Văn mẫu 8 [Bài văn] Kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.
Bài làm
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi dần thay đổi để trưởng thành hơn nhưng có một thứ vĩnh viễn không thể thay đổi đó chính là tình bạn giữa tôi và cậu. Một tình bạn đẹp đẽ và trong sáng. Nếu không có cậu thì ký ức tuổi thơ của tôi sẽ trống rỗng và tẻ nhạt đến thế nào. Cậu bạn ấy chính là chú chó đã gắn bó với tôi từ lúc chập chững biết đi đến lúc tôi khôn lớn như một đôi bạn tri kỷ vui hay buồn thì chúng tôi luôn có nhau. Cùng nhau nô đùa, chạy nhảy mọi lúc, mọi nơi bất kể mọi thứ có ra sao, thì cậu vẫn luôn là người bạn mà tôi trân trọng nhất.

Lúc mới đến nhà tôi, vì hồi đó còn quá bé nên tôi không thể nhớ hết những chi tiết về cậu, chỉ nhớ mãi cậu rất nhỏ, luôn rúc đầu trong bộ lông mềm mại của mình mà lẩn trốn. Sở thích hồi nhỏ của cậu là rúc vào trong những khe bàn ghế rồi tủ quần áo mà lẩn trốn vì bản tính khá rụt rè mà cậu luôn lơ đi tất cả những lời gọi mời của tôi. Cùng vì khá băn khoăn nên tôi đặt tên cho cậu là Cún, một cái tên không quá đặc biệt, đủ để gây ấn tượng đối với đối phương nhưng có vẻ cậu ấy khá thích cái tên này. Mỗi khi tôi gọi "Cún,cún,cún,...." chú đều chạy đến rất nhanh rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Từng hành động Cún làm đều in đậm trong tâm trí tôi cùng nụ cười vui vẻ trong vô thức khi nghĩ về chú. Màu lông trắng nhìn rất chi là mềm mại làm tôi chỉ muốn ôm chú mãi mãi không buông. Bốn cái chân nhỏ xinh xinh, nhìn thế thôi chứ lợi hại ngoài sức tưởng tượng, chạy nhanh thoăn thoắt cứ như chưa từng được chạy nhảy bao giờ. Hai đôi chân ấy luôn phát huy tác dụng nhất là lúc chú đuổi theo những người mà chú bắt gặp chỉ để mong có người trò chuyện cùng mình, lâu lâu tôi cũng phải cạn lời Tiếp đến nữa là sở thích dùng lưỡi của chính mình đi liếm láp tất cả mọi thứ mà mình trông thấy, trường hợp này tôi cũng miễn bình luận, bất lực cuộc đời. Cái bụng của chú luôn xử lý đồ ăn trong bụng một cách nhanh gọn lẹ nên lúc nào cùng cắn ống quần tôi mà vòi ăn cho bằng được, tôi cũng chỉ có đúng hai từ "Bó tay" cho chú trong trường hợp này. Nhưng nhờ có những đặc điểm ấy nên chú rất tuyệt vời, tuyệt vời theo chính cách riêng của mình. Một chú chó hồn nhiên, dễ thương luôn biết cách bộc lộ tình cảm của mình với chủ nhân.

