Nghĩa của ba từ đó:
+ Già: Cao tuổi, vẫn sống, đang tồn tại.
+ Xưa: Đã khuất, thời quá khứ, trái nghĩa với nay.
+ Cũ: Gần nghĩa với "xưa" trong nét nghĩa đã nêu, ngoài ra còn có thêm nét nghĩa: đối lập với hiện tại - mới.
Giá trị biểu đạt
Chính qua những từ này khiến người đọc cảm nhận được sự vô thường, biến cải, nỗi bâng khuâng, ngậm ngùi đầy thương cảm đối với kiếp người một thân thế - ông Đồ. Không gian (ở các câu thơ) như ngưng đọng ( mùa xuân- hoa đào) bất biến. Thời gian và con người một thời trôi chảy, biến đổi. Cái còn, cái hôm qua đã là cái mất, không tồn tại ,đã là dĩ vãng, là xưa cũ hôm nay. Đấy là một con người - nhân vật đã từng trung tâm của một thời bây giờ vừa đấy mà đã mất đi, đã thành dĩ vãng