bài tập làm văn số 3

C

conan99

Đọc bài viết của các bạn trên diễn đàn "Đại học có phải là con đường duy nhất?”, tôi rất khâm phục ý chí vươn lên của các bạn, nhưng tôi nghĩ các bạn còn may mắn hơn tôi nhiều.
Trên thực tế có rất nhiều người thành công mà chưa hề qua một khoá huấn luyện chính quy nào, phần lớn học hàm học vị mà họ có được là do vừa học vừa làm.

Tôi sinh năm 1970, nhưng do chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi thường xuyên chạy tản cư. Từ miền Trung, cuối cùng gia đình tôi về tới vùng kinh tế mới là xã Suối Nho - Định Quán - Đồng Nai. Đến năm 8 tuổi tôi mới được vào lớp 1 cũng như bao bạn bè cùng trang lứa. Trường của tôi là một ngôi nhà hoang và chỉ có vài lớp. Cũng may khi tôi học hết lớp 4 thì xã tôi đã có trường cấp II. Tôi luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Tốt nghiệp cấp II xong, tôi thi đậu vào trường cấp III-Điểu Cải, cách nhà tôi hơn 10km.

Thi đậu, tôi vừa mừng vừa lo vì mẹ tôi bảo: ”Mẹ hết khả năng lo cho con rồi!”, tôi buồn lắm và tôi năn nỉ mãi thì mẹ tôi cũng cố gắng. Đây là lần cố gắng thứ 2, lần trước là anh tôi (là người duy nhất của xã đi học cấp III). Tôi còn nhớ mãi lời thầy Thìn hiệu trưởng nói với mẹ tôi: ”Bác cố gắng cho cháu học đi, người miền Trung có truyền thống hiếu học mà”. Thế là mẹ tôi đã cố gắng và đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

Đến đây, tôi không dám đòi hỏi gì nữa vì mẹ tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, một mình mẹ tôi nuôi 4 đứa con, bố tôi lại đau ốm liên miên, làm nông một vụ thì chẳng đâu vào đâu. Học xong cấp III, tôi và các bạn mỗi người thi một trường nhưng tất cả đều rớt sạch mặc dù chúng tôi học lớp chọn (có 3 lớp 12).

Tôi ở nhà dạy học, một số ở nhà làm nông, một số ít có điều kiện thì lên thành phố luyện thi, đến nay hầu hết đã có gia đình, trong đó có một số người đã công thành danh toại. Tôi ở nhà dạy hợp đồng được hơn một năm. Ngày 15-09-1991, tôi quyết định lên thành phố tìm việc làm. Tôi ra đi chỉ có vài bộ quần áo cũ và 50 ngàn đồng mẹ tôi gom góp được với một bài thơ của anh bạn.

Ra đi tôi quyết tìm ngày mai
Mịt mờ trên đường đến tương lai
Hành trang mang nặng niềm tâm sự
Chất chứa bao nhiêu nỗi u hoài

Công việc đầu tiên của tôi là lạng ván ở xưởng ván ép Toàn Thịnh gần ngã tư Bình Phước, công việc rất nặng nề khiến tay tôi phồng rộp hết, tôi cố gắng chịu đựng và cũng đã vượt qua. Làm ở đây, lương thì khá nhưng tôi không có thời gian học tập, tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Năm 1993, tôi xin làm thợ ép ván cho một cơ sở ở trường Công Nhân Kỹ Thuật IV tại Gò Vấp. Năm 1994, tôi về làm bảo vệ cho cơ sở nhuộm Đại Dương ở quận 11, tất cả những nơi này đều cho tôi mức lương nhiều hơn mong đợi nhưng tôi không thể đi học được. Tôi rất thích ngoại ngữ nên thường mua sách về tự học.

Đầu năm 1995, ông chủ cơ sở nhuộm thấy tôi thật thà chịu khó nên cho tôi đi ra chợ vải Soái Kình Lâm giao nhận hàng cùng với người cháu của ông. Mức thu nhập của tôi lúc này trên 500 ngàn đồng/tuần, tôi rất biết ơn ông chủ đã cho tôi cơ hội học hành và có tiền phụ giúp gia đình. Việc học của tôi thường xuyên bị gián đoạn vì nhiều lý do, tôi nghĩ nếu cứ thế này thì sẽ không học đến nơi đến chốn. Đầu năm 1998, tôi quyết định làm việc cho cơ sở vệ sinh PAN PACIFIC với mức lương 600 ngàn đồng/tháng, làm việc từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Buổi sáng tôi đi học nghề và học tiếng Anh, lúc đó có người bảo tôi "khùng" bởi ai cũng nghĩ đây là một việc thấp hèn. Họ đâu biết rằng công việc này đã tạo ra hàng ngàn chỗ làm và có nhiều anh em ở cơ quan tôi đã học xong chương trình đại học nhờ công việc này. Cuối cùng, tôi cũng đã chứng minh cho họ thấy là tôi đã làm đúng. Ngày 23-03-2003, tôi đã thi đậu tốt nghiệp cử nhân Anh văn của trường đại học KHXH&NV.

Đến nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con trai một người vợ hiền đảm đang, hiện đang là chủ nhiệm bậc 2 của công ty FreeTrend khu chế xuất Linh Trung -Thủ Đức. Vợ tôi cũng vừa học vừa làm và đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Hà Nội. Cô đã từ chối lời mời làm việc của một công ty với mức lương trên 300 USD. Hiện nay tôi đã có nhà riêng do chính tay tôi tạo nên, tôi đang làm giám sát cho công ty PAN PACIFIC tại bệnh viện Việt Pháp (FV Hospital).

Theo tôi nghĩ, để đạt được mục đích của mình, chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện không nhất thiết phải vào đại học ngay. Điều cần nhất ở các bạn trẻ là ý chí và nhân cách.
 
Top Bottom