀM
Được danh xưng “Nhà văn chuyên viết về phụ nữ và trẻ em”, Nguyên Hồng là một cây bút sáng giá với nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thi đàn văn học Việt Nam. Trong đó, tác phẩm “Những ngày thơ ấu” với đoạn trích Trong lòng mẹ là một trong những phân cảnh in sâu vào lòng người, làm biết bao nhiêu con tim rung động bởi tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý ấy.
“Trong lòng mẹ” thuộc chương IV trong tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng. Truyện như một hồi ký về thời thơ ấu đầy cay đắng, tủi hổ của chú bé Hồng trong đoạn hội thoại với bà cô của mình. Đồng thời cũng ánh lên niềm khát khao hạnh phúc cháy bỏng của chú bé Hồng trong khoảnh khắc khi biết mẹ trở lại và sà vào lòng mẹ của em.
Bé Hồng sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng tủi hổ. Em mồ côi cha và mẹ phải đi tha hương, vật vã kiếm sống. Từ thuở bé thơ phải sống xa mẹ, ăn nhờ ở đậu trong nhà bà cô cay nghiệt. Hoàn cảnh chật vật, tủi nhục của Hồng được tái hiện trong đoạn hội thoại với bà cô của mình. Từng lời từng lời nói cay nghiệt, châm chọc của bà cô như nhát dao cứa sâu vào trái tim non nớt của em. Cúi đầu trong đáp là một trong những cách để bé Hồng thể hiện nỗi nhớ mẹ, hiểu ra sự ác ý trong lời của bà cô và cả tình yêu thương sâu sắc dành cho người mẹ thân yêu của mình. Thậm chí, tình yêu thương dành cho mẹ giúp em mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ, dụ hoặc của vật chất, của không gian và thời gian trói buộc. Nhưng không dừng lại ở những lời nói ý nghĩ cay độc của mình, bà cô còn tăng mạnh chúng bằng việc đề cập đến “phát tài” và “em bé” như một cách thể hiện khoái cảm của mình thông qua việc đả kích em. Từ việc “rớt nước mắt vì thiếu thốn một tình yêu thương ấp ủ” đến việc vỡ òa trong nức nở khi từng giây từng phút nghe bà cô châm chọc, miệt thị mẹ mình. “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là 1 vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi…” là một trong những suy nghĩ đơn giản mà thô bạo trong thâm tâm của bé Hồng khi bị dồn nén, phát tiếc lòng căm thù cũng như quyết tâm phá hủy những cái hủ tục dày vò mẹ mình. Câu văn dài sử dụng liên tiếp phép liệt kê, lấy cái cụ thể nói thay cho cái trừu tượng làm bạn đọc nhận ra sự giận dữ của Hồng cũng như bất bình với những hủ tục bảo thủ, cổ xưa hủy hoại người phụ nữ.
Bắt nguồn từ tình yêu thương đối với mẹ, Hồng nhận ra cái rắp tâm tanh bẩn, hôi thối của bà cô đồng thời có một góc nhìn tân tiến về xã hội. Có lẽ chính bởi vì sự chèn ép của bà cô và một ý chí cháy bỏng muốn bênh vực, muốn bảo hộ mẹ là một trong những nguyên do chính yếu thúc đẩy Nguyên Hồng trở thành một nhà văn lớn về phụ nữ và trẻ em như hiện nay.
Tại phần cuối trong đoạn trích “Trong lòng mẹ”, bằng với linh cảm của một người con khát khao tình thương của mẹ đã khiến Hồng nhận ra mẹ chỉ với cái thoáng qua bóng dáng. “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!” Từng tiếng gọi xuất phát từ phế phủ, tâm cam, bật ra từ sâu thẳm khát vọng về mẹ làm người bạn cảm thấy thật xót xa. Nhưng nếu hiện thực rằng bé Hồng nhận nhầm mẹ thì có lẽ không chỉ bé mà cả bạn đọc nhất định cảm thấy như là “ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc” vậy. Từng câu từng chữ thể hiện sự tuyệt vọng của một đứa trẻ nếu lỡ nhận sai người như một chiếc kim châm vào trái tim chúng ta, như một chiếc chuông cảnh tỉnh chúng ta nên quý trọng thời khắc ở bên mẹ, làm bạn với mẹ. Và thế rồi ngay khi nhận ra thật đúng là mẹ mình, Hồng vỡ òa trong hạnh phúc, em “thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, ríu cả chân lại”, tổ hợp ngôn từ giản dị ấy đặc tả về cảm xúc của em, có cả sợ hãi nếu như lỡ dịp gặp lại mẹ, nếu như nhận sai mẹ có cả bất ngờ khi hạnh phúc đến quá đột ngột. Tất cả vỡ òa trong tiếng khóc, trong tiếng nức nở ấy và quyện lại trong niềm hạnh phúc khi đoàn tụ lại với mẹ.
Bằng ngòi bút phân tích cảm giác, miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế kết hợp với bút pháp trữ tình, đoạn trích “Trong lòng mẹ” như tiếng sóng du dương dỗ dành lòng biển cả bất an ấy. Cả đoạn trích lắng lại trong cảnh gặp lại mẹ, ngồi trong lòng mẹ của bé Hồng. Một lối văn hồi ức được chọn lọc kỹ càng bởi không gian và thời gian của Nguyên Hồng để lại trong lòng bạn đọc dư vị hạnh phúc về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Và một lần nữa, đoạn trích gửi đến chúng ta bài học về tình mẫu tử như dòng suối nguồn tinh khiết, thiêng liêng, trân quý nhằm nhắc nhở chúng ta phải nâng niu, gìn giữ, tẩm bổ nó từ sâu thẳm trong tâm hồn.
