- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Số phận và tính cách nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao.
BÀI LÀM
Sánh vai với Ngô Tất Tố và Vũ Trọng Phụng, Nam Cao được biết đến là nhà văn của dòng văn hiện thực phê phán trong giai đoạn trước 1945. Nổi danh với nhiều tác phẩm xuất sắc mang hơi thở của thời đại, tác phẩm “Lão Hạc” của ông được người đời đánh giá là một bức tranh hiện thực tàn khốc trong xã hội cũ. Truyện về số phận thê thảm của người nông dân trong bối cảnh đe dọa của nạn đói, của cuộc sống túng quẫn mà chỉ những người trong cuộc mới thực sự khắc sâu điều ấy.
Cậu Vàng – con chó là kỷ niệm duy nhất của lão về đứa con trai và cũng là niềm an ủi duy nhất của lão trong quãng đời tuổi già cô đơn. Lão để cậu ăn trong bát, chăm sóc, trò chuyện cùng cậu như thể cậu là một con người thực thụ. Bởi vậy nên cái ý niệm bán cậu Vàng của lão cứ lần lữa mãi chẳng thể thực hiện được. Nhưng rồi, trong cái buổi đói mà xác người chẳng thể đếm hết được như cách mà Kim Lân mô tả trong thời điểm ấy, lão Hạc bán đi cậu Vàng. Một quyết định day dứt và khó khăn nhất trong cuộc đời của lão.
Năm đồng bạc là số tiền lớn, cực kỳ lớn đặc biệt là trong thời buổi đói mốc đói meo lúc này. Thế nhưng lão bán cậu không phải vì tiền mà bởi vì lão mua cậu không nổi nữa. Gạo thì cứ ngày một ngày kém đi mà lão không đủ sức làm việc được nữa nên thùng gạo cứ vơi đi mà chẳng có một lần được bồi lên hay dôi lên đôi chút. Cậu Vàng là gánh nặng với lão nhưng khi bán cậu rồi lão lại đau khổ, lại dằn vặt bản thân với một tâm trạng nặng trĩu, thê lương. Cái nạn đói kém thê thảm ấy là bối cảnh khiến lão hiện lên trong hình ảnh người cha đáng thương, trong một con người có nhân cách đáng quý cùng một cuộc đời thiện lương khó ai sánh bằng.
Lão kể với ông giáo chuyện lão bán với cậu Vàng. Lão cố tỏ ra vẻ ta đây vui lắm nhưng chẳng thể giấu được khuôn mặt cười như mếu ra với đôi mắt ầng ậng nước. Nỗi đau mà lão cố kìm nén ấy khiến người nghe tin như ông giáo cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác ái ngại, cái cảm giác xót thương cho lão, cho tuổi già của lão, cho cuộc đời của lão. Bởi ông giáo cũng hiểu được rằng cậu Vàng không chỉ đơn giản là chú chó giữ nhà mà còn là một người bạn trung thành, luôn bên cạnh lão mỗi khi lão vui, lão buồn, lão đau, lão bệnh.
Bản chất của một con người lương thiện như lão, tính cách chất phác, hiền lành của nông dân nghèo khổ như lão hiện lên trong cái cảm giác ân hận của mình. “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...” Không dừng ở sự chuyển biến trên gương mặt mà còn trong cả lời nói giãy bày tâm sự của lão nữa. “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó.” Lão hận chính mình, lão chán ghét chính mình trong từng lời nói, trong dòng nước mặt nhạt nhòa, tủi cực về thân phận bèo bọt của mình: “Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn”.
Đằng sau của việc bán chó ấy là một tình thương vô bờ bến dành cho đứa con xa nhà của mình. Lão lo lắng cho đứa con trai, cho hạnh phúc, cho tương lai của nó nên lão có tiền đấy nhưng lại để dành lại cho nó. Đằng sau cái hiện thực tàn khốc và nghiệt ngã ấy là một tấm lòng đáng trân trọng. Bản thân lão không phải thần tiên nên lão chẳng thể nào không làm việc lão không muốn, chẳng thể nào không lựa chọn giữa những quyết định khó khăn nhất. Những lời gửi gắm và cả món tiền lão trao cho ông giáo sau khi bán chó chính là những lời trăn trối cuối cùng của lão mà lúc này đây ông giáo chẳng thể ngờ ra.
Lựa chọn về kết thúc của mình là một lựa chọn đầy bất ngờ và đáng thương. Lựa chọn kết thúc bằng bả chó là một giải pháp đầy đau đớn, là một giải pháp giải thoát lão khỏi cuộc đời đen tối và đồng thời cũng là một lời xin lỗi của lão dành cho cậu Vàng. Kết thúc truyện Lão Hạc của Nam Cao không thể chấm dứt nỗi dằn vặt, áy náy của lão Hạc sau chuyện bán chó mà còn là dấu chấm cho sự an bài đầy đủ cho con trai và cả dấu ba chấm về những suy ngẫm, về giá trị, về số phận của những con người nghèo khổ nhưng thiện lương trong chế độ nửa phong kiến nửa thực dân bấy giờ.
