Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams

H

hocmai.cskh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thư gửi mẹ


Mẹ thân yêu của con!


“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?”.


Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.


Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì… Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.


Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.


Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ: con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi!”.


Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa?”. Mẹ chỉ nói khẽ: “Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm ghét đồng tiền vì thế.


Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ…


Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “Bao giờ ****** mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …


Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn bảo hiểm y tếnữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi…


Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.


Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.


Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.


Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.


Đứa con ngốc nghếch của mẹ,


Nguyễn Trung Hiếu.

(Theo Dân trí)
 
H

hocmai.cskh

Trên đây là bài văn của bạn Nguyễn Trung Hiếu, hiện là học sinh lớp 11 chuyên lý, trường trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Bài văn “lạ” trước hết bởi đề bài văn nghị luận cô giao là: “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”. Thay vì trình bày chung các quan điểm thì Hiếu đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền.

Bài văn của em đã lật tung quan niệm bấy lâu nay của nhiều người coi trường Ams là trường “của con nhà giàu”. Nhìn cách tiêu xài hay xe cộ sử dụng để đến trường của một bộ phận học sinh trường Ams, rất nhiều người cứ nhầm tưởng như thế. Chỉ những thầy cô giáo đang công tác ở trường Ams mới hiểu rõ đó là ngộ nhận. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là nơi quy tụ các học sinh giỏi, còn trong hàng nghìn học sinh đang theo học ở trường cũng có rất nhiều hoàn cảnh, số phận. Và trường hợp của Nguyễn Trung Hiếu là một ví dụ.

Tuy nhiên, bài văn của Hiếu cũng đã gây “sốc” với ngay chính nhiều thầy cô đang giảng dạy tại trường bởi hoàn cảnh của gia đình bạn. Và hơn thế, các thầy cô rất khâm phục ý chí nghị lực của cậu học trò nghèo nhưng học giỏi này. Hiếu chưa nằm trong top học sinh xuất sắc của trường, nhưng cũng là một học sinh khá thông minh. Năm học vừa qua, bạn đã đoạt giải nhì trong kì thi Olympic Vật lí và cuối năm được cô giáo chủ nhiệm nhận xét trong học bạ là học sinh học giỏi đều các môn học.

Đến thăm gia đình Hiếu mới thấy hoàn cảnh gia đình quả rất khó khăn. Mẹ Hiếu (cô Nguyễn Thị Hạnh) bị suy thận mãn tính nặng phải chạy thận đã 8 năm. Bố Hiếu (chú Nguyễn Xuân Sơn) sức khỏe kém, theo bà nội em kể thì bố em từ nhỏ bị viêm tai giữa, đến khi phát hiện máu chảy ra đằng tai mới cho đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói đã “ăn vào não” và để lại di chứng là trí nhớ và sức khỏe bị giảm sút, không có khả năng lao động. Bà nội Hiếu đã cao tuổi mắt lòa. Mọi chi tiêu cho 5 người trong gia đình Hiếu ở giữa Hà Nội trong thời buổi giá cả leo thang đều chủ yếu trông chờ ở số lương hưu ít ỏi của ông nội - một cựu quân nhân hiện đang ốm nằm liệt giường…

Cảm thông với gia cảnh của Hiếu, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào “Nhà giáo trường Ams đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”. Sau một tháng triển khai, tính đến trung tuần tháng 10/2011, ban vận động đã nhận quyên góp và chuyển tới bạn Nguyễn Trung Hiếu số tiền là 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Ngoài ra, để có nguồn tài chính ổn định và giúp Hiếu có điều kiện học tập nâng cao trình độ, các thầy cô còn có hình thức chia sẻ phong phú khác như trích lương “tặng hàng tháng” cho Hiếu 450 ngàn đồng, thầy Nguyễn Trọng Tuấn nguyên hiệu phó nhà trường cam kết cho Hiếu vay hàng tháng 500 ngàn đồng cho đến khi học hết lớp 12, còn cô Nguyễn Thúy Hằng giáo viên toán thì tặng cho Hiếu một suất học bổng cho tất cả các môn học ở trung tâm “Học mãi”… Hiện nay cuộc vận động vẫn tiếp tục được triển khai.

Nguyễn Trung Hiếu cho biết bạn rất xúc động trước tình cảm các thầy cô dành cho em và gia đình. Bạn không còn phải nhịn ăn sáng để đi học nữa. Hiếu tự hứa sẽ thật cố gắng để giành thành tích cao hơn trong học tập nhằm vượt lên số phận và để ngày mai lập nghiệp, không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô, của gia đình.
 
