Cha Mẹ - Ánh Sáng Của Cuộc Đời Con
Gửi cha mẹ thân yêu của con! Khi cha mẹ đọc được những lời con viết thì con đã sắp bước qua 12 năm học – một thời gian rất dài – 18 năm cha mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn. Cho con một hình hài đầy đủ, một cuộc sống ấm no và một gia đình hạnh phúc! Con nhớ mẹ thường hay kể “Con ra đời vào ngày trăng tròn 14, đẹp và sáng lắm! Mẹ hi vọng đời con rồi cũng sẽ sáng và tròn như ánh trăng ngày đó”.
Khi mẹ sinh con ra, cha mẹ đã phải sống với cảnh thức khuya dậy sớm, kéo từng lưới để bắt từng con cá con tép, bán lấy tiền mua sữa cho con. Mẹ cũng là phụ nữ nhưng mẹ không được như người ta. Khi sinh con ai cũng phải tịnh dưỡng ít nhất 1 tháng, vậy mà mẹ của con chỉ mới sinh có 18 ngày đã phải đội cá đi bán. Còn cha cứ tối đến là lại đi giăng câu giăng lưới ngoài đồng một mình, dù mưa hay gió cha vẫn ngồi ngoài đồng thui thủi một mình khi không có cá! Cha sợ không có tiền để lo cho con.
Khi con lên 5 con đã phải chơi một mình suốt ngày. Con còn nhớ rất rõ, năm đó mẹ lại có mang em con, cứ mỗi khuya khoảng 2h sáng mẹ ẫm con lên gửi nhà nội, rồi cha với mẹ đi kéo lưới tới tận trưa hôm sau mới về! Sáng thức dậy con phải tự rửa mặt, tự lấy cơm ăn, luôn là đứa bị anh chị ăn hiếp. Mỗi khi bị người ta ghét bỏ con hay trốn vào góc buồn của nội mà khóc một mình! Con cứ nói “sao cha mẹ lại bỏ con ở nhà một mình, để người ta đánh con!”. Con cứ hay ra đứng trước cửa để chờ đến chiều mẹ ra rước con về.
Khi nhìn thấy con mặt mày lem luốc, mẹ ôm con, hôn con, hỏi: “Con ăn cơm chưa? Tắm chưa? Có ai ăn hiếp con không?”. Con khóc và kể cho mẹ nghe như để nhõng nhẽo với mẹ: “Suốt ngày không ai chơi chung với con lại còn đánh con nữa, cũng không ai tắm cho con”. Mẹ khóc…….Mẹ khóc rất nhiều! Là một đứa bé con luôn cảm thấy an toàn khi có cha mẹ bên cạnh!
Dù nghèo không có tiền nhưng ngày nào cha mẹ cũng lấy tiền bán cá mua bánh cho con ăn, con muốn gì cha mẹ cũng cố gắng cho con. Con vui lắm, cứ ăn, cứ chơi một cách ngây thơ mà đâu biết cha mẹ đã phải cực khổ như thế nào trong lúc con ngon giấc để có được cái bánh, viên kẹo cho con ăn. Con lại cứ hay đòi cha cõng đi chơi, cha mượn chiếc xe đạp thô kệch cũ kĩ của người ta để chở con đi vòng vòng chơi. Cha ơi! Lúc đó con đâu biết cha đang mệt nhọc như thế nào! Con xin lỗi cha, con đã quá ngây dại để hiểu được gánh nặng đang đè lên đôi vai chai sần của cha. Đôi vai đã từng làm thuê vác mướn đến nỗi dây thần kinh phải ảnh hưởng đến đôi mắt của cha.
Rồi đến mùa lúa, cha mẹ chuyển sang cắt lúa mướn. Từ tờ mờ sáng cha mẹ đã phải thức sớm nấu cơm để mang ra đồng! Con lại ở nhà một mình. Cha mẹ dặn con không được đi đâu chỉ ở yên trong nhà, nếu đói bụng thì lấy cơm trên bếp mà ăn. Cả 3 cánh cửa đều đóng kín. Con sợ lắm….rất sợ….con sợ tối! Con ngồi khóc một mình mà thầm trách sao cha mẹ lại bỏ con. Nhưng con đã không biết chính những lúc con ngồi đó hờn trách thì cha mẹ đang dãi dầu mưa nắng làm mướn cho người! Những giọt mồ hôi mặn chát thấm ướt khuôn mặt rám nắng gầy guộc của cha mẹ. Con cũng không biết là cha mẹ cũng đang rất lo cho mình. Có người cha mẹ nào mà an tâm khi để con nhỏ ở nhà một mình như vậy.
Ngày mẹ sinh em con, tờ mờ sáng mẹ vẫn theo cha ra đồng để cắt cho xong công lúa. Đến khi đau bụng mẹ vẫn ở ngoài đồng. Một thân một mình mẹ xách chiếc giỏ chỉ có vỏn vẹn một bộ đồ và một chiếc bình thủy, mẹ đã đi bộ gần 2 cây số để đến nhà bà đỡ vì không có tiền đi xe.
