bài tập làm văn số 2 lớp 9

P

phnglan

Đây là dạng đề văn tự sự, bên cạnh đó thì em cũng cần kết hợp thêm các phương pháp là biểu cảm và miêu tả nữa, để cho bài của em hay hơn :)

- Em thử nhớ lại một tí xem nhé: mình đã làm được việc tốt gì chưa.

Chắc chắn là có nhỉ, dù lớn dù nhỏ :)

Ví dụ như:

+ Giúp đỡ em nhỏ qua đường, hay học tập.

+ Mua tăm trẻ hay vé số ủng hộ bạn nghèo.

+ Ủng hộ sách vở cũ cho những bạn có đk học tập khó khăn.

+ Giúp bạn bè ko cần trả ơn, với những việc nhỏ trên lớp chẳng hạn.

+ Giúp đỡ bố mẹ làm những việc nhỏ trong nhà.

....

Với đề bài này chị nghĩ là em có thể đi tham khảo những bài văn khác rồi tự mình viết thì sẽ hay hơn, trải nghiệm của chính em mà. :)

Dàn ý:

MB: Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em ntn. Kết quả của nó ra sao ... (giới thiệu một cách khái quát).

TB:

- Đó là việc gì?

- Thời gian, địa điểm?

- Gồm có những ai (tất nhiên là có em) ?

- Có ai khác ngoài cuộc chứng kiến ko?

- Người được em giúp có cảm xúc ntn? Điều đó làm em xúc động ra sao?

- Những điều em suy nghĩ.

KB: Chốt lại vấn đề. Định hướng cho những việc làm sau này của mình.


Chúc em làm bài tốt! :)

tham khảo thêm tại đây
 
1

123khanhlinh

Bạn có thể tham khảo bài viết sau:
Trang thâm mến,
Hôm nay tớ viết bức thư này muốn kể cho bạn nghe một chuyện hay lắm

Hôm đó, tan học tớ và Linh còn rủ nhau ở lại làm nốt mấy bài toán khó vì sợ
về nhà không có người trao đổi sẽ không làm được. Bởi vậy ra khỏi trường đã gần
12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà để được ngồi vào
mâm đánh chén một bữa no nê, ngủ một giấc chiều còn đi học tiếp.
Buổi trưa, trời nắng, nóng nên đường vắng tanh, tôi mải miết đi về phía nhà
mình. Bỗng từ xa, tôi thấy một em bé đứng ở giữa đường khóc và gọi mẹ. Lúc đó
quên cả mệt và đói tôi lại gần và hỏi:
- Làm sao mà em lại khóc? Sao em lại đứng ở giữa trời nắng như vậy?
Đứa bé càng khóc to hơn, trong tiếng khóc nó nói:
- Em đi chơi nên bị lạc mất đường về. Em sợ lắm. Em muốn về với mẹ cơ.
Tôi thấy thương nó quá nhưng biết nó là con nhà ai mà đưa về bây giờ. Tôi hỏi:
- Thế mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu để chị đưa về?
Nghe tôi nói vậy thằng bé mừng lắm nhưng vẫn còn mếu máo:
- Chị nói thật đấy nhé! Mẹ em tên là Lan, nhà em ở mãi đằng kia kìa...
- Thế em không nhớ nhà em ở xóm gì à?
- Em không nhớ đâu.
Nói xong cậu bé lại oà khóc và gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tôi lại phải dỗ dành:
- Em nín đi, đừng khóc nữa chị sẽ đưa em về với mẹ. Chị em mình vừa đi vừa
hỏi vậy.
Tôi dẫn em bé đi về phía em vừa chỉ, trong lòng lo lắng bởi biết nhà em ở đâu
mà tìm.
Hai chị em tôi đi lòng vòng mất gần một tiếng thì thấy một người phụ nữ tất tả
đi về phía tôi, dáng như tìm kiếm một ai đó, tôi hỏi em:
- Kia có phải mẹ em không?
Đúng lúc đó cô đã nhận ra con trai mình đang ở trước mặt, cô mừng rỡ chạy lại
ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé vui sướng reo lên:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Nhìn hai mẹ con cô vui mừng tìm thấy nhau, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh
phúc. Cô quay sang bảo tớ:
- May quá, cháu đã đưa em về cho cô, cô cám ơn cháu. Cháu hãy vào nhà cô
chơi đã!
- Dạ, cháu xin phép cô cháu phải về để chiều còn đi học.
Tạm biệt mẹ con cô tôi vội vã về nhà, đến bây giờ tôi mới thấy bụng đói thế
nhưng tôi lại cảm thấy vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa.
Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón và hỏi:
- Sao con về muộn thế? Mẹ lo quá.
Tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện xảy ra vừa rồi, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
- Con gái của mẹ ngoan quá. Con đã biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó
khăn là điều rất tốt con ạ. Chắc con đã đói lắm, hãy vào ăn cơm đi!
Trang có biết không, chưa bao giờ tớ lại ăn một bữa cơm ngon như hôm ấy.
Thân
An
Nguồn zing me
Có một số chỗ bạn sửa "tôi" thành "tớ" nha :D:D:D
 
