Văn mẫu 9 [Bài văn] Nêu suy nghĩ của mình về những "con người không chịu thua số phận”

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công (như anh Nguyễn Ngọc Kí bị hỏng tay, dùng chân viết chữ; anh Hoa Xuân Tứ bị cụt tay, dùng vai viết chữ; anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt, đã tự học, trở thành nhà thơ; anh Trần Văn Thước bị tai nạn lao động, liệt toàn thân đã tự học, trở thành nhà văn…). Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy.

BÀI LÀM
Có lẽ bởi vì sự gia tăng dân số đột biến mà đấng tạo hóa đã bỏ rơi một số người, mang họ đến với thế giới này, đặt họ trong những hoàn cảnh trớ trêu và rồi lãng quên họ. Tại thời điểm, những con người bất hạnh ấy chắc đau xót lắm, chắc tuyệt vọng lắm nên một phần lớn trong số họ lựa chọn buông tay, phó mặc số mệnh bản thân giữa dòng đời ngược xuôi. Nhưng cũng có rất nhiều người với ý chí vững vàng đã đấu tranh, đã dũng cảm để thoát khỏi vòng đai giam cầm, nghịch thiên cải mệnh để giành lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Trên khắp địa cầu mênh mông, rộng lớn, có những con người với ý chí kiên cường, với nỗ lực không ngừng nghỉ chẳng hạn như Nick Vujicic, Ralph Braun, Sam Cawthorn,… đã dũng cảm đối mặt với khiếm khuyết của bản thân, đã vượt lên trên trò đùa của định mệnh và trở thành những tấm gương tài năng xuất sắc nhất thời đại. Không chỉ ở hải ngoại mà ở ngay trong đất nước ta, chúng ta dễ dàng nghe thấy những câu chuyện không từ bỏ chính mình, không gục ngã trước nghịch cảnh, họ từng bước từng bước vươn lên như để minh chứng cho một cuộc đời “tàn nhưng không phế”.

Có thể kể đến như thầy Nguyễn Ngọc Kí. Dẫu bị liệt cả hai chân nhưng thầy vẫn kiên trì học và luyện cách viết bằng chân. Không dừng ở lại ở thời thơ ấu khốn khổ ấy, thầy bước vào giảng đường đại học, biến mơ ước của mình thành hiện thực và lan tỏa thông điệp vươn lên nghịch cảnh bằng chính cuộc đời của mình đến các thế hệ học trò. Có thể kể đến anh nông dân Hoa Xuân Tứ vẫn luôn lạc quan, chân chất, chịu thương, chịu thương được bà con làng xóm kính nể. Mến mộ và kính ngưỡng ông, có người đã viết nên bài thơ Hoa Xuân Tứ và dân làng thay nhau truyền tay, ca lên bài ca về một anh nông dân kiên cường, lạc quan:

“Cuối dòng sông Lam, trên quê hương Bác Hồ,
Có người bạn nhỏ, mất cả hai tay nhưng vẫn hăng say học hành.
Con chim không cánh mà vẫn biết bay.
Như vẫn còn đây đẹp hai bàn tay.
Mang truyền thống quê hương Xô Viết.
Tiếp cho anh muôn vàn sức mạnh
Cho anh thắng mọi khó khăn…
Như con chim nhỏ không còn đôi cánh xinh
Líu lo trên quê mình trước ánh bình minh
Hoa Xuân Tứ người bạn hiền ta yêu biết mấy
Cụt cả hai tay mà đời vẫn vui thay…”
Những tấm gương với ý chí kiên định cùng nghị lực phi thường như anh Nguyễn Ngọc Kí, anh Hoa Xuân Tứ, anh Đỗ Trọng Khơi, anh Trần Văn Thước,… là minh chứng sống cho việc nỗ lực sẽ được đền đáp. Họ không chịu khuất phục trước số phận, không cam tâm trước vận mệnh an bài, họ đấu tranh cho tương lai của mình, họ nỗ lực vì một cuộc sống sung túc hơn, có ích hơn, ý nghĩa hơn. Những gì họ đã trải qua khiến họ khắc sâu được rằng sự thương hại, giúp đỡ của người ngoài chỉ nâng đỡ được họ nhất thời chứ không giúp được họ cả đời. Chỉ có bằng chính sức của mình, chỉ có bằng khả năng của mình thì thành quả mới là bất biến, thì cuộc sống của họ mới do chính họ điều khiển.

