- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,985
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương


Đề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân).
Nhắc đến Huấn Cao thì không thể nhắc đến một nhân vật xuất sắc được chính Nguyễn Tuân xây dựng bằng tất cả tình yêu văn học cũng như sự mến mộ tài văn hoa của các bậc vĩ nhân đã khắc tên mình trong dài dòng năm tháng lịch sử. Hóa thân trên hình tượng Cao Bá Quát, Huấn Cao được biết đến như một người anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, tài hoa vô song và có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến thời cuộc. Nhưng tài mệnh tương đố, thiên đố anh tài, vì bất mãn với xã hội phong kiến khắc nghiệt, triều đình vô tình, Huấn Cao vì dân mà tiến lên cầm cờ khởi nghĩa. Cuối cùng lại chôn vùi một đời hào hoa tái thế ở chốn ngục tù ẩm ướt, dơ bẩn.
Thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, Nguyễn Tuân đã tạo dựng nên một thời không rất riêng vừa đậm nét thời đại tàn lụi vừa trào phúng sự ngu dốt của chính sách do bọn cầm quyền thối nát. Ngục tù được biết đến là nơi giam cầm những kẻ vi phạm pháp luật, là nơi của những kẻ đại gian đại ác nhưng vào tại lúc này đây, chốn ngục tù này lại là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng thù địch. Một bên là Huấn Cao đại diện cho những người anh hùng xả thân vì thời đại, vì chí hướng giúp dân cứu nước, vì tâm nguyện quốc thịnh dân vượng cùng với một bên quan lại đại diện là quản ngục cho chính quyền phong kiến bảo thủ, tàn ác. Ai đúng ai sai tại thời điểm ấy không ai nói được và cũng không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ chí hướng, lựa chọn của đôi bên ngược chiều nhau và có lẽ dường nhau chẳng có gì giao thoa ấn tượng nào. Bởi vậy nên ngay từ ban đầu, Huấn Cao đã tỏ rõ thái độ của mình, coi thường phong cách xử sự của bọn quan lại, miệt thị người lãnh đạo tối cao ở đây – viên quản ngục. Nhưng thế sự vô thường, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Ngờ đâu một viên quản ngục trưởng – người sinh trưởng trong lồng giam thối nát, sa đọa, được người người biết đến như một kẻ tàn ác, bất chấp thủ đoạn lại như đóa hoa sen trong bùn lầy, thanh khiết và cao quý đến vậy.
Nguyễn Tuấn xây dựng nhân vật quản ngục đại diện cho quan lại phong kiến bảo thủ. Nhưng chẳng ngờ rằng, người tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với ông Huấn lại có một lòng “biệt nhỡn liên tài”, một lòng yêu thích cái đẹp, một lòng sùng bái tinh hoa văn hóa của dân tộc thông qua việc mến phục tài viết chữ của ông Huấn. Không phải là đối lập mà là song song khi viên quản ngục hiện lên tính cách, hiện lên phẩm chất, đưa ra lựa chọn theo chính bản tâm giữa chốn quan trường ô uế, hiểm ác.
Phải biết rằng Huấn Cao là một người coi thường ác quyền, tà lực, chán ghét cái ác từ thâm tâm tủy cốt. Ông như ánh dương rực rỡ trong căn nhà tù ẩm ướt, hôi hám đó. Ông đâu chỉ là một người tài năng xuất chúng mà còn là người có nhân cách và khí phách anh hùng của thời đại đương thời. Thực sự rất tuyệt khi cốt truyện đi theo hướng ấy. Nhưng không, tác giả bẻ một khúc cua, vẽ nên một giao thoa giàu ý nghĩa nhân văn. Qua một thời gian lưu lại nhà tù ấy, Huấn Cao mới phát giác ra quản ngục cũng như một viên dạ minh châu bị phủi bụi nơi góc tối. Với tất cả sự tôn trọng cũng như bằng chính nhân cách cao đẹp của một nhà Nho chân chính, bị xã hội quay lưng thì Huấn Cao đã cúi mình, nâng đỡ, khuyên giải và thắp sáng cho ngọn lửa thiện lương ảm đạm ở sâu thẳm trong tâm hồn của viên quản ngục. Bằng chính những dòng chữ cứng cáp và khí phách ấy, Huấn Cao tặng cho quản ngục, trao ông lời vàng chữ ngọc, nguyện ông quay đầu là bờ, về với bản tâm ban đầu của chính mình.
