Bài tập dàn ý 1:

D

dapsieuchuan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: Hãy kể về một lần em trót xem nhật ý của bạn.
Đề 2: Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.
 
V

vitconxauxi_vodoi

Nhân một chuyến đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi gặp người sĩ quan đang đứng thắp hương cho người đồng đội đã mất.Tôi và người sĩ quan đó trò chuyện rất vui vẻ và thật tình cờ tôi biết được người sĩ quan này chính là anh lính lái xe trong "Bài Thơ Về Tiểu Ðội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật năm xưa.

Người sĩ quan kể với tôi rằng cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt, những con đường huyết mạch nối giữa miền Nam và miền Bắc lại là nơi ác liệt nhất.Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm dội xuống những con đường này nhằm cắt đứt sự tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam.Trong những ngày tháng đó anh chính là người lính lái xe làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực,vũ khí,đạn dược...trên con đường Trường Sơn này. Bom đạn của giặc Mỹ đã biến cho những chiếc xe của các anh không còn kính nữa.Nghe anh kể, tôi mới hiểu rõ hơn về sự gian khổ ác liệt mà những người lính lái xe phải chịu đựng ngày đêm. Nhưng không phải vì thế mà họ lùi bước,họ vẫn ung dung lái những chiếc xe không kính đó băng băng đi tới trên những chặn đường. Họ nhìn thấy đất, nhìn thấy trời, thấy cả ánh sao đêm, cả nhưng cánh chim sa, họ nhìn thẳng về phía trước, phía ấy là tương lai của đất nước được giải phóng, của nhân dân được hạnh phúc, tự do.
Người sĩ quan còn kể với tôi rằng không có kính cũng thật bất tiện nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó, bụi ùa vào làm những mái tóc đen xanh trở nên trắng xóa như người già, bọn họ cũng chưa cần rửa rồi nhìn nhau cất tiếng cười ha ha. Ôi! tiếng cười của họ sao thật nhẹ nhõm. Gian khổ ác liệt,bom đạn của kẻ thù đâu có làm họ nãn chí,sờn lòng.Những chiếc xe không kính lại tiếp tục băng băng trên những tuyến đường ra trận, gặp mưa thì phải ướt áo thôi. Mưa cứ tuôn cứ xối nhưng họ vẫn chưa cần thay áo và cứ ráng lái thêm vài trăm cây số nữa, vượt qua những chặng đường ác liệt, đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng rồi họ nghĩ mưa sẽ ngừng,gió sẽ lùa vào rối áo sẽ khô mau thôi.
Nghe đến đây tôi chợt hỏi:
- Tại sao trên chiếc xe không kính thiếu thốn, vất vả, gian khổ trăm bề, những các anh vẫn lạc quan như thế ?
Anh sĩ quan cười thật tươi và trả lời ngay:
- Em quên đoạn thơ cuối bài thơ rồi sao "
"Không có kính rồi xe không có đèn
Không có mui xe thùng xe có xước
Xe vẫn chạy về miền Nam phía trước.
Chỉ vì trên xe có một trái tim"
Vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất Tổ quốc.
Tôi vội thốt to lên "Chỉ vì trong xe có một trái tim", những trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam trong những ngày chống Mỹ.
Khi được học "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" tôi cứ luôn suy nghĩ rằng những khó khăn gian khổ ác liệt đó chỉ có nhân vật trong bài thơ mới vượt qua được nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm của tôi bởi được gặp, được trò chuyện với người chiến sĩ lái xe năm xưa, tôi mới hiếu rõ hơn về họ. Họ vẫn vui tươi, tinh nghịch. Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm nổ sát bên tai phá hủy con đường, cái chết luôn rình rập bên họ nhưng họ vẫn là những con người lạc quan,yêu đời.Anh sĩ quan lại kể cho tôi nghe trên những cung đường vận chuyển đó anh luôn được gặp những người bạn,những người đồng đội của anh. Có những người còn, có những người đã hy sinh...Trong những giây phút gặp gỡ hiểm hoi đó,cái bắt tay qua ô cửa kính vỡ đã làm cho tình đồng đội của họ thấm thiết hơn rồi những bữa cơm bên bếp Hoàng Cầm với những cái bát,đôi đũa dùng chung,quây quần bên nhau như một đại gia đình của những người lính lái xe Trường Sơn .Rồi những giây phút nghỉ ngơi trên chiếc võng đu đưa,kể cho nhau nghe sự ác liệt của những cung đường đã đi qua.Sự dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong luôn đảm bảo cho những chuyến xe thông suốt. Đúng là con đường của họ đang đi, nhiệm vụ của họ đang làm vô vùng nguy hiểm. Bom đạn Mỹ hạ xuống bất cứ lúc nào,cả ngày lẫn đêm.Anh sĩ quan còn nói cho tôi biết những chiếc xe ấy không chỉ mất kính mà còn mất cả đèn, rồi không có mui xe, thùng xe rách xước, những thiếu thốn này không ngăn cản được những chiếc xe vẫn chạy băng băng về phía trước,phía trước ấy là miền Nam ruột thịt.Nghĩ đến hình ảnh những chiếc xe băng băng về phía trước tôi lại nghĩ đến những người lính lái xe.
Họ thật dũng cảm,hiên ngang,đầy lạc quan,có chút ngang tàng nhưng họ sống và chiến đấu vì Tổ Quốc,vì nhân dân.Những chuyến hàng của họ đã góp phần tạo nên chiến thắng của dân tộc ta:chiến thắng mùa xuân năm 1975,giải phóng miền Nam ,thống nhất đất nước.