Bên cạnh đó, việc những học sinh, sinh viên may mắn có được tiền đề tốt đẹp lại chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết tiêu pha mà xem nhẹ đi việc học tập, bỏ qua việc tu dưỡng lối sống, đạo đức và chỉ biết khinh thường, chế giễu những mảnh đời bất hạnh đó thật đáng lên án, đáng chê trách! Phải biết rằng họ có những nền tảng, cơ sở mà bao người ngưỡng mộ nhưng lại không biết trân trọng những thứ đó. Để rồi tại một thời điểm khác khi họ trưởng thành, họ sẽ nhìn lại về quá khứ phóng túng, đua đòi ấy mà hổ thẹn, mà hối hận bởi khi ấy họ mới nhận ra họ đã là người thất bại, một người “tâm mù, não tàn” kể từ lúc bắt đầu rồi.

Trên hành trình mà chúng ta phải bước qua, luôn ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy không thể lường trước được. Bởi vậy nên chúng ta phải không ngừng cố gắng vươn lên, nỗ lực trau dồi tri thức, tu dưỡng tâm tính, đạo đức, khí chất và sẵn sàng cho bất kỳ nghịch cảnh nào xảy đến trong cuộc đời. Phải nhớ kỹ rằng chỉ cần nỗ lực tiến về phía trước, kiên định đặt nền móng cho mỗi bước chân thì chắc chắn bạn và tôi sẽ đạt đến đỉnh cao nhân sinh, tận hưởng dư vị dành riêng cho người thành công!
Tác giả: @baochau1112
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề bài: Nước ta có nhiều tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công (như anh Nguyễn Ngọc Kí bị hỏng tay, dùng chân viết chữ; anh Hoa Xuân Tứ bị cụt tay, dùng vai viết chữ; anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệt, đã tự học, trở thành nhà thơ; anh Trần Văn Thước bị tai nạn lao động, liệt toàn thân đã tự học, trở thành nhà văn…). Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấy.

BÀI LÀM
Thế giới này không công bằng như bạn nghĩ và cũng không phải là màu hồng như bạn nhìn thấy. Ở xung quanh bạn, vẫn luôn hiển hiện màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu xám,… như tượng trưng cho những số phận khác nhau trong cuộc sống này. Có nhiều người sinh ra ở mảnh đất chiến tranh, bom đạn liên miên; có những người sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương; có những người sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, rơi vào tay bọn buôn người; cũng có những người sinh ra với sự khiếm khuyết về thể chất khiến nhiều người chế nhạo, coi khinh. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng họ “tàn nhưng không phế”, họ vượt lên trên số phận và trở thành những con người thành đạt trong cuộc sống như Nguyễn Ngọc Ký, Hoa Xuân Tư, Đỗ Trọng Khơi, Trần Văn Thước,… Họ chính là những tấm gương sáng về cuộc đời nỗ lực, vươn lên nghịch cảnh mà bao người kính nể.