Danh xứng với thực, cảnh cho chữ ấy quả là “Cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy” ở trong chốn nhà tù nói riêng và trong thời phong kiến thối nát nói chung. Viết chữ, tặng chữ là một việc trang nghiêm, thần thánh đối với mỗi nhà Nho, đối với những người học rộng tài cao. Nhưng tại chốn “buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián tưởng chừng chỉ là nơi tận đáy cùng của xã hội nhơ nhớp tanh hôi” thì lại diễn ra cảnh người tặng nghiêm túc, người nhận chuyên chú. Bóng tối không làm dập được ngọn đuốc, màn đêm không phủ được màu trắng tinh của lụa, và sự hôi tanh của phân gián phân chuột không ngăn được mùi thực ngào ngạt tỏa lên ướp hương, tẩm vị vào tâm hồn con người. Cũng tại nơi đó, Huấn Cao đã tận tâm khuyên giải rằng cái đẹp không thể sống chung, sống cùng, sống lần lộn với cái ác, cái xấu. Huấn Cao, người quản ngục, một cao thượng khí phách, một yêu thích nâng niu, từ thế đối lập đã hòa vào nhau chỉ còn niềm tôn kính vô bờ trang trọng với cái đẹp, cái thiện của cuộc đời này.
Huấn Cao là một hình tượng nhân vật văn học hoàn mỹ, đậm chất chân – thiện – mỹ nhất trong văn học nước nhà. Từng hành động, từng cử chỉ không hề cứng nhắc, không hề gượng ép mà lại vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng sinh động khi từng việc từng việc đều đi theo một trình tự diễn biến đầy chặt chẽ, hợp lí. Tất cả điều này càng khẳng định giá trị của tác phẩm, khẳng định vị thế của tác phẩm, khẳng định thành công cùng tài năng của Nguyễn Tuân trong làng văn học Việt Nam.
BÀI LÀM
Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam cận đại. Xuyên suốt cả sự nghiệp văn chương của mình, ông sở hữu đồ sộ những tác phẩm có giá trị to lớn về cả mặt nghệ thuật xây dựng nhân vật cũng như nội dung tác phẩm. Điển hình như tác phẩm truyện ngắn Chữ người tử tù của ông. Bằng bút pháp lãng mạn kết hợp với thủ pháp đối chiếu, tương phản đã thành công xây dựng bối cảnh đậm nét thời đại và khắc họa sinh động tâm lý của các nhân vật. Đặc biệt là nhân vật Huấn Cao qua cách nhìn nhận của ông về viên quản ngục trong nhà tù hắc ám đó.
Nhắc đến Huấn Cao thì không thể nhắc đến một nhân vật xuất sắc được chính Nguyễn Tuân xây dựng bằng tất cả tình yêu văn học cũng như sự mến mộ tài văn hoa của các bậc vĩ nhân đã khắc tên mình trong dài dòng năm tháng lịch sử. Hóa thân trên hình tượng Cao Bá Quát, Huấn Cao được biết đến như một người anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, tài hoa vô song và có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến thời cuộc. Nhưng tài mệnh tương đố, thiên đố anh tài, vì bất mãn với xã hội phong kiến khắc nghiệt, triều đình vô tình, Huấn Cao vì dân mà tiến lên cầm cờ khởi nghĩa. Cuối cùng lại chôn vùi một đời hào hoa tái thế ở chốn ngục tù ẩm ướt, dơ bẩn.
Thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật, Nguyễn Tuân đã tạo dựng nên một thời không rất riêng vừa đậm nét thời đại tàn lụi vừa trào phúng sự ngu dốt của chính sách do bọn cầm quyền thối nát. Ngục tù được biết đến là nơi giam cầm những kẻ vi phạm pháp luật, là nơi của những kẻ đại gian đại ác nhưng vào tại lúc này đây, chốn ngục tù này lại là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng thù địch. Một bên là Huấn Cao đại diện cho những người anh hùng xả thân vì thời đại, vì chí hướng giúp dân cứu nước, vì tâm nguyện quốc thịnh dân vượng cùng với một bên quan lại đại diện là quản ngục cho chính quyền phong kiến bảo thủ, tàn ác. Ai đúng ai sai tại thời điểm ấy không ai nói được và cũng không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ chí hướng, lựa chọn của đôi bên ngược chiều nhau và có lẽ dường nhau chẳng có gì giao thoa ấn tượng nào. Bởi vậy nên ngay từ ban đầu, Huấn Cao đã tỏ rõ thái độ của mình, coi thường phong cách xử sự của bọn quan lại, miệt thị người lãnh đạo tối cao ở đây – viên quản ngục. Nhưng thế sự vô thường, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Ngờ đâu một viên quản ngục trưởng – người sinh trưởng trong lồng giam thối nát, sa đọa, được người người biết đến như một kẻ tàn ác, bất chấp thủ đoạn lại như đóa hoa sen trong bùn lầy, thanh khiết và cao quý đến vậy.