Tôi và anh sĩ quan chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ và nói chuyện rất vui. Tôi khâm phục những người lính lái xe bởi tình yêu nước,ý chí kiên cường của họ và tôi hiểu rằng thế hệ chúng tôi luôn phải ghi nhớ công ơn của họ,cần phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân gương mẫu,nắm vững khoa học,kĩ thuật để góp phần xây dựng một đất nước ngày càng văn minh,hiện đại
.


Dàn bài tham khảo :

1.MB:
Giới thiệu nhân vật và tình huống truyện
Em gặp người lính trong hoàn cảnh nào?
2.TB:
-Người lính lái xe kể về lí do những chiếc xe không có kính
Miêu tả: Bom giật bom rung
~>Hoàn cảnh chiếc tranh ác liệt đặc biệt trên chuyến đường Trường Sơn
-Cảm giác của người lính trên chiếc xe không kính
Miêu tả nội tâm:Cảm giác bay lên,hòa hợp với vũ trụ
Nghị luận:Chấp nhận và vượt lên gian khổ
-Tình đồng đội:
+Cùng làm nhiệm vụ chiến đấu,cùng chịu gian nan
+Chia sẻ thân ái,đoàn kết
Yếu tố nghị luận:Tình đồng chí đồng đội chân thành đã giúp người lính vượt qua mọi gian lao của cuộc chiến ác liệt
-Quyết tâm chiến đấu của họ
Nghị luận:Vẻ đẹp của lòng trung thành với lí tưởng cách mạng giải phóng dân tộc
3.KB:
Cuộc gặp gỡ chuyện trò đã giúp em hiểu rõ hơn về sự hi sinh của các thế hệ cha anh,từ đócàng thêm tự hào,phấn đấu hơn nữa để rèn đức luyện tài
 
T

thongoc_97977

de 1:Trong ngăn ký ức ngày hôm qua của mình,tôi có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên lần trót xem trộm nhật ký của Mai .
Mai là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi.Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu Mai rất rõ .Mai xinh xắn và dễ mến:mái tóc dài đen mượt,cái miệng chúm chím thật đáng yêu.Mai thông minh,học giỏi và rất tình cảm với bạn bè .
Một lần tôi đến nhà Mai mượn sách.Mai đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm.Cả một tủ sách khiến tôi hoa mắt.Tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,tôi tò mò lôi từ đó ra một quyển sổ nhỏ và mở ra xem.Không!Tôi vội vàng gập lại và định để vào chỗ cũ.Nhưng tôi lại ngập ngừng,tôi muốn biết thêm về Mai,muốn biết Mai ghi nhật kí như thế nào?Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ và cũng không kìm được mắt mình đọc nó.Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Mai là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình,Mai xuất hiện ngay trước mặt.Tay tôi run bắn,cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mai giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc,suốt ngày Mai phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Mai.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Mai rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Mai,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Mai vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Mai hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Mai nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Mai không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình,Mai đã chuyển về quê để học .
Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Mai để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Mai sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ.
 
T

thongoc_97977

Hôm trước , tôi được thưởng học sinh xuất xắc của trường nên mẹ cho tôi tiền đi mua một cuốn sổ tay như tôi thích . Đến cửa hàng tôi đã thấy một cuốn nhật kí rất đẹp . Nó lại làm tôi nhớ đến một kỉ niệm không bao giờ quên : xem trộm nhật kí của Lan - đứa bạn thân nhất của tôi .