N

nguyenvanut_73

Thật cảm động, thật khen ngợi nghị lực phi thường của Bạn. Hiếu ơi, hãy vững bước, hãy cố lên nha bạn!

Qua đây, mình mong Admin hoahoc.vn và các bạn có thể giúp mình tìm nick của bạn Hiếu trên hocmai.vn hay tìm địa chỉ nhà của bạn ấy, mình muốn giúp đỡ bạn ấy những gì mình có thể. Rất mong tin phản hồi nhanh nhất từ Admin và các bạn.
 
H

hocmai.cskh

Tại phòng chờ giáo viên của THPT Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Trung Hiếu (lớp 11 chuyên Lý) chưa hết bất ngờ vì "bỗng dưng" có nhiều người quan tâm. Hiếu chưa bao giờ nghĩ bài văn kể về hoàn cảnh thực của gia đình quay cuồng trong túng thiếu lại được lan truyền như thế. "Em đơn giản chỉ làm bài kiểm tra cho cô chấm điểm, và vì cô yêu cầu viết thật cảm xúc nên em đã làm đúng như thế", cậu nói.

Hiếu cho hay, đây là bài tập làm văn đầu tiên của lớp 11. Cô giáo Đặng Nguyệt Anh giao ba đề nghị luận để học sinh lựa chọn, đó là vấn đề tiền bạc, tình yêu, và học sinh mặc đồng phục đi xe máy. Hiếu đã chọn đề bài quan điểm về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống "bởi đó là vấn đề em quan tâm nhất và phù hợp với hoàn cảnh của em".

Không viết theo cách thông thường, Hiếu thể hiện bài luận dưới dạng một bức thư gửi mẹ. Đặt bút viết lúc 12h đêm, khi mẹ đã ngủ, Hiếu kể lại những gì mình đã, đang trải qua trong ngôi nhà có ông bà, bố mẹ, nhưng không ai còn sức lao động. Cuộc sống được duy trì bằng đồng lương hưu ít ỏi của ông, trong khi ông ốm liệt giường và mẹ Hiếu phải đi chạy thận.

Dù là "thư gửi mẹ" nhưng Hiếu chưa hề mong muốn mẹ đọc được bởi "đọc rồi mẹ sẽ nghĩ nhiều hơn, sẽ thấy khổ hơn". Khẽ nhíu mày, cậu học trò chuyên Lý cho hay, khi em lên lớp 3 thì mẹ phát hiện bị suy thận, phải chạy một tuần 3 lần. Từ đó cho đến khi lên lớp 8, cậu con trai duy nhất trong nhà vẫn ngờ nghệch, chưa hiểu hết giá trị của đồng tiền.

"Lên lớp 8, em hiểu rằng gia đình mình khó khăn, tiền là thứ rất quan trọng để bảo toàn tính mạng cho mẹ và em bắt đầu dè dặt chi tiêu", Hiếu chia sẻ.

Đòi đi làm thêm để chia sẻ gánh nặng với gia đình nhưng mẹ không cho, Hiếu bắt đầu nhịn ăn sáng. Những hôm phải học cả ngày trên trường, Hiếu mang cơm với muối vừng để ăn. Cậu học trò lớp 11 chuyên Lý vì thế cao hơn 1,7 m, nhưng chỉ nặng 43 kg. Hiếu chưa bao giờ kể về hoàn cảnh gia đình mình với các bạn vì sợ người khác phải bận tâm vì mình. Cậu xác định nhà nghèo phải học giỏi, không chỉ Lý mà tất cả môn.

Cố nén những giọt nước mắt chực trào, bằng giọng nghèn nghẹn, Hiếu cho biết, nhiều lúc chứng kiến bố mẹ vật lộn với thiếu thốn, với những bữa cơm không đủ chất, cậu chỉ ước rằng giá như gia đình mình được đủ đầy như các bạn. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, Hiếu quan sát thực tế và nhận ra rằng, bạn bè mình không phải tất cả đều là con nhà giàu.

"Có nhiều bạn vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Còn nhiều bạn sống đầy đủ vì các bạn ấy may mắn hơn. Quan trọng là chúng em đoàn kết và đối xử với nhau rất tốt", Hiếu nói và cho hay, sau khi tham gia tình nguyện, tiếp xúc với nhiều người bất hạnh, cậu hài lòng với những gì đang có, và phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn ở tương lai.

