Bad girl nổi loạn

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

* Tên tác phẩm: Bad girl nổi loạn

* Author (tác giả):Ang3l_of_l0v3_9x

* Category (thể loại):hài, tình cảm, ...

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có

* Casting (giới thiệu nhân vật):

* Boy
- Hoàng Vũ Long (hắn): là một cậu chủ một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Tính cách lạnh lùng, thích tốc độ, ưa bạo lực. Gái theo đầy từ nhà đến trường, học giỏi kinh khủng. Là hotboy của trường năm nay 17t. Tuy gái theo đầy nhưng chưa từng yêu ai thật lòng chính xác là chưa có ai có thể không bị hắn đá, nhiều nhất là 3 ngày.
- Trần Thiên Nam (17t):tính cách trẻ con, vui vẻ, luôn hòa đồng. Là người thừa kế 1 tập đoàn kiến trúc nổi tiếng thế giới đứng nhất nhì trong ngành. Rất thích đi chơi, thích màu hồng, ăn kẹo là sở trường. Nhưng với người lạ luôn lạnh lùng, ít nói, là một tay sát gái với nụ cười ngọt chết ruồi, biệt danh "Angel".
- Hà Trung Hiếu (17t):tính cách lạnh lùng, ôn nhu, rất yêu thương những người xung quanh. Là người thừa kế của một công ty thời trang nổi tiến thế giới, hiện đang làm người mẫu nam ở công ty này. Là bạn của Long và Nam. Đẹp trai, luôn được mấy em xinh bám theo mọi nơi ( vì nổi tiếng mà, mấy ông kia cũng vậy nhưng lại xua đuổi những người mình không thích nên ít fan hơn)
- Nguyễn Thiên Lâm (18t): là anh nó nhưng chỉ là anh kết nghĩa thôi. Rất cưng chiều nó, tính tình vui vẻ, luôn nghĩ đến nó nhưng đừng nghĩ là yêu nó nha vì từ bé 2 đứa đã quấn lấy nhau như hình với bóng nên rất ít vệ tinh có thể tiếp xúc với anh nó. nên bây h chưa có mảnh tình vắt vai nào. không biết là phúc hay họa đây?

* Girl
- Nguyễn Hoàng Minh (nó): từ năm 14t nó đã bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Vào cô nhi viện 1 năm, nó cảm thấy thật sự không có ai quan