Hồi đó , tôi và Lan học cùng lớp . Chúng tôi chơi thân với nhau lắm , lúc nào cũng đi với nhau , nói chuyện với nhau tưởng như không có thứ gì ngăn cản được tình bạn trong sáng này . Và may thay , năm đó cô giáo xếp tôi và bạn ngồi gần nhau , tôi vui lắm và một phần bạn ấy học rất giỏi nên tôi có thể "copy" được rồi .
Tôi là đứa học kém Toán , cứ đến lúc kiểm tra là tôi lại run bần bật và lo lắng . "Nhưng giờ đã có Lan như một vị cứu tinh của tôi , chẳng sợ gì nữa" - tôi nghĩ bụng . Và hôm đó , lớp chúng tôi có bài kiểm tra một tiết Toán , tôi cứ ung dung , bình thản và chuẩn bị tư thế để "ngoáy" thật nhanh . Không ngờ , khi làm bài kiểm tra Lan đã che bài , không cho tôi chép gì cả . Tôi lúng túng , không biết phải làm gì nên đành phải xem bài đứa bên dưới . Bỗng lúc đó , tôi cảm thấy căm thù Lan và nuôi nấng ý định trả thù , "phải cho nó hối hận vì không cho mình chép bài" . Rồi tiếng trống "tùng ... tùng ... tùng ..." vang lên . Ôi ! Tim tôi như muốn vỡ tung ra , tôi mới chép được một nửa bài . Cô giáo đã đến thu bài , vậy là tôi chấp nhận bị điểm kém . Quay sang chỗ Lan , tôi thấy nó đã xong từ lúc nào và thấy vẻ mặt vui tươi của nó , tôi lại ấm ức .
Vậy là suốt hôm đó , chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa . Sau tiết hôm đó , tôi đã đi nói xấu Lan , tôi bịa đặt mọi chuyện xấu xa để gán ghép cho Lan . Nhình vào con 5 Toán mà tôi lại càng quyết tâm trả thù nó cho bõ tức vì nó không cho tôi nhìn bài trong khi nó được con 10 đỏ chói .
Mấy ngày nay , tôi thấy Lan cứ giấu tôi chuyện gì đó mà không nói với ai . Chơi thân với bạn ấy nên tôi biết bạn luôn viết những bí mật vào cuốn nhật kí ở trong cặp . Vào tiết thể dục , tôi đã bịa cớ đau chân để ở lại lớp . Tôi tiến nhanh đến cặp của Lan và mở vội . "À , đây rồi ! Cuốn nhật kí đây , mình sẽ xem nó viết bí mật gì vào trong này" - tôi lẩm bẩm .
Ồ ! Bạn ấy giữ sổ thật cẩn thận , chữ viết thì đẹp và rất rõ ràng , sạch sẽ . Xem nào , đây rồi !
"Ngày ... tháng ...
Mẹ à ! Mấy ngày nay con rất buồn vì người bạn thân nhất của con . Bạn ấy là nhười bạn thân nhất con có thể quen và tâm sự . Mẹ ơi ! Bạn ấy đã đi nói xấu con làm con buồn lắm , người bạn thân nhất của con lại làm vậy con cũng không ngờ . Con đã không cho bạn xem bài vì hôm trước cô có nói với con : "Hãy giúp bạn bằng cách giảng giải cho bạn hiểu chứ không phải cho bạn xem bài .Cô đã cố tình xếp cho bạn ấy ngồi gần em để em giúp cho bạn tiến bộ . Nếu thế em đã hại bạn rồi đấy ." Con không biết làm như thế có đúng không ? Mẹ trên trời cao hãy chỉ cho con bíêt con phải làm thế nào đây ? ... ".
Đọc đến đây , tôi bỗng bật khóc , Không biết tại sao nước mắt tôi cứ chảy ra , tôi đã không biết bạn vì tôi mà làm vậy , lại còn trách và nói xấu bạn nữa chứ . Tôi ân hận mà không biết bạn làm vậy vì muốn nghĩ cho mình .. Suốt buổi học đó , tôi đã không thể tập trung vào bài học , đầu tôi cứ mung lung , xáo trộn và không thể nào nghĩ được gì nữa .
Về nhà , tôi bần thần và bất chợt hỏi mẹ :
_ Mẹ ơi ! Nếu như mẹ bị xem trộm nhật kí và bị hiểu lầm thì mẹ có tức không ?
_ Có chứ , mẹ sẽ rất tức giận và không tha thứ cho người đó đến khi người đó xin lỗi mẹ , vì đó là thứ riêng tư mà .
Tôi nghe mẹ nói mà không biết Lan có giận tôi không nữa ? Tôi thật quá đáng , không thông cảm cho bạn . Bạn thân mà thế đấy , lại còn xem trộm nhật kí , không biết tin tưởng bạn . Suốt đêm đó , tôi không thể ngủ được , trằn trọc và nghĩ ngợi . Lòng tôi cứ bị giày vò mãi mà không biết làm thế nào đây ?...
Sáng hôm sau , tôi đã lấy hết can đảm để xin lỗi Lan . Tôi đã xin lỗi chân thành và nói đã xem trộm nhật kí của bạn . Tôi tưởng bạn sẽ trách móc tôi , giạn tôi . Nhưng không , Lan cười và nói : "Tớ sẽ không giận đâu , bạn ta hãy làm bạn như xưa nhé !" Cả hai chúng tôi cùng cười và ôm chầm lấy nhau . Từ đó tôi cũng đã cố gắng học và giờ tôi không còn sợ môn Toán nữa - nhờ Lan đã giúp tôi .

