Tác phẩm khiến người ta rất ngạc nhiên với nhân vật chính chỉ là một đứa trẻ. Đó là cô bé Liên. Có thể nói Hai đứa trẻ là một bức tranh tâm tình là tâm trạng buồn theo những độ đậm nhạt khác nhau của cô bé Liên. Điều lạ hơn nữa là người kể chuyện luôn trân trọng, luôn yêu quí gọi bé Liên là “chị”. Rõ ràng có một sự không ăn khớp giữa tên tác phẩm và câu chuyện được kể. Thế giới tâm trạng của đứa trẻ đưa người đọc vào những cảm giác, những ngóc ngách của tâm hồn con người. Đó là lãng mạn, thế nhưng trong tác phẩm Thạch Lam luôn cho người đọc cảm nhận những hiện thực sống sít, rất đơn điệu, nhạt nhẽo của hiện thưc. Đặt tên Hai đứa trẻ là muốn nhắc nhở cảnh thức người đọc.Rằng chúng ta không nên nhầm lẫn những nỗi buồn những khát vọng, những hành vi cử chỉ có vẻ rất người lớn, rất già dặn của nhân vật “chị Liên”. Thực ra Liên chỉ là một đứa trẻ và một đứa trẻ nữa em Liên là An rất mờ. Thế hệ kế tiếp Liên cũng đang phải cầm tù trong một phố huyện già nua đầy bóng tối hiu quạnh. Cái tên của tác phẩm đã định ra khuynh hướng hiện thực và kêu gọi mọi người cần có tấm lòng nhân đạo “Hãy cứu lấy các em”
........................................thank nhaz' bạn...................^^!