Văn mẫu 10 [Bài văn] Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình hoặc tình bạn, tình thầy trò

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình hoặc tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất.

BÀI LÀM
Trong tuổi học trò ngây ngô, có ai là không có một câu chuyện ngọt ngào về tình bạn, về ngôi trường đã cắp sách trong nhiều năm qua. Tôi cũng như thế. Tôi đã từng có một người bạn thân, rất thân. Cho dù năm tháng có thể mạt sát đi ký ức, có thể hủy hoại đi những mảnh ghép hồn nhiên năm nào nhưng vẫn không thể xóa được kỷ niệm được khắc cốt ghi tâm trong sâu thẳm linh hồn.

Linh là đứa bạn thân nhất của tôi mặc dù nó hơi điên một chút. Một cô gái với mái tóc đen mượt và ngắn gọn dường như chẳng cần chải đầu, chỉ cần tung tăng nhảy nhót một hồi thì nó tự động thẳng. Nó là đứa chuyên gia quên đầu quên đuôi mà tôi thường hay phải gõ đầu nó để nó nhớ ra bài này cần công thức gì hay mai yêu cầu nộp bài tập nào. Con nhỏ khoái đọc truyện và viết truyện. Nó có một khả năng cực kỳ đặc biệt là một khi tập trung thì trời sập xuống đừng hỏi nó là ai bởi nó không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Một khả năng tập trung siêu phàm trong một thời khắc cao hứng nhất định và khả năng chú tâm trong công việc. Nhưng ngược lại, nó cũng có một điểm yếu chí mạng là chẳng thể tập trung làm xong việc nào, cái này xọ cái kia khi chẳng hề có áp lực.

Tôi nghe người trong thôn đồn về nó nhiều lắm nhưng mãi đến khi học cùng lớp năm cấp 2 thì tôi mới hiểu ra chân nhân khác biệt như thế nào với lời đồn đãi. Nó là một đứa cực kỳ yêu thích sách, nó đọc sách mọi lúc mọi nơi và cả những khi vui buồn phập phồng thì sách là thứ đầu tiên nó nghĩ đến chứ không phải là con bạn thân như tôi.

Ấn tượng đầu tiên của nó trong tôi là một đứa hiền lành nếu như không chạm vào điểm mấu chốt và chẳng bao giờ đặt những chuyện râu ria bên ngoài vào tâm trí. Tôi vẫn nhớ kĩ vào giờ ra chơi năm lớp 7 khi chúng tôi đang bàn về thần tượng Triệu Lệ Dĩnh. Tôi kể còn nó nghe còn tay thì viết truyện idol dựa theo những gì tôi kể về Dĩnh tỷ. Lúc ấy, nó cặm cụi viết thì có đứa bạn nam tên Dương hay tên Bảo tôi chẳng nhớ thấy là lạ nên giật vở để cầm đọc. Thay vì tức giận và mắng người như những cô nàng khác trong lớp, nó hỏi tại sao lại vô cớ lấy đồ của nó. Tên đó cầm đọc vang trước lớp nhưng rồi chẳng ai phản ứng thì nó ném vở của Linh vào sọt rác. Tôi tức giận mắng người thì nó cười hì hì chẳng để trong lòng. Lúc ấy, Linh nghiêm lại mặt và bảo xin lỗi đi. Nó lại trợn trắng mắt và hỏi ngược lại Linh có bị chập mạch hay không. Vào thời điểm ấy, tôi cảm thấy nó bình tĩnh đến lạ thường và gần như chẳng có gì có thể làm nó biến đổi cảm xúc. Nhưng tôi ngay lập tức bị vả mặt khi nó quay ngược 180 độ lại và xách chổi đập thẳng tên đó. Tốc độ phản ứng kinh người khiến tôi và tên đó lộng ngốc chưa hiểu gì đang xảy ra. Mãi đến khi, nó đập tên học sinh nam đó đến lần thứ ba thì tôi và hắn mới phản ứng lại kịp. Hắn chửi tục đủ loại trên trời dưới đất rồi, chạy vài vòng trong lớp và đến tận khi chạy ra sân trường thì Linh mới ngừng đuổi đánh.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Khi Linh hạ chổi rồi nhặt lại cuốn vở thì tên đó chạy vào giật lại. Trong lúc tức giận, hắn xé rách luôn cuốn sách của Linh mà không để ý mặt nó trầm như nước. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt ngạo mạn và bức xúc của tên đó và gương mặt nổi giận của Linh. Hắn bảo tao xé rách rồi đó, mi làm gì được tao các kiểu. Hắn xả giận, phát tiết xong thì Linh ngay lập tức đá thẳng vào bắp chân khiến hắn khuỵu xuống rồi kéo tay hắn lên tận phòng hiệu trưởng để tố cáo.