Dù kỉ niệm đã trôi qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất kĩ . Chúng tôi kể từ đó thân nhau hơn và luôn chia sẻ , giúp đỡ nhau . Đó cũng là bài học cho tất cả mọ người : Hãy tôn trọng những gì cá nhân , riêng tư của người khác .
 
D

dapsieuchuan

Bạn ơi tôi muốn cả dàn ý đề 1 nữa

Nhân một chuyến đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, tôi gặp người sĩ quan đang đứng thắp hương cho người đồng đội đã mất.Tôi và người sĩ quan đó trò chuyện rất vui vẻ và thật tình cờ tôi biết được người sĩ quan này chính là anh lính lái xe trong "Bài Thơ Về Tiểu Ðội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật năm xưa.

Người sĩ quan kể với tôi rằng cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt, những con đường huyết mạch nối giữa miền Nam và miền Bắc lại là nơi ác liệt nhất.Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm dội xuống những con đường này nhằm cắt đứt sự tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam.Trong những ngày tháng đó anh chính là người lính lái xe làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực,vũ khí,đạn dược...trên con đường Trường Sơn này. Bom đạn của giặc Mỹ đã biến cho những chiếc xe của các anh không còn kính nữa.Nghe anh kể, tôi mới hiểu rõ hơn về sự gian khổ ác liệt mà những người lính lái xe phải chịu đựng ngày đêm. Nhưng không phải vì thế mà họ lùi bước,họ vẫn ung dung lái những chiếc xe không kính đó băng băng đi tới trên những chặn đường. Họ nhìn thấy đất, nhìn thấy trời, thấy cả ánh sao đêm, cả nhưng cánh chim sa, họ nhìn thẳng về phía trước, phía ấy là tương lai của đất nước được giải phóng, của nhân dân được hạnh phúc, tự do.
Người sĩ quan còn kể với tôi rằng không có kính cũng thật bất tiện nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó, bụi ùa vào làm những mái tóc đen xanh trở nên trắng xóa như người già, bọn họ cũng chưa cần rửa rồi nhìn nhau cất tiếng cười ha ha. Ôi! tiếng cười của họ sao thật nhẹ nhõm. Gian khổ ác liệt,bom đạn của kẻ thù đâu có làm họ nãn chí,sờn lòng.Những chiếc xe không kính lại tiếp tục băng băng trên những tuyến đường ra trận, gặp mưa thì phải ướt áo thôi. Mưa cứ tuôn cứ xối nhưng họ vẫn chưa cần thay áo và cứ ráng lái thêm vài trăm cây số nữa, vượt qua những chặng đường ác liệt, đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng rồi họ nghĩ mưa sẽ ngừng,gió sẽ lùa vào rối áo sẽ khô mau thôi.
Nghe đến đây tôi chợt hỏi:
- Tại sao trên chiếc xe không kính thiếu thốn, vất vả, gian khổ trăm bề, những các anh vẫn lạc quan như thế ?
Anh sĩ quan cười thật tươi và trả lời ngay:
- Em quên đoạn thơ cuối bài thơ rồi sao "
"Không có kính rồi xe không có đèn
Không có mui xe thùng xe có xước
Xe vẫn chạy về miền Nam phía trước.
Chỉ vì trên xe có một trái tim"
Vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất Tổ quốc.
Tôi vội thốt to lên "Chỉ vì trong xe có một trái tim", những trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam trong những ngày chống Mỹ.