M

makethamhoc2000

Thank you

Cảm ơn bạn nhiều lắm nhưng đề bài nói là việc tốt cho người thân, nếu vậy thì mình đã ko hỏi rồi. Thanks nhìu!
 
T

tieuyetdethuong1


Bạn có thể nghĩ về việc chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm.Dưới đây là bài văn bạn có thể chỉnh sửa để làm thành bức thư nha.
Cũng như bao đứa con khác tôi yêu mẹ vô cùng.Mẹ đã sinh tôi ra và nuôi tôi lớn khôn,che chở và yêu thương tôi suốt cuộc đời từ vòng tay ấm áp và dòng sữa thơm ngọt của mẹ

Mẹ em có dáng người cân đối.Làn da của mẹ hơi rám nắng vì mẹ đã phải làm việc vất vả.Mẹ em có một khuôn mặt hình trái xoan.Mỗi khi mẹ cười mẹ lại để lộ những hàm răng trắng tinh.Mẹ em rất cởi mở,chan hòa nên ai ai cũng yêu mến.Mẹ ko bao giờ đánh hay mắng mỏ chúng em,mẹ chỉ ân cần dạy dỗ những đứa con của mẹ nên người.Tuy thế nhưng mẹ em cũng rất nghiêm khắc,tối nào cũng như tối nào,dù mẹ phải bận nấu cơm và còn phải soạn những tài liệu công việc để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới nhưng mẹ vẫn dành thời gian để kèm cho chúng em học.Mẹ rất đảm đang và t háo vát trong công việc.Cứ buổi chiều khi mẹ đi làm về thì mẹ lại ko cần nghỉ ngơi vội vàng nấu cơm đẻ tí nữa chồng con có cơm ăn.Mỗi khi đc ăn cơm mẹ nấu em lại cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.Mọi công việc trong gia đình như:nấu cơm,rửa bát,quét dọn nhà cửa...đều do mẹ em đảm nhận hết.Mẹ luôn mua cho em những bộ quần áo đẹp trong khi mẹ chỉ mặc những bộ quần áo giản dị.Khi ở công ti,mẹ luôn là người làm việc cần cù và chăm chỉ nhất.Mẹ luôn nghĩ rằng" ko có việc gì là khó,mình sẽ phải cố gắng để con mình đc ấm no,hạnh phúc".Tuy mẹ em chỉ là trưởng phòng nhưng mự luôn đc TGĐ tín nhiệm và giao cho những công việc quan trọng mỗi khi TGĐ đi vắng.Khi em bị ốm mẹ luôn chăm sóc em rất chu đáo,luôn thức đêm để lo cho em.Ẻm nhớ có 1 lần em bị ốm,khi em đi học mà quên mang áo mưa và đúng hôm đó thì trời đã mưa to.Lúc về nhà em gặp mẹ,khi mẹ nhìn thấy em trong bộ dạng này:quần áo thì ướt sũng,mặt mũi thì tái đi sau khi hứng 1 trận mưa khủng khiếp.Mẹ liền vội vàng lấy quần áo cho em thay,rồi sau đó lấy chăn gối cho em nằm.Mẹ sẵn sàng bỏ bê tât cả những công việc khác dù quan trọ ng đến đau để lo cho em.Rồi mẹ đi nấu cháo,mua thuốc cho em.Lúc đó em lại càng cảm nhận đc tình cảm yêu thương của mẹ.Nhưng mẹ vẫn động viên em đẻ cho em ko lo lắng