Hiếu tham gia câu lạc bộ tình nguyện trẻ, hoạt động theo từng đợt như phát cơm chay cho sĩ tử hay trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ lang thang, sống ở gầm cầu, bãi rác. Vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên Hiếu hiểu cảm giác của các em nhỏ, và điều đó thôi thúc em tích cực tham gia các hoạt động.

Mới đây, Hiếu là thành viên tích cực góp phần xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo ở Mường Tè (Lai Châu). Cậu tham gia nhóm hậu cần, có nhiệm vụ quyên góp đồ, vận chuyển đến nơi tập kết, thu xếp và phân loại trước khi đem tặng cho các em.

Cậu học trò nhỏ tâm sự, em ước mơ sau này sẽ làm trong ngành công nghệ ứng dụng, cụ thể là đưa công nghệ sinh học vào đời sống, y tế. Hiếu hy vọng mình có thể chữa bệnh cho mẹ, cho ông và các em nhỏ bất hạnh.

Bạn học cùng lớp cho hay, trong lớp Hiếu rất hiền, chăm chỉ. "Hoàn cảnh của Hiếu lớp chỉ biết sơ qua, chỉ biết mẹ bạn ấy chạy thận. Mãi đến khi chấm xong bài tập làm văn, cô đem bài viết của Hiếu đọc cho cả lớp nghe bọn em mới hiểu rõ. Hôm đó cô vừa đọc vừa khóc trước lớp, nhiều bạn cũng sụt sùi thương Hiếu", cậu bạn học nói.

Hiệu phó THPT Hà Nội - Amsterdam Lê Thị Oanh cho biết, Hiếu là học sinh chuyên Lý nhưng lại học giỏi toàn diện. Em vừa giành giải nhì môn Lý trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố và nằm trong đội tuyển dự thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia.

"Hoàn cảnh của Hiếu chúng tôi đã biết khi em bắt đầu vào học lớp 10 thông qua giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường đã dành cho em nhiều quỹ học bổng, miễn các khoản đóng góp và tổ chức quyên góp để chia sẻ khó khăn với gia đình em", cô Oanh nói và cho hay, việc giúp đỡ học sinh khó khăn là truyền thống của trường suốt 20 năm qua, được thực hiện bằng tiền của các nhà hảo tâm, hội phụ huynh, cựu học sinh nhà trường.

Xem thêm tại link: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao...ong-amsterdam-viet-ve-dong-tien/?p=2#aComment
 
L

luckystar_smile

Đúng thế. Em cũng muốn biết nick em Hiếu trên Hocmai.vn
:)
Mong em Hiếu luôn hạnh phúc và sớm thành đạt để báo hiếu bố mẹ. :)
 
A

annhinhanh_1997

đúng vậy......cả nhà ui em cũng muốn biết nick cua bạn ấy ạ.....em muốn giúp đỡ bạn ấy một chút tấm lòng ạ...hic
 
N

niemkieuloveahbu

Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi… (Trích bài văn của Nguyễn Trung Hiếu)

Nỗi lo mà bạn Nguyễn Trung Hiếu (học sinh lớp 11 chuyên lý, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ trong bài văn gây xúc động đã thành sự thật. Ông nội Hiếu mất vào một ngày cuối tháng 11/2011, sau thời gian lâm bệnh nặng.

Xin giới thiệu bài viết của thầy Vũ Quốc Lịch - giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam về những tình cảm với cậu học trò nghèo khi nhận được tin ông nội của Hiếu qua đời.

Được tin ông nội của Hiếu mất, tôi đến viếng ông. Vậy là nỗi lo của Hiếu ngày nào đã thành sự thật! Tôi lại chạnh lòng nhớ lại hình ảnh ông nằm đó đã gần 4 năm trời. Gần 4 năm đằng đẵng ông chống lại bệnh tật. Tôi nhớ cả những cơn ho kéo dài của ông làm cả gia đình cuống quýt…

111214HDHieu01.jpg

Học sinh Nguyễn Trung Hiếu.​
Tôi là giáo viên bộ môn dạy cậu học trò nghèo Nguyễn Trung Hiếu từ năm ngoái, khi em học lớp 10. Qua thầy Bùi Văn Phúc là giáo viên chủ nhiệm (nay là Phó hiệu trưởng nhà trường) tôi được biết em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được thầy Phúc đề nghị, nhà trường đã miễn giảm hoàn toàn các khoản đóng góp cho Hiếu. Trường Ams có không ít học sinh nghèo nên quả thật tôi cũng không để ý hết xem khó khăn của gia đình em đến mức nào.