Điều đáng quý nhất của con người là thân trong nghịch cảnh vẫn giữ được tâm thái lạc quan, yêu đời, nghị lực, ý chí vươn lên mà không phải sa đọa, tự ti về vẻ ngoài của mình hay chán nản về việc mình không làm được cái này, cái nọ như người này, người kia. Điều bất hạnh nhất đối với con người là từ bỏ chính mình, từ bỏ khát vọng, từ bỏ hoài bão, từ bỏ đam mê và bắt đầu sống dựa vào lòng thương hại của người đời. Trong các bộ phim truyền hình dài tập hay trong những tiểu thuyết kinh điển, nhà biên kịch điện ảnh vẫn luôn âm thầm gửi đến thông điệp: “Dẫu cả thế giới có từ bỏ người thì người tuyệt đối không được từ bỏ chính mình”. Bản thân mỗi người đều có một bộ não tuyệt đỉnh, viễn siêu với các loài sinh vật khác. Với ưu thế mà đấng tạo hóa tặng riêng cho loài người thì chỉ cần không từ bỏ tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có một con đường dành riêng cho bản thân. Chỉ cần chính bạn đủ can đảm để bước tiếp, chỉ cần bạn để kiên trì để vươn lên, chỉ cần bạn đủ nhạy bén để nắm bắt cơ thể thì chắc chắn nữ thần hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Dư vị của thành công sau hàng ngàn trải nghiệm cay đắng ngọt ngào hơn những gì bạn tưởng tượng.

Vẫn thường nghe kể về anh Nguyễn Ngọc Kí bị bại liệt hai tay, tự tập viết bằng đôi chân và sau những những năm tháng miệt mài nỗ lực ấy, anh đã trở thành một nhà giáo lỗi lạc, là người lái đò nhiệt huyết, chèo lái con thuyền tri thức, dìu dắt các thế hệ học trò vươn lên trong nghịch cảnh bằng chính câu chuyện về cuộc đời mình. Hay anh Đỗ Trọng Khơi bị bại liệu nhưng không bại tâm, anh luôn nỗ lực tự học, trau dồi vốn tri thức của mình, tu dưỡng bản thân, nhìn ngắm cuộc đời qua lăng kính đa chiều và trở thành một nhà văn xuất sắc, ghi tên mình trong lịch sử văn học nước nhà. Và còn rất nhiều câu chuyện về những số phận không chấp nhận vận mệnh an bài, không cam tâm trước số phận nghiệt ngã mà đấu tranh cho tương của bản thân. Họ chính là tượng đài hiên ngang, bất khuất cùng nghị lực kiên cường trước giông tố cuộc đời.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người sinh ra đầy đủ về mọi mặt nhưng lại đắm mình trong trụy lạc. Họ tiêu phí sức khỏe cũng như tuổi trẻ cho những trò chơi vô bổ, những hoạt động không lành mạnh. Khi đối mặt với những cạm bẫy, những thách thức, những sóng gió xảy đến trong cuộc sống, họ dễ dàng đầu hàng khi chưa từng thử một lần cố gắng hay đấu tranh để có một kết quả khả quan hơn. Những con người với lối sống hèn nhát ấy sẽ bị xã hội lên án, tẩy chay và bị đào thải khỏi xã hội hiện đại này.

Chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ những thành phần sâu mọt, tiêu cực ấy và tuyên truyền về những tấm gương tự học, tự sáng tạo như anh Nguyễn Ngọc Ký, anh Đỗ Trọng Khơi,… Không những vậy, chúng ta phải chung tay hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh ấy và tuyệt đối không được xem thường, chế giễu họ. Khác với bao người, họ phi thường nỗ lực mới đạt được kết quả, phi thường cố gắng mới được xã hội nên họ xứng đáng nhận được trân trọng và kính nể từ tất cả chúng ta.

Mỗi một tấm gương vươn lên nghịch cảnh ấy là mỗi một bài học nhân sinh thấm thía dành cho mỗi người chúng ta. Hãy cùng nhau nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh. Đừng bao giờ từ bỏ cố gắng. Hãy nhìn lên những tấm gương sáng ấy, hãy tin rằng mỗi một nỗ lực hôm ấy là trái ngọt cho ngày mai. Chỉ cần kiên định bước đi trên con đường đã chọn, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!
Tác giả: @baochau1112
 
Top Bottom