Tôi còn nhớ lần đó, lần mà tôi khóc hết nước mắt vì cậu. Lúc đó, cậu bị ốm, ba tôi đèo tôi đang ôm cún trên tay cùng sự lo lắng tột độ. Đến phòng khám thú y, trong lúc chờ bác sĩ lấy thuốc để tiêm cho cún thì bất ngờ chú đã tuột khỏi bàn tay tôi mà chạy vội ra khỏi phòng khám rồi lao ra đường lớn giữa bao chiếc xe lớn nhỏ phóng với tốc độ bàn thờ. Tôi vội chạy theo Cún trong lúc bố tôi còn đang mải trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của Cún. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy có thể chạy nhanh đến thế với bốn cái chân nhỏ bé trong khi chú còn đang bị bệnh. Đôi chân tôi chẳng hiểu sao lúc ấy lại đứng im như thế, phải chăng vì tôi quá sợ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu ấy. Tiếng gọi của tôi không còn trọng lượng so với đôi tai nhạy bén của cậu. Cún băng qua hết quãng đường này đến quãng đường khác trong sự bất ngờ của bao người đi đường, tất cả mọi hoạt động giao thông như bị tạm dừng để đảm bảo sự an toàn cho Cún. Cứ tôi chạy càng gần đến chỗ Cún, Cún lại cố gắng chạy xa tôi nhất có thể. Ai ngờ đâu, cậu bị một chiếc xe phanh không kịp mà tông vô chân sau của cậu làm nó bị sưng tấy khá nặng. Những giọt nước mắt của tôi vô thức rơi, rơi mãi không dừng lại, vì sao? Vì sao chứ? Vì cậu ấy là người thân của tôi, là người bạn hay còn là một vật nuôi ngoan ngoãn nữa. Tôi khóc vì lo có gì sẽ xảy ra với Cún. Nhưng may thay, vị cứu tinh mang tên "Bố" đã đến như một vị thần cùng cô y tá ở phòng khám đã đến. Thấy bóng dáng cô y tá từ xa, Cún cố gắng chạy càng nhanh càng tốt mặc dù cái chân đã bị thương. Sau một hồi quá bất lực với tình cảnh rượt đuổi trên đường vô cùng nguy hiểm ấy, một số người đi đường tốt bụng đã ra tay giúp đỡ. Việc đầu tiên tôi làm đó chính là ôm chầm lấy chú vào lòng mà vuốt ve cho nguôi cơn sợ hãi của một chú chó nhỏ lần đầu gặp cảnh này.
Sau đó, muốn hay không thì Cún cũng đành phải cho bác sĩ tiêm thuốc cho mình rồi băng bó cái chân đau và bác sĩ cũng không quên đưa cho tôi một bọc thuốc dạng siro của chú. Về đến nhà, tôi ân hận và quá là thất vọng về bản thân mình ngày hôm nay, có mỗi chuyện ôm chú thật chặt mà cũng không xong để rồi bây giờ Cún phải ôm cái chân đau và còn làm mất nhiều thời gian của mọi người.

Những bất ngờ luôn đến cùng một lúc, không biết đó là bất ngờ vui vẻ hay bất ngờ mang nhiều nỗi bất hạnh. Ai ngờ đâu , vào ngày cuối tuần sau lại là ngày cuối cùng tôi được gặp Cún. Cún bị chảy máu cam ở mũi, không ăn uống gì, bệnh ngày càng nặng, chiếc chân ngày càng sưng hơn. Bác sĩ cũng không làm được gì để cứu lại mạng sống của chú. Trong khoảng thời gian một tuần ấy tôi mong thời gian ngừng trôi để Cún có thể ở bên tôi lâu hơn nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi, cậu ấy ra đi để lại một vết cứa hằn sâu trong trái tim tôi không thể phai nhòa. Là do tôi phải không ? Do tôi quá vô tâm hay do tôi chưa đủ tốt rồi khiến Cún rời xa tôi mãi mãi như thế này? Lí do là gì? Ai nói cho tôi biết đi chứ! Nếu lúc ở phòng khám tôi ôm cậu ấy chặt hơn thì có lẽ chân đã không sưng tấy lên như thế. Chắc là do tôi rồi, một người bạn, một cô chủ tồi tệ đã làm Cún phải đau khổ. Hơn mười năm gắn bó để rồi đây Cún một nơi và tôi cũng thế, Cún không gửi tôi lấy một lời tạm biệt mà chỉ lẳng lặng rời đi như cách Cún đến với tôi. Tình bạn giữa người và động vật đáng quý biết bao và đầy thơ mộng như những trang sách cổ tích nhưng đáng tiếc thay, kết thúc không có hậu dành cho đôi bạn ấy.

Có lẽ câu chuyện ấy đã xảy ra cách đây hơn một năm nhưng khi nghĩ lại thì mắt tôi lại đỏ hoe rồi vô thức khóc trong sự thầm lặng không kém phần đau khổ, tuyệt vọng. Tôi khóc đầm đìa cả hai bên gò má xuống đến cả cổ áo thì mới thôi. Nhưng tôi biết rằng, Cún đi sang thế giới bên kia không phải là kết thúc mà là để giải tỏa những đau đớn trong cơ thể. Cũng giống như nhà côn trùng học nổi tiếng thế giới Fabre từng nói "Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn". "Tạm biệt nhé cậu bạn nhỏ của mình, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc đấy, hứa với tớ nha."

Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom