Có rất nhiều đệ tử học Đức Phật Thích Ca, nhưng mãi không đắc đạo. Một lần học họ đánh bạo hỏi xin Đức Phật truyền cho bí quyết.
- Được rồi ! Ngày mai ra sẽ nói.
Sáng hôm sau, các đệ tử có mặt rất sớm. Đức Phật Thích Ca sai chú tiểu đồng bê cho mình một chậu hoa. Ngài ngắt một bông hoa đưa lên, rồi nói :
- Toàn bộ bí quyết thành công của ta nằm ở đây!
Trong khi các trò khác đang còn ngơ ngác thì có một trò mắt tự nhiên bừng lên… Đức Phật liền bảo :
Trò kia hiểu được ý của ta. Từ mai ta cho phép ngườI thay ta truyền đạo.
Ý nghĩa thật thâm thuý đến khôn cùng, nếu bạn yêu thích câu phương ngôn
“Kẻ nào tặng người khác bông hồng trên tay kẻ đó phảng phất mùi thơm”
Và coi đó như một nguyên tắc đối nhân xử thế.
Có ai không bao giờ khồng yêu thích hoa, chỉ hoa mới hoà đồng được thế giới tâm linh của con ngườI trong mọi lúc : buồn, vui, đau thương…
Bạn đã bao giờ biết đến triết lý về hoa của người Á Đông. Tất cả đều đẹp, đều tốt, đếu hoàn hảo trong thiên nhiên… Thiên nhiên là nguồn gốc của mọI sự tinh khiết, mà hoa là những gì thân thiết nhất, tinh tế nhất của thiên nhiên…
Mỗi loại hoa có một sắc, một mùi hương riêng nhưng đều làm đẹp cho cánh rừng bằng tất cả những gì có thể…
Hoa tiểu biểu cho sự chuyển vị dấu vết của tự nhiên. Những đường cong uyển chuyển của hoa không chỉ làm đẹp mắt ta nhìn, mà chất chứa bao nhiều bí ẩn của tạo hoá…
Trước hoa, con ngườI có thể hoà đồng với vũ trụ, mở cặp mắt tâm linh, vượt ra ngoài biên giới của thời gian…
Hoa tượng trưng cho sắc đẹp, cho sự khiêm nhường, cho một quá trình lao động cực nhọc. Vì cần phải có một thời gian cây mới đơm hoa, kết quả…
Hoa có đủ mọi đức tính mà một con ngườI cần có : sự yên lặng kiên nhẫn đầy tự chủ, sức mạnh quyến rũ, một tâm hồn trắng trong, thanh khiết, một tấm lòng quảng đại khoan dung…