BÀI LÀM
“Trong lòng mẹ” thuộc chương IV trong tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng. Truyện như một hồi ký về thời thơ ấu đầy cay đắng, tủi hổ của chú bé Hồng trong đoạn hội thoại với bà cô của mình. Đồng thời cũng ánh lên niềm khát khao hạnh phúc cháy bỏng của chú bé Hồng trong khoảnh khắc khi biết mẹ trở lại và sà vào lòng mẹ của em.
Bé Hồng sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng tủi hổ. Em mồ côi cha và mẹ phải đi tha hương, vật vã kiếm sống. Từ thuở bé thơ phải sống xa mẹ, ăn nhờ ở đậu trong nhà bà cô cay nghiệt. Hoàn cảnh chật vật, tủi nhục của Hồng được tái hiện trong đoạn hội thoại với bà cô của mình. Từng lời từng lời nói cay nghiệt, châm chọc của bà cô như nhát dao cứa sâu vào trái tim non nớt của em. Cúi đầu trong đáp là một trong những cách để bé Hồng thể hiện nỗi nhớ mẹ, hiểu ra sự ác ý trong lời của bà cô và cả tình yêu thương sâu sắc dành cho người mẹ thân yêu của mình. Thậm chí, tình yêu thương dành cho mẹ giúp em mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ, dụ hoặc của vật chất, của không gian và thời gian trói buộc. Nhưng không dừng lại ở những lời nói ý nghĩ cay độc của mình, bà cô còn tăng mạnh chúng bằng việc đề cập đến “phát tài” và “em bé” như một cách thể hiện khoái cảm của mình thông qua việc đả kích em. Từ việc “rớt nước mắt vì thiếu thốn một tình yêu thương ấp ủ” đến việc vỡ òa trong nức nở khi từng giây từng phút nghe bà cô châm chọc, miệt thị mẹ mình. “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là 1 vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi…” là một trong những suy nghĩ đơn giản mà thô bạo trong thâm tâm của bé Hồng khi bị dồn nén, phát tiếc lòng căm thù cũng như quyết tâm phá hủy những cái hủ tục dày vò mẹ mình. Câu văn dài sử dụng liên tiếp phép liệt kê, lấy cái cụ thể nói thay cho cái trừu tượng làm bạn đọc nhận ra sự giận dữ của Hồng cũng như bất bình với những hủ tục bảo thủ, cổ xưa hủy hoại người phụ nữ.
Bắt nguồn từ tình yêu thương đối với mẹ, Hồng nhận ra cái rắp tâm tanh bẩn, hôi thối của bà cô đồng thời có một góc nhìn tân tiến về xã hội. Có lẽ chính bởi vì sự chèn ép của bà cô và một ý chí cháy bỏng muốn bênh vực, muốn bảo hộ mẹ là một trong những nguyên do chính yếu thúc đẩy Nguyên Hồng trở thành một nhà văn lớn về phụ nữ và trẻ em như hiện nay.
Tại phần cuối trong đoạn trích “Trong lòng mẹ”, bằng với linh cảm của một người con khát khao tình thương của mẹ đã khiến Hồng nhận ra mẹ chỉ với cái thoáng qua bóng dáng. “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!” Từng tiếng gọi xuất phát từ phế phủ, tâm cam, bật ra từ sâu thẳm khát vọng về mẹ làm người bạn cảm thấy thật xót xa. Nhưng nếu hiện thực rằng bé Hồng nhận nhầm mẹ thì có lẽ không chỉ bé mà cả bạn đọc nhất định cảm thấy như là “ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc” vậy. Từng câu từng chữ thể hiện sự tuyệt vọng của một đứa trẻ nếu lỡ nhận sai người như một chiếc kim châm vào trái tim chúng ta, như một chiếc chuông cảnh tỉnh chúng ta nên quý trọng thời khắc ở bên mẹ, làm bạn với mẹ. Và thế rồi ngay khi nhận ra thật đúng là mẹ mình, Hồng vỡ òa trong hạnh phúc, em “thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, ríu cả chân lại”, tổ hợp ngôn từ giản dị ấy đặc tả về cảm xúc của em, có cả sợ hãi nếu như lỡ dịp gặp lại mẹ, nếu như nhận sai mẹ có cả bất ngờ khi hạnh phúc đến quá đột ngột. Tất cả vỡ òa trong tiếng khóc, trong tiếng nức nở ấy và quyện lại trong niềm hạnh phúc khi đoàn tụ lại với mẹ.
Bằng ngòi bút phân tích cảm giác, miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế kết hợp với bút pháp trữ tình, đoạn trích “Trong lòng mẹ” như tiếng sóng du dương dỗ dành lòng biển cả bất an ấy. Cả đoạn trích lắng lại trong cảnh gặp lại mẹ, ngồi trong lòng mẹ của bé Hồng. Một lối văn hồi ức được chọn lọc kỹ càng bởi không gian và thời gian của Nguyên Hồng để lại trong lòng bạn đọc dư vị hạnh phúc về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Và một lần nữa, đoạn trích gửi đến chúng ta bài học về tình mẫu tử như dòng suối nguồn tinh khiết, thiêng liêng, trân quý nhằm nhắc nhở chúng ta phải nâng niu, gìn giữ, tẩm bổ nó từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Tác giả: @baochau1112