Tôi không biết trong phòng thầy hiệu trưởng nói gì nhưng khi hai đứa rời khỏi phòng thì hắn khóc còn Linh vẻ mặt tĩnh lặng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó kéo tôi về lớp mà chẳng hé răng về bất cứ chuyện. Sau lại, tôi dỏng tai lên nghe thằng đó thuật lại mọi chuyện. Linh kể hết mọi chuyện xảy ra trong lớp từ việc hắn ném vở nó vào sọt rác đến việc xách chổi đập quanh lớp rồi thẳng đến việc bị xé rách vở và kéo nhau lên ban giám hiệu. Cả hai đứa đều bị phạt viết bản kiểm điểm, gọi điện về phụ huynh để nhắc nhở và tên đó thảm hơn là phải tự thuật lại bản kiểm điểm trước cờ. Phụ huynh hai đứa được mời lên và ba mẹ của Linh tỏ vẻ nó hành xử hơi cực đoan nhưng chỉ là phản kháng theo bản năng chứ không phải là chủ động gây ra còn ba mẹ của tên đó thì im re nghe nhà trường cảnh cáo. Cũng từ lần đó, Linh là đứa được xét vào dạng đặc biệt của lớp mà chẳng đứa nào dám đi tìm phiền toái cả. Và cũng nhờ có ấn tượng mạnh về lần va chạm lần đó mà sau này khi lớp tôi xảy ra một số vụ bạo lực học đường, Linh dẫu học bá, không cho người ta sao bài thì vẫn không nằm trong danh sách đen mà lũ côn đồ tìm đến.

Mãi đến sau này khi tốt nghiệp THPT khi tôi nhắc lại chuyện cũ, nó chỉ cười và bảo bắt nạt sẽ trở thành thói quen nếu chúng ta nhân nhượng. Lúc đó tôi mới hiểu ra nó không phải là chuyện bé xé ra to mà là vì nó cảm nhận được tên đó cho rằng nó yếu đuối, là đối tượng dễ bắt nạt mà không thể phản kháng nên mới xử sự như vậy. Ngờ đâu là đá phải tấm ván sắt và bị cảnh cáo như vậy. Các vụ bạo lực học đường bắt đầu từ việc khi dễ kẻ yếu để chứng tỏ bản thân đến việc ganh ghét, chơi xấu để nhục mạ về thể xác lẫn tinh thần của học sinh. Có lẽ là may mắn mà ngay từ ban đầu, Linh đã bóp chẹt cái ấu trùng đối tượng dễ bắt nạt từ trong trứng nước nên mới một đường thong dong học bá từ tiểu học đến cao trung. Giờ nhớ lại, tôi mới lờ mờ nhớ hình như tên đó cũng dính đến một số vụ bạo lực học đường trong trường rồi sau lại bị nhà trường đuổi học nên sau này, chúng tôi không gặp lại sau khi chuyển cấp nữa.

Trong cả tuổi thơ và thời thanh xuân mộng mơ của mình, tôi gặp qua rất nhiều người nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ khắc ghi hình bóng cũng như cử chỉ của ai bằng Linh. Nó không chỉ là người bạn thân mà còn là người chị, người cô dìu dắt tôi một đường học lên và trở thành sinh viên đại học. Những kỷ niệm về nhau sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí để nhắc nhở về một quãng thời gian tươi đẹp đầy hạnh phúc. Và nếu như có một ngày nào đó họp lớp gặp lại nhau thì tôi muốn nói cảm ơn vì thời thơ ấu chúng ta đã là bắt tay trở thành bạn thân của nhau.

Tác giả: @baochau1112
 
Top Bottom