Bài học về lòng tự trọng.

H

huck

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một bài học quý báu mà có thể bạn đôi khi không để ý tới trong cuộc sống quanh mình....


Bài học về lòng tự trọng

Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc! Chiều nay, những cánh cò miền tây đậu trắng bờ vuông tôm đưa tôi về vùng Kinh Bắc xa xôi, nơi tuổi thơ tôi từng trôi qua nhẹ êm như nhịp thở, ngọt ngào và ấm áp như câu chuyện cổ tích bà kể cho chị em tôi mỗi khi mẹ vắng nhà tần tảo ngược xuôi theo những chuyến buôn may rủi.
Tôi nhớ mẹ tôi lắm, mẹ tôi đã đi về miền xa thẳm đã ngót nghét hơn 5 năm nay. Nhớ cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà tôi hai bên lối đầy cây xoan. Nhớ ngôi nhà nhỏ của mẹ con tôi có mảnh vườn mẹ trồng bao nhiêu là thứ rau xanh. Nhớ góc vườn bé tí của tôi 4 mùa nở hoa dù ngày đông tháng giá hay mùa hè rực lửa… Ngày ấy chúng tôi vẫn còn ở làng Dục Quang, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Mẹ hay chải tóc trước hiên nhà, tóc mẹ mượt mà trộn lẫn hương hoa. Ngồi học trong nhà, mỗi lúc nhìn mẹ chải tóc tôi cứ ngẩn ngơ nhìn. Mẹ tôi đẹp lắm, mắt to tròn với hàng mi vút cong, môi thắm đỏ nhỏ nhắn, dáng cao cao thon thon… Tôi cứ ước sau này lớn lên mình đẹp như mẹ.
Tôi chưa thấy ai khổ như mẹ tôi. Cuộc đời bé mọn của mẹ tôi bị sóng gió cuộc đời xé cho tơi tả như cái tàu lá chuối sau cơn bão động. Mẹ tần tảo sớm nắng chiều mưa ngược xuôi với những chuyến buôn ngô, khoai, sắn, lạc… Cuộc mưu sinh vất vả mẹ lặn lội như cái cò, cái vạc, cần mẫn như con ong, cái kiến.. Cách mẹ dạy chúng tôi cũng lạ lùng hơn các bà mẹ khác. Mẹ treo một ngọn roi mây ở góc nhà nhưng chưa bao giờ mẹ đánh chúng tôi. Mẹ dạy chúng tôi lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và sự tự lập.
Có lần tôi và Trung đi kiếm rau lợn ở cánh đồng ngô trên bãi Sông Lô. Cánh đồng tới mùa ngô mẩy hạt căng sữa. Nghĩ đến những bắp ngô ngát hương, ngọt bùi, nóng hổi vừa chín tới tôi bỗng thèm không tả nổi và nẩy ra lòng tham ăn trộm ngô. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn trộm thứ không phải của mình: Tôi đã bẻ 6 bắp ngô! Mang ngô về nhà tôi hí húi lột vỏ bỏ vào nồi, hai chị em định nhúm lửa thì mẹ về. Mẹ hỏi:
- “Ai cho con ngô?”.
Tôi chưa kịp nói dối thì út Trung đã líu lo:
- “Chị Hà bẻ trộm của người ta đấy mẹ ạ. Mẹ yên tâm không ai nhìn thấy chị ấy ăn trộm.”
Mẹ quát như muốn khóc:
- “Ai cho con làm thế hả Hà? Ai cho con tập cho em ăn trộm. Cái thứ ăn trộm xấu xa lắm con biết không?”.
Mẹ cầm roi mây vung lên, tôi oà khóc nhưng mẹ không đánh mà buông thỏng làm rớt chiếc roi… Mẹ vớt mấy bắp ngô bỏ vào một cái rá tre rổi bảo tôi theo mẹ. Mẹ dắt tôi đến nhà chủ đồng ngô xin lỗi người ta rồi trả tiền mấy bắp ngô. Chủ nhà tốt bụng sởi lởi chẳng nỡ mắng mỏ còn bênh tên ăn trộm là tôi. Họ còn cho thêm độ mươi bắp ngô nhưng mẹ nhất định không nhận mà xin mua mấy chục ngô, mẹ bảo:
- “Cám ơn các bác, tôi phải dạy lại cháu. Các bác thông cảm con dại cái mang”.
Về nhà mẹ không mắng nữa mà chụm lửa luộc ngô gọi 3 chị em ngồi trên chiếc chiếu hoa dưới dàn thiên lý râm mát kể chuyện cho chúng tôi nghe chờ ngô chín. Mẹ vừa kể vừa khóc, 3 đứa tôi vừa nghe vừa khóc, tôi cứ bó gối khóc rấm rứt mãi… Chuyện kể về một chú bé mồ côi.
Ngô chín mẹ chọn những bắp ngon nhất bóc vỏ, thổi cho bớt nóng rồi phát cho từng đứa rồi rót nước luộc ngô vào một cái ca to, mẹ bảo uống nước ngô vừa mát vừa ngọt. Buổi trưa hôm ấy tôi đã được ăn những bắp ngô ngon nhất trong đời, tôi đã thấm thía lời mẹ dạy sống thế nào cho kiêu hãnh, trong sạch. Đó cũng là bài học đầu tiên về lòng tự trọng mà mẹ dạy cho chúng tôi mà suốt bao năm nay cho đến khi chị em chúng tôi quấn quýt bảo bọc nhau rồi dắt díu nhau từ Bắc Giang lập nghiệp mãi tận đất Mũi Cà Mau, chúng tôi vẫn sống như những gì mẹ dạy theo ý nghĩa đẹp đẽ của cuộc đời này cho dù mẹ tôi không còn nữa.!
Nguyễn Thị Việt Hà.
~ Sưu tầm~


 
Top Bottom