Đến chiều khi Bác 4 về nói mẹ sinh một bé trai. Tối đó con và cha đã sửa soạn mùng mền và đồ cho em bé. Con tháy khuôn mặt khác khổ của cha rạng lên một niềm vui hạnh phúc. Con tự hỏi: “lúc con ra đời cha có vui như vậy không cha?”. Con cũng vui vì sự có mặt của em bé trên đời này, vì từ nay sẽ có người chơi với con. Nhưng cũng từ khi có em bé thì tình thương cha mẹ dành cho con đã bị sẻ đôi. Con lại gần em thì cha không cho sợ con làm em khóc. Con giữ em không tốt cha mẹ cũng la con. Em nghịch lắm, cứ mỗi lần em té con lại bị la. Con khóc và trách sao “cha mẹ không thương con, cha mẹ không thương con nữa rồi”. Con thật là ngốc khi quên đi một điều “em cũng là con của cha mẹ”, cha mẹ dành nhiều tình thương và sự lo lắng cho em vì nó còn quá nhỏ. Cũng như khi con ra đời, cha mẹ cũng đã phải chịu cực khổ biết bao để lo cho con. Nhà ta nghèo đến nỗi phải cho em bé uống nước cơm chín pha đường thay cho sữa. Suy nghĩ lại thì ít ra con cũng được sướng hơn em bé rồi, vậy mà con còn ganh tị, một lòng ganh tị nhỏ nhoi đúng không cha mẹ. Sau đó mẹ của chúng con vì kiếm tiền mà làm đủ mọi chuyện. Từ đi làm móng dạo, mẹ chuyển sang bán ít trái cây, rồi mẹ học hỏi người ta làm hụi. Mẹ của chúng con đã làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng. Cha con cũng như thế, cha đã lặn lội suốt ngày ngoài đồng ruộng để kiếm từng đồng tiền nuôi chúng con ăn học.
Trải qua một khoảng thời gian dài trong cái nghèo đói, cha mẹ cũng đã cho chúng con một căn nhà đầy đủ. Suốt 12 năm học cha mẹ chưa bao giờ để con thiếu thốn hay thua sút bạn bè. Sách, vở và đủ mọi thứ con đều có như bao bạn khác. Vậy mà đã bao lần con làm mẹ buồn, mẹ khóc. Con học không giỏi như người ta, con chưa một lần làm cho cha mẹ tự hào về con. Con cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Khi con tham gia lớp võ taekwondo, con lại mang về cho mẹ sự lo lắng và vất vả hơn. Mỗi khi con bị bầm, bị trầy hay trật chân, mẹ đã lo quýnh lên, mẹ tự tay thoa dầu, lăn trứng cho con đỡ đau. Con thương mẹ lắm nhưng con chưa một lần nói ra vì con thấy bản thân mình thật tệ hại. Mẹ ơi hãy tha lỗi cho con! Con gái đã không bao giờ làm mẹ vui. Có nhiều lúc con muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ đỡ cực nhọc. Nhưng con nhớ những lời mẹ nói “phải cố gắng học thật giỏi thì sau này sẽ sung sướng bản thân, mẹ không cần con kiếm nhiều tiền để trả hiếu cho cha mẹ, mà mẹ chỉ muốn con học thật giỏi để sau này có nghề nghiệp ổn định mà liệu lo lấy thân, cha mẹ không thể lo cho con hoài được, con cũng đã lớn rồi, con phải cuộc sống nếu không có tiền thì sẽ không làm được gì đâu, huống chi khi con có gia đình con còn phải lo cho con của con nữa, đến lúc đó con sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ khi không thể lo cho con mình một cách đầy đủ”. Không….không đâu mẹ ơi, mẹ đã lo cho chị em con rất đầy đủ, đối với con tình thương mà cha mẹ dành cho con là đã quá đầy đủ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa. Con cũng sẽ không để cha phải thức khuya dậy sớm nữa. Con sẽ cố gắng học thật tốt, con sẽ làm bằng tất cả khả năng của mình. Rồi nhất định sẽ có ngày con sẽ mang về niềm tự hào cho cha mẹ. Dù đó là một điều nhỏ nhoi. Con sắp phải trải qua những kì thi quyết định thành quả của mình bằng thành quả học tập của chính con. Nhìn cha mẹ ngày ngày rơi giọt mồ hôi vất vả vì mong con được vào đại học. Con nhất định sẽ làm được điều đó. Hãy tin con!
Con cám ơn cha mẹ đã mang lai nguồn sống cho con! Đã cho con một hình hài vóc dáng! Con sẽ khắc ghi mãi công ơn sâu nặng ấy! Con xin lỗi….vạn lời xin lỗi về những gì con đã làm cha mẹ buồn! Con cũng xin gửi vạn lời cám ơn đến người đã che chở, yêu thương con – một tình thương ấm áp, cao cả mà không bao giờ có thể cân đo đong đếm được! Con yêu cha mẹ nhiều lắm! Hãy mãi bên con!
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Trân
Nguồn: netbuttrian.vn