Mẹ ơi,mẹ hy sinh cho con nhiều như thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công,mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất.Chẳng có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào.Ôi!giá như con có thể đủ can đảm để nói 3 chữ"Con yêu mẹ"thôi cũng đc.Mẹ là cả cuộc đời của con cho nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con,chăm sóc con,an ủi con,bảo ban để con đc quan tâm đến mẹ,yêu thương mẹ trọn đời
Nguồn: google
 
K

kcapro

Bạn có thể tham khảo bài viết sau:
Trang thâm mến,
Hôm nay tớ viết bức thư này muốn kể cho bạn nghe một chuyện hay lắm

Hôm đó, tan học tớ và Linh còn rủ nhau ở lại làm nốt mấy bài toán khó vì sợ
về nhà không có người trao đổi sẽ không làm được. Bởi vậy ra khỏi trường đã gần
12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà để được ngồi vào
mâm đánh chén một bữa no nê, ngủ một giấc chiều còn đi học tiếp.
Buổi trưa, trời nắng, nóng nên đường vắng tanh, tôi mải miết đi về phía nhà
mình. Bỗng từ xa, tôi thấy một em bé đứng ở giữa đường khóc và gọi mẹ. Lúc đó
quên cả mệt và đói tôi lại gần và hỏi:
- Làm sao mà em lại khóc? Sao em lại đứng ở giữa trời nắng như vậy?
Đứa bé càng khóc to hơn, trong tiếng khóc nó nói:
- Em đi chơi nên bị lạc mất đường về. Em sợ lắm. Em muốn về với mẹ cơ.
Tôi thấy thương nó quá nhưng biết nó là con nhà ai mà đưa về bây giờ. Tôi hỏi:
- Thế mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu để chị đưa về?
Nghe tôi nói vậy thằng bé mừng lắm nhưng vẫn còn mếu máo:
- Chị nói thật đấy nhé! Mẹ em tên là Lan, nhà em ở mãi đằng kia kìa...
- Thế em không nhớ nhà em ở xóm gì à?
- Em không nhớ đâu.
Nói xong cậu bé lại oà khóc và gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tôi lại phải dỗ dành:
- Em nín đi, đừng khóc nữa chị sẽ đưa em về với mẹ. Chị em mình vừa đi vừa
hỏi vậy.
Tôi dẫn em bé đi về phía em vừa chỉ, trong lòng lo lắng bởi biết nhà em ở đâu
mà tìm.
Hai chị em tôi đi lòng vòng mất gần một tiếng thì thấy một người phụ nữ tất tả
đi về phía tôi, dáng như tìm kiếm một ai đó, tôi hỏi em:
- Kia có phải mẹ em không?
Đúng lúc đó cô đã nhận ra con trai mình đang ở trước mặt, cô mừng rỡ chạy lại
ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé vui sướng reo lên:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Nhìn hai mẹ con cô vui mừng tìm thấy nhau, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh
phúc. Cô quay sang bảo tớ:
- May quá, cháu đã đưa em về cho cô, cô cám ơn cháu. Cháu hãy vào nhà cô
chơi đã!
- Dạ, cháu xin phép cô cháu phải về để chiều còn đi học.
Tạm biệt mẹ con cô tôi vội vã về nhà, đến bây giờ tôi mới thấy bụng đói thế
nhưng tôi lại cảm thấy vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa.
Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón và hỏi:
- Sao con về muộn thế? Mẹ lo quá.
Tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện xảy ra vừa rồi, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
- Con gái của mẹ ngoan quá. Con đã biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó
khăn là điều rất tốt con ạ. Chắc con đã đói lắm, hãy vào ăn cơm đi!
Trang có biết không, chưa bao giờ tớ lại ăn một bữa cơm ngon như hôm ấy.
Thân
An
Nguồn zing me
Có một số chỗ bạn sửa "tôi" thành "tớ" nha :D:D:D
sao mà bài này nhìn lủng củng ghê lun, cấu trúc thư thiếu, lời thư thiếu liên kiết, mở và kết thúc không được
 
Top Bottom