BÀI LÀM
Cậu Vàng – con chó là kỷ niệm duy nhất của lão về đứa con trai và cũng là niềm an ủi duy nhất của lão trong quãng đời tuổi già cô đơn. Lão để cậu ăn trong bát, chăm sóc, trò chuyện cùng cậu như thể cậu là một con người thực thụ. Bởi vậy nên cái ý niệm bán cậu Vàng của lão cứ lần lữa mãi chẳng thể thực hiện được. Nhưng rồi, trong cái buổi đói mà xác người chẳng thể đếm hết được như cách mà Kim Lân mô tả trong thời điểm ấy, lão Hạc bán đi cậu Vàng. Một quyết định day dứt và khó khăn nhất trong cuộc đời của lão.
Năm đồng bạc là số tiền lớn, cực kỳ lớn đặc biệt là trong thời buổi đói mốc đói meo lúc này. Thế nhưng lão bán cậu không phải vì tiền mà bởi vì lão mua cậu không nổi nữa. Gạo thì cứ ngày một ngày kém đi mà lão không đủ sức làm việc được nữa nên thùng gạo cứ vơi đi mà chẳng có một lần được bồi lên hay dôi lên đôi chút. Cậu Vàng là gánh nặng với lão nhưng khi bán cậu rồi lão lại đau khổ, lại dằn vặt bản thân với một tâm trạng nặng trĩu, thê lương. Cái nạn đói kém thê thảm ấy là bối cảnh khiến lão hiện lên trong hình ảnh người cha đáng thương, trong một con người có nhân cách đáng quý cùng một cuộc đời thiện lương khó ai sánh bằng.
Lão kể với ông giáo chuyện lão bán với cậu Vàng. Lão cố tỏ ra vẻ ta đây vui lắm nhưng chẳng thể giấu được khuôn mặt cười như mếu ra với đôi mắt ầng ậng nước. Nỗi đau mà lão cố kìm nén ấy khiến người nghe tin như ông giáo cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác ái ngại, cái cảm giác xót thương cho lão, cho tuổi già của lão, cho cuộc đời của lão. Bởi ông giáo cũng hiểu được rằng cậu Vàng không chỉ đơn giản là chú chó giữ nhà mà còn là một người bạn trung thành, luôn bên cạnh lão mỗi khi lão vui, lão buồn, lão đau, lão bệnh.
Bản chất của một con người lương thiện như lão, tính cách chất phác, hiền lành của nông dân nghèo khổ như lão hiện lên trong cái cảm giác ân hận của mình. “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...” Không dừng ở sự chuyển biến trên gương mặt mà còn trong cả lời nói giãy bày tâm sự của lão nữa. “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó.” Lão hận chính mình, lão chán ghét chính mình trong từng lời nói, trong dòng nước mặt nhạt nhòa, tủi cực về thân phận bèo bọt của mình: “Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn”.
Đằng sau của việc bán chó ấy là một tình thương vô bờ bến dành cho đứa con xa nhà của mình. Lão lo lắng cho đứa con trai, cho hạnh phúc, cho tương lai của nó nên lão có tiền đấy nhưng lại để dành lại cho nó. Đằng sau cái hiện thực tàn khốc và nghiệt ngã ấy là một tấm lòng đáng trân trọng. Bản thân lão không phải thần tiên nên lão chẳng thể nào không làm việc lão không muốn, chẳng thể nào không lựa chọn giữa những quyết định khó khăn nhất. Những lời gửi gắm và cả món tiền lão trao cho ông giáo sau khi bán chó chính là những lời trăn trối cuối cùng của lão mà lúc này đây ông giáo chẳng thể ngờ ra.
Lựa chọn về kết thúc của mình là một lựa chọn đầy bất ngờ và đáng thương. Lựa chọn kết thúc bằng bả chó là một giải pháp đầy đau đớn, là một giải pháp giải thoát lão khỏi cuộc đời đen tối và đồng thời cũng là một lời xin lỗi của lão dành cho cậu Vàng. Kết thúc truyện Lão Hạc của Nam Cao không thể chấm dứt nỗi dằn vặt, áy náy của lão Hạc sau chuyện bán chó mà còn là dấu chấm cho sự an bài đầy đủ cho con trai và cả dấu ba chấm về những suy ngẫm, về giá trị, về số phận của những con người nghèo khổ nhưng thiện lương trong chế độ nửa phong kiến nửa thực dân bấy giờ.
Tác giả: @baochau1112