Nguyễn Tuấn xây dựng nhân vật quản ngục đại diện cho quan lại phong kiến bảo thủ. Nhưng chẳng ngờ rằng, người tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với ông Huấn lại có một lòng “biệt nhỡn liên tài”, một lòng yêu thích cái đẹp, một lòng sùng bái tinh hoa văn hóa của dân tộc thông qua việc mến phục tài viết chữ của ông Huấn. Không phải là đối lập mà là song song khi viên quản ngục hiện lên tính cách, hiện lên phẩm chất, đưa ra lựa chọn theo chính bản tâm giữa chốn quan trường ô uế, hiểm ác.
Phải biết rằng Huấn Cao là một người coi thường ác quyền, tà lực, chán ghét cái ác từ thâm tâm tủy cốt. Ông như ánh dương rực rỡ trong căn nhà tù ẩm ướt, hôi hám đó. Ông đâu chỉ là một người tài năng xuất chúng mà còn là người có nhân cách và khí phách anh hùng của thời đại đương thời. Thực sự rất tuyệt khi cốt truyện đi theo hướng ấy. Nhưng không, tác giả bẻ một khúc cua, vẽ nên một giao thoa giàu ý nghĩa nhân văn. Qua một thời gian lưu lại nhà tù ấy, Huấn Cao mới phát giác ra quản ngục cũng như một viên dạ minh châu bị phủi bụi nơi góc tối. Với tất cả sự tôn trọng cũng như bằng chính nhân cách cao đẹp của một nhà Nho chân chính, bị xã hội quay lưng thì Huấn Cao đã cúi mình, nâng đỡ, khuyên giải và thắp sáng cho ngọn lửa thiện lương ảm đạm ở sâu thẳm trong tâm hồn của viên quản ngục. Bằng chính những dòng chữ cứng cáp và khí phách ấy, Huấn Cao tặng cho quản ngục, trao ông lời vàng chữ ngọc, nguyện ông quay đầu là bờ, về với bản tâm ban đầu của chính mình.
Danh xứng với thực, cảnh cho chữ ấy quả là “Cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy” ở trong chốn nhà tù nói riêng và trong thời phong kiến thối nát nói chung. Viết chữ, tặng chữ là một việc trang nghiêm, thần thánh đối với mỗi nhà Nho, đối với những người học rộng tài cao. Nhưng tại chốn “buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián tưởng chừng chỉ là nơi tận đáy cùng của xã hội nhơ nhớp tanh hôi” thì lại diễn ra cảnh người tặng nghiêm túc, người nhận chuyên chú. Bóng tối không làm dập được ngọn đuốc, màn đêm không phủ được màu trắng tinh của lụa, và sự hôi tanh của phân gián phân chuột không ngăn được mùi thực ngào ngạt tỏa lên ướp hương, tẩm vị vào tâm hồn con người. Cũng tại nơi đó, Huấn Cao đã tận tâm khuyên giải rằng cái đẹp không thể sống chung, sống cùng, sống lần lộn với cái ác, cái xấu. Huấn Cao, người quản ngục, một cao thượng khí phách, một yêu thích nâng niu, từ thế đối lập đã hòa vào nhau chỉ còn niềm tôn kính vô bờ trang trọng với cái đẹp, cái thiện của cuộc đời này.
Huấn Cao là một hình tượng nhân vật văn học hoàn mỹ, đậm chất chân – thiện – mỹ nhất trong văn học nước nhà. Từng hành động, từng cử chỉ không hề cứng nhắc, không hề gượng ép mà lại vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng sinh động khi từng việc từng việc đều đi theo một trình tự diễn biến đầy chặt chẽ, hợp lí. Tất cả điều này càng khẳng định giá trị của tác phẩm, khẳng định vị thế của tác phẩm, khẳng định thành công cùng tài năng của Nguyễn Tuân trong làng văn học Việt Nam.
Tác giả: @baochau1112