O
onepsutnatjn77
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề: Sau khi lao đầu xuống giếng ở Loa Thành, xuống thuỷ cung, tình cờ Trọng Thuỷ và Mị Châu lại gặp nhau. Hãy hoá thân thành nhân vật Mị Châu để kể lại cuộc gặp gỡ, qua đó giúp người đọc hiểu được thái độ của Mỵ Châu đối với Trọng Thuỷ…
Chốn thuỷ cung đẹp lộng lẫy. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ cái năm đấy, ta hứa với vua cha ngồi xám hối nơi này. Ta đã thực sự suy nghĩ nhiều hơn. Cuộc sống thanh bình với cá, tôm nơi đây làm ta dần ngộ ra quá khứ. Có lẽ lúc đấy ta đã quá ngây thơ, trung thuỷ mù quáng với người tình ngoại bang.
Năm đấy, đó là cái năm mà cha con ta chịu cảnh nước mất nhà tan, ta sẽ ko bao h quên đc…
Ngày hôm nay-một ngày biển lặng sóng, ta ra hoa viên dạo chơi. San hô hôm nay đẹp lung linh, từng đàn cá bơi qua chơi đùa. Cũng vui đùa theo chúng, bỗng từ đâu xa có bóng người. Một chàng trai tiến lại dần.
Bóng người trông qen quá! Rồi bỗng nhiên ta ngỡ ngàng:
-Đây là… đây là Trọng Thuỷ mà!
Một niềm vui bỗng bừng lên. Nhưng ta không muốn níu giữ nó. Ta bơ đy. Chả mấy chốc sau, Trọng Thuỷ đuổi đến. Chàng vẫn thế: khuôn mặt hiền lành, điềm đạm.
-Mị Châu nàng, ta đey mà! Trọng Thuỷ đây mà!
-Hỡi người, xin giữ phép tắc. Ta là phận gái, chàng là phận nam nhi, hành sự như vậy thật không phải phép.
Một điều gì đó hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt Trọng Thuỷ. Chàng đáp:
-Tình nghĩa phu thê nàng nỡ quên sao? Nàng đã quên đi ta, quên hết tất cả ak? Thực là như vậy sao?
Vẫn giữ nguyên thái độ, ta đáp:
-Người là thái tử một nước, tương lai sẽ được cai quản cả một phương trời. Thiên hạ còn biết bao mĩ nhân, cuộc sống nhàn hạ, người có lẽ đã bắt đầu một cuộc sống mới, bên những người mới hạnh phúc hơn xưa rồi chứ?
Trọng thuỷ một mực đáp:
-Tình nghĩa phu thê làm sao ta có thể quên hỡi nàng. Ta không muốn, không muốn một chút nào; cuộc sống cũ bên nàng mới là cuộc sống của ta.
Quá khứ ùa về, biết bao nhiêu là giây phút hạnh phúc. Những lúc đy dạo trong hoa viên, lúc cưỡi ngựa, lúc đy thuyền,… tiếng “chàng” ta muốn nói ra mà sao khó quá. Nước mắt ta rưng rưng, nhưng ta vẫn đủ sức để ngăn nó lại và nói:
-Người đừng cố làm ta vui, đừng lấy quá khứ ngây dại của ta ra nữa. Ta sẽ không bị mắc lừa một lần nào nữa đâu! Nhất định là không!
-Ta “lừa” nàng sao? Không, không bao h ta cho phép mình làm điều đó.
Giây phút nước mất nhà tan lại hiện về như ngay trước mặt. Ta mạnh mẽ hơn, đáp lại:
-Thật vậy sao? Vua cha người, và cả người nữa-những con người gian sảo đã đánh lừa ta và cả dân tộc ta. Ta đã từng ngây thơ, tin mù quáng vào mối tình ấy, nhưng giờ không còn, không còn nữa rồi!
Lúc bấy h, Trọng Thuỷ ms cúi mặt xuống. Có điều gì đó mà chàng không muốn cho ta thấy. Rồi chàng đáp:
-Thất bại trong lần đầu xâm chiếm Âu Lạc là một nỗi nhục nhã lớn với cả đất nước ta. Phụ vương ta ngày đêm suy nghĩ cách báo thù. “Không thể đùng được vũ lực, đành phải dùng mưu”-Phụ vương ta nói vs ta như vậy. Người dặn sẽ cho ta sang làm rể nước Âu để làm nội gián. Nghe lời vua cha, ta cầu hôn nàg và ở rể bên nước Âu.
Ta đáo lại:
-Mọi chuyện là vậy, người đã lừa ta và còn muốn nói gì thêm chứ!
-Nhưng nàg ơi! Ta không nghĩ tình yêu lại đến như vậy! Ta không thắng nổi ông trời! Chính nàg, nét dễ thương hồn nhiên ấy đã cho ta cảm giác thực sự của một gia đình. Có lúc ta nghĩ hay quên lời vua cha để có thể sống mãi bên nàng. Nhưng ta là thái tử một nước, ta không thể phản bội dân tộc mình.
-Dù sao ta là công chúa mà cũng bị lừa đầy ngớ ngẩn bởi chính phu quân của mình. Ta không muốn nghe người nói, không muốn nghe thêm một điều gì nữa! Người hãy đy đy, hãy về bên vua cha, bên đất nước vĩ đại của người.
-Làm sao cho ta quên đy được nàg. Bản thân ta cũng chỉ như một quân cờ trong trò đùa của số phận. Nàng có hiểu vì sao ta lại ở đay ko?
-Sự có mặt của ngươi ư? Phải chăng ngươi đã…
-Đúng là như vậy! giây phút ta nhìn nàg gục ngã bên bờ biển như làm ta không muốn sống. Về đến loa thành và nhìn vào giếng, dường như có bóng nàg đang vẫy gọi ta. Ta vội nhảy ngay xuống để gặp nàg. Và rồi hôm nay đây, chẳng phải ta gặp nhau là sự sắp đặt của duyên số cho một tình yêu cho một tình yêu vĩnh hằng sao!
Nghe Trọng Thuỷ tâm sự thật lòng, ta không còn đủ sức mạnh để giữ nước mắt, và ta chấp nhận điều đó. Ta và Trọng Thuỷ nắm tay nhau:
-Chàng hỡi! đã bao năm thiếp cố quên đy hình bóng chàng, nhưng điều đó là không thể! Tình yêu mà thiếp dành cho chàng thực sự chưa bao h mất đy! Giờ đây, khi mà chàng đã trở thành kẻ thù của cả Nước Âu Lạc, Nhưng ko sao, chỉ cần thiếp hiểu chàng, thực sự hiểu được mối tình này bị số phận trêu đùa, vậy là ổn rồi!
-Mị Châu nàng! Hãy mãi mãi đừng lìa xa ta, hãy cùng ta thêu dệt câu chuyện tình yêu đẹp như nơi này.
Ta và Trọng Thuỷ nắm tay nhau đi đến nơi lộng lẫy nhất của Thuỷ cung. Đó chính là nơi ta sống với tình yêu trọn đời…
Mọi người đọc rồi cho ý kiến... chấm điểm hội mình nha!!!!!!!!
Chốn thuỷ cung đẹp lộng lẫy. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ cái năm đấy, ta hứa với vua cha ngồi xám hối nơi này. Ta đã thực sự suy nghĩ nhiều hơn. Cuộc sống thanh bình với cá, tôm nơi đây làm ta dần ngộ ra quá khứ. Có lẽ lúc đấy ta đã quá ngây thơ, trung thuỷ mù quáng với người tình ngoại bang.
Năm đấy, đó là cái năm mà cha con ta chịu cảnh nước mất nhà tan, ta sẽ ko bao h quên đc…
Ngày hôm nay-một ngày biển lặng sóng, ta ra hoa viên dạo chơi. San hô hôm nay đẹp lung linh, từng đàn cá bơi qua chơi đùa. Cũng vui đùa theo chúng, bỗng từ đâu xa có bóng người. Một chàng trai tiến lại dần.
Bóng người trông qen quá! Rồi bỗng nhiên ta ngỡ ngàng:
-Đây là… đây là Trọng Thuỷ mà!
Một niềm vui bỗng bừng lên. Nhưng ta không muốn níu giữ nó. Ta bơ đy. Chả mấy chốc sau, Trọng Thuỷ đuổi đến. Chàng vẫn thế: khuôn mặt hiền lành, điềm đạm.
-Mị Châu nàng, ta đey mà! Trọng Thuỷ đây mà!
-Hỡi người, xin giữ phép tắc. Ta là phận gái, chàng là phận nam nhi, hành sự như vậy thật không phải phép.
Một điều gì đó hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt Trọng Thuỷ. Chàng đáp:
-Tình nghĩa phu thê nàng nỡ quên sao? Nàng đã quên đi ta, quên hết tất cả ak? Thực là như vậy sao?
Vẫn giữ nguyên thái độ, ta đáp:
-Người là thái tử một nước, tương lai sẽ được cai quản cả một phương trời. Thiên hạ còn biết bao mĩ nhân, cuộc sống nhàn hạ, người có lẽ đã bắt đầu một cuộc sống mới, bên những người mới hạnh phúc hơn xưa rồi chứ?