Rồi trong một cuộc họp hội đồng vào tháng 9 năm 2011, lãnh đạo nhà trường đã nêu đích danh một trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn mà cô Đặng Nguyệt Anh - giáo viên dạy văn phát hiện qua bài văn nghị luận em làm nộp cô và phát động phong trào nhà giáo trường Ams đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tôi vội đi tìm bài văn đó và đã rất xúc động trước tình cảm của em dành cho mẹ đằng sau những câu chữ cắt nghĩa về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống. Đến thăm gia đình em tôi thật sự đồng cảm với lo toan của cậu học trò nhỏ này. Khó khăn quá, nhà có 5 người thì 4 người không có khả năng lao động. Cả nhà chỉ trông chờ vào hơn 4 triệu đồng hưu trí của ông và bà nội Hiếu để ăn uống sinh hoạt hàng ngày và thuốc thang chữa bệnh.

Ấn tượng nhất với tôi chính là ông nội Hiếu. Ông bị bệnh nằm liệt giường đã gần 4 năm nay. Mắt tôi bỗng cay xè khi nhớ đến câu hỏi bỏ lửng trong bài văn của Hiếu “Nếu ông mất thì sao ?”. Ai trong chúng ta không mong con mình có tình yêu gia đình, biết thương yêu, chia sẻ cùng bố mẹ như Hiếu, và ai không mong bố mẹ già của mình được sống mạnh, chết thoát. Vậy mà ông nội Hiếu 90 tuổi, ốm liệt giường gần 4 năm mà vẫn còn nặng gánh trần ai. Lương hưu của ông chiếm tới 3/4 “thu nhập” của cả nhà. Chắc ông đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật để sống, để nhận hàng tháng hơn 3 triệu đồng cho cả gia đình cầm cự trong cơn bão giá giữa lòng Hà Nội...

Tôi đã viết bài giới thiệu bài văn của Hiếu trên các trang báo để những giá trị nhân văn lấp lánh trong bài văn của em đến được với mọi người và hy vọng bạn đọc sẽ chia sẻ một phần những khó khăn của gia đình em.

Vượt qua kì vọng của tôi, hàng chục báo đã đăng tải lại bài viết này. Hiếu đã nhận được sự chia sẻ cả về tinh thần và vật chất của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm tài trợ trên cả nước, trong đó có cả các chính khách như Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Truyền thống lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo trong hoạn nạn của người Việt được thể hiện rõ rệt.

Gần 4 năm đằng đẵng ông chống lại bệnh tật. Tôi nhớ cả những cơn ho kéo dài của ông làm cả gia đình cuống quýt… Chắc chắn ông cũng rất hiểu nỗi lo của Hiếu, đứa cháu đích tôn mà ông hằng yêu quý, và ông đã cố sống không phải chỉ vì ông mà vì cả 4 người khác trong căn nhà này.

Thật may là, trước ngày ông mất, ông đã thấy được tấm lòng nhân ái của cả cộng đồng với hoàn cảnh gia đình mình. Quỹ Khuyến học “Vòng tay đồng đội” cũng đã hỗ trợ kịp thời suất học bổng 5 triệu đồng cho cháu Hiếu làm ấm lòng ông - một cựu chiến binh già.

Xin thắp một nén hương thơm tưởng nhớ ông và mừng cho ông được ngậm cười nơi chín suối!

Mấy bác hàng xóm bảo tôi: Ông cụ từ lâu đã yếu lắm mà không “đi” được, thế mà sau khi biết cháu Hiếu được nhiều người quan tâm chia sẻ ông lại đi… Vâng, tôi tin rằng ông đã thật nhẹ lòng và thanh thản ra đi không khỏi vướng bụi trần bởi đứa cháu đích tôn của ông đã được hội đồng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nơi cháu học, các nhà hảo tâm và cả xã hội lo cho tương lai của cháu.

Nguồn: Kênh14.vn
ong-noi-mat-noi-lo-tiep-tuc-de-len-vai-cau-hoc-tro-viet-bai-van-la.chn


Buồn!
 
Last edited by a moderator:
T

tiendung926

Cảm động quá...híc híc...Mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người ...
 
N

nguyentu94

Ôi ....sụt sụt.............
bạn HIẾU thật có nghị lực và học giỏi nữa chứ............
Mong bạn ấy hạnh phúc và học giỏi...........
 
D

daiphongxt

Chúc Hiếu luôn thành công trong học tập và cuộc sống!Bạn là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ hiện nay noi theo!
 
Top Bottom