Văn 8 bài văn số 1

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ đi để cho khớp vs cái đường link kia bạn làm cho dễ....

- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:
- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
\Rightarrow Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang

- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)


+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
\RightarrowYêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!
Nguồn: HMF
Bạn tham khảo nhé !!

Có thể nhấp vào ô tìm kiếm ở trên và nhập nội dung sau đó tìm nhé
 

Mim Mochi

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2018
82
99
46
19
Đồng Nai
THCS
"Công cha như núi Thái Sơn" câu ca dao ấy vẫn luôn đúng và được lưu truyền rộng rãi cho tới ngày hôm nay.Thay vì người mẹ cho ta bàn tay dịu dàng ấm áp thì người bố cho ta sự che chở, được đùm bọc yêu thương bằng bàn tay chai sạn thô ráp ấy.Chính bàn tay ấy đã từng ngày dìu dắt tôi đi trên con đường tôi lựa chọn mà không ngần ngại hay lo lắng gì cả. Bố!Là duy nhất là tất cả
Với mái tóc còn đen mượt thì không ai nghĩ rằng năm nay bố đã bước sang tuổi ngũ tuần.Thân hình bố tuy nhỏ bé nhưng vững chắc và cứng cỏi lắm.Làn da trắng trẻo ngày nào giờ còn ai nhận ra khi bị bao phủ bởi 1 lớp da đen sạm vì làm việc vất vả,vì phải chịu nắng mưa của cuộc đời để lo cho chúng tôi.Khuôn mặt bố ai nhìn vào cũng phải công nhận là phúc hậu lắm thêm vào đó là nụ cười hiền từ với hàm răng trắng ngà càng làm bố thêm duyên hơn.Điều làm tôi đáng chú ý nhất vẫn chính là bàn tay thô ráp của bố, bàn tay đã cho tôi những yêu thương từ lúc tôi mới lọt lòng, cho tôi nhớ về tuổi thơ tươi đẹp của mình,giúp tôi viết lên những hi vọng trong tôi,bàn nay nâng bước tôi đi khi chưa 1 lần nghỉ ngơi.
Bố tôi làm nghề bộ đội, cái nghề phải nói là cực khổ vô cùng, Khi ánh trăng lên cao, mọi người đều đã chìm say vào giấc ngủ thì bố, người duy nhất còn thức để lo canh đất nước.Vì vậy nhiều lúc gặp bố,mắt bố cứ đầy quầng thâm vì thiếu ngủ,tôi lo lắm nhưng cũng chẳng giúp được gì cho bố cả. những khi tôi còn nhỏ bố phải đi công tác suốt,1 năm gì đó tôi mới được gặp lại bố, có khi gặp tôi cũng chẳng nhận ra cha nếu mẹ không nói cho tôi biết.
Bố tôi tuy tốt bụng nhưng lại rất khó tính và nghiêm khắc vô cùng.Mỗi khi tôi sơ ý làm sai việc gì mà không vừa ý ông là ông sẽ mắng tôi liền.Thậm chí đã có lúc tôi còn bị ông vả cho 1 bạt tay như trời giáng nữa.Lúc đó tôi hận ông lắm, tôi còn ước tôi không phải con ông nữa nhưng với tình yêu thương vô bờ bến ông dành cho tôi thì chẳng có gì là không thể không xí xóa được.Năm nào bố cũng nhớ sinh nhật tôi cả, ông còn tổ chức tiệc bí mật cho tôi nữa. Mỗi khi tôi cần tâm sự,khi tôi có chuyện vui hay chuyện buồn đều có ông ở bên bảo ban,an ủi,chia sẻ hay chúc mừng.Những giây phút ấy, chính là niềm hạnh phúc vô biên mà mấy ai diễm phúc có được.Bên bố,tôi thấy ấm áp và an toàn làm sao.Cái cảm giác đó khó mà dùng ngôn từ để diễn tả hết được.Bố ít khi thể hiện tình cảm nhưng tôi tin chắc rằng bố vẫn đang dõi theo con đường tôi đi, luôn ủng hộ tôi từ phía sau.Vì tôi bố hi sinh tất cả,những năm tháng thanh xuân của thời tai trẻ,bao nhiêu tình thương bố dành hết cho tôi,nuôi tôi khôn lớn.Con gái bố giờ đây đã khôn lớn rồi, mọi nẻo đường là tự con đi nhưng vẫn không thấy ấm áp và an toàn bằng ngồi sau lưng bố.Ngồi sau lưng bố là an toàn tuyệt đối.Ngồi sau lưng bố là chẳng bao giờ lo bị lạc.Ngồi sau lưng bố là có thể hỏi thoải mái về những nơi con chưa biết.Có khó khăn đằng trước con cũng chẳng thấy sợ gì.
Người ta bảo hãy yêu thương khi còn có thể nhưng tình yêu thì không chỉ nói suông, tình yêu phải thể hiện bằng hành động. Bao thương yêu bố gửi gắm, bao nỗ lực bố vun trồng vẫn sẽ đồng hành với con đến mãi cả mai sau…Trong lòng tôi bố là một anh hùng, một người bạn, người cha mà có lẽ suốt đời này tôi không thể quên.Lúc này đây,tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến bố, cảm ơn bố vì đã góp phần làm cho bức tranh tuổi thơ của tôi thêm muôn vàn màu sắc, thêm những kỉ niệm của con với bố lúc vui cũng như lúc buồn.Những dấu ấn sẽ mãi và mãi không bao giờ phai...Con tự hào về bố lắm
Bài k được hay lắm,nhưng cậu tham khảo đi nhé ;)
 
  • Like
Reactions: nguyen van ut
Top Bottom