Trọng thuỷ một mực đáp:
-Tình nghĩa phu thê làm sao ta có thể quên hỡi nàng. Ta không muốn, không muốn một chút nào; cuộc sống cũ bên nàng mới là cuộc sống của ta.
Quá khứ ùa về, biết bao nhiêu là giây phút hạnh phúc. Những lúc đy dạo trong hoa viên, lúc cưỡi ngựa, lúc đy thuyền,… tiếng “chàng” ta muốn nói ra mà sao khó quá. Nước mắt ta rưng rưng, nhưng ta vẫn đủ sức để ngăn nó lại và nói:
-Người đừng cố làm ta vui, đừng lấy quá khứ ngây dại của ta ra nữa. Ta sẽ không bị mắc lừa một lần nào nữa đâu! Nhất định là không!
-Ta “lừa” nàng sao? Không, không bao h ta cho phép mình làm điều đó.
Giây phút nước mất nhà tan lại hiện về như ngay trước mặt. Ta mạnh mẽ hơn, đáp lại:
-Thật vậy sao? Vua cha người, và cả người nữa-những con người gian sảo đã đánh lừa ta và cả dân tộc ta. Ta đã từng ngây thơ, tin mù quáng vào mối tình ấy, nhưng giờ không còn, không còn nữa rồi!
Lúc bấy h, Trọng Thuỷ ms cúi mặt xuống. Có điều gì đó mà chàng không muốn cho ta thấy. Rồi chàng đáp:
-Thất bại trong lần đầu xâm chiếm Âu Lạc là một nỗi nhục nhã lớn với cả đất nước ta. Phụ vương ta ngày đêm suy nghĩ cách báo thù. “Không thể đùng được vũ lực, đành phải dùng mưu”-Phụ vương ta nói vs ta như vậy. Người dặn sẽ cho ta sang làm rể nước Âu để làm nội gián. Nghe lời vua cha, ta cầu hôn nàg và ở rể bên nước Âu.
Ta đáo lại:
-Mọi chuyện là vậy, người đã lừa ta và còn muốn nói gì thêm chứ!
-Nhưng nàg ơi! Ta không nghĩ tình yêu lại đến như vậy! Ta không thắng nổi ông trời! Chính nàg, nét dễ thương hồn nhiên ấy đã cho ta cảm giác thực sự của một gia đình. Có lúc ta nghĩ hay quên lời vua cha để có thể sống mãi bên nàng. Nhưng ta là thái tử một nước, ta không thể phản bội dân tộc mình.
-Dù sao ta là công chúa mà cũng bị lừa đầy ngớ ngẩn bởi chính phu quân của mình. Ta không muốn nghe người nói, không muốn nghe thêm một điều gì nữa! Người hãy đy đy, hãy về bên vua cha, bên đất nước vĩ đại của người.
-Làm sao cho ta quên đy được nàg. Bản thân ta cũng chỉ như một quân cờ trong trò đùa của số phận. Nàng có hiểu vì sao ta lại ở đay ko?
-Sự có mặt của ngươi ư? Phải chăng ngươi đã…
-Đúng là như vậy! giây phút ta nhìn nàg gục ngã bên bờ biển như làm ta không muốn sống. Về đến loa thành và nhìn vào giếng, dường như có bóng nàg đang vẫy gọi ta. Ta vội nhảy ngay xuống để gặp nàg. Và rồi hôm nay đây, chẳng phải ta gặp nhau là sự sắp đặt của duyên số cho một tình yêu cho một tình yêu vĩnh hằng sao!
Nghe Trọng Thuỷ tâm sự thật lòng, ta không còn đủ sức mạnh để giữ nước mắt, và ta chấp nhận điều đó. Ta và Trọng Thuỷ nắm tay nhau:
-Chàng hỡi! đã bao năm thiếp cố quên đy hình bóng chàng, nhưng điều đó là không thể! Tình yêu mà thiếp dành cho chàng thực sự chưa bao h mất đy! Giờ đây, khi mà chàng đã trở thành kẻ thù của cả Nước Âu Lạc, Nhưng ko sao, chỉ cần thiếp hiểu chàng, thực sự hiểu được mối tình này bị số phận trêu đùa, vậy là ổn rồi!
-Mị Châu nàng! Hãy mãi mãi đừng lìa xa ta, hãy cùng ta thêu dệt câu chuyện tình yêu đẹp như nơi này.
Ta và Trọng Thuỷ nắm tay nhau đi đến nơi lộng lẫy nhất của Thuỷ cung. Đó chính là nơi ta sống với tình yêu trọn đời…
Mọi người đọc rồi cho ý kiến... chấm điểm hội mình nha!!!!!!!!