Khi được học "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" tôi cứ luôn suy nghĩ rằng những khó khăn gian khổ ác liệt đó chỉ có nhân vật trong bài thơ mới vượt qua được nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm của tôi bởi được gặp, được trò chuyện với người chiến sĩ lái xe năm xưa, tôi mới hiếu rõ hơn về họ. Họ vẫn vui tươi, tinh nghịch. Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm nổ sát bên tai phá hủy con đường, cái chết luôn rình rập bên họ nhưng họ vẫn là những con người lạc quan,yêu đời.Anh sĩ quan lại kể cho tôi nghe trên những cung đường vận chuyển đó anh luôn được gặp những người bạn,những người đồng đội của anh. Có những người còn, có những người đã hy sinh...Trong những giây phút gặp gỡ hiểm hoi đó,cái bắt tay qua ô cửa kính vỡ đã làm cho tình đồng đội của họ thấm thiết hơn rồi những bữa cơm bên bếp Hoàng Cầm với những cái bát,đôi đũa dùng chung,quây quần bên nhau như một đại gia đình của những người lính lái xe Trường Sơn .Rồi những giây phút nghỉ ngơi trên chiếc võng đu đưa,kể cho nhau nghe sự ác liệt của những cung đường đã đi qua.Sự dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong luôn đảm bảo cho những chuyến xe thông suốt. Đúng là con đường của họ đang đi, nhiệm vụ của họ đang làm vô vùng nguy hiểm. Bom đạn Mỹ hạ xuống bất cứ lúc nào,cả ngày lẫn đêm.Anh sĩ quan còn nói cho tôi biết những chiếc xe ấy không chỉ mất kính mà còn mất cả đèn, rồi không có mui xe, thùng xe rách xước, những thiếu thốn này không ngăn cản được những chiếc xe vẫn chạy băng băng về phía trước,phía trước ấy là miền Nam ruột thịt.Nghĩ đến hình ảnh những chiếc xe băng băng về phía trước tôi lại nghĩ đến những người lính lái xe.
Họ thật dũng cảm,hiên ngang,đầy lạc quan,có chút ngang tàng nhưng họ sống và chiến đấu vì Tổ Quốc,vì nhân dân.Những chuyến hàng của họ đã góp phần tạo nên chiến thắng của dân tộc ta:chiến thắng mùa xuân năm 1975,giải phóng miền Nam ,thống nhất đất nước.

Tôi và anh sĩ quan chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ và nói chuyện rất vui. Tôi khâm phục những người lính lái xe bởi tình yêu nước,ý chí kiên cường của họ và tôi hiểu rằng thế hệ chúng tôi luôn phải ghi nhớ công ơn của họ,cần phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân gương mẫu,nắm vững khoa học,kĩ thuật để góp phần xây dựng một đất nước ngày càng văn minh,hiện đại
.


Dàn bài tham khảo :

1.MB:
Giới thiệu nhân vật và tình huống truyện
Em gặp người lính trong hoàn cảnh nào?
2.TB:
-Người lính lái xe kể về lí do những chiếc xe không có kính
Miêu tả: Bom giật bom rung
~>Hoàn cảnh chiếc tranh ác liệt đặc biệt trên chuyến đường Trường Sơn
-Cảm giác của người lính trên chiếc xe không kính
Miêu tả nội tâm:Cảm giác bay lên,hòa hợp với vũ trụ
Nghị luận:Chấp nhận và vượt lên gian khổ
-Tình đồng đội:
+Cùng làm nhiệm vụ chiến đấu,cùng chịu gian nan
+Chia sẻ thân ái,đoàn kết
Yếu tố nghị luận:Tình đồng chí đồng đội chân thành đã giúp người lính vượt qua mọi gian lao của cuộc chiến ác liệt
-Quyết tâm chiến đấu của họ
Nghị luận:Vẻ đẹp của lòng trung thành với lí tưởng cách mạng giải phóng dân tộc
3.KB:
Cuộc gặp gỡ chuyện trò đã giúp em hiểu rõ hơn về sự hi sinh của các thế hệ cha anh,từ đócàng thêm tự hào,phấn đấu hơn nữa để rèn đức luyện tài
tôi muốn cả đề 1 nũa bạn ơi mai tôi có rồi à.:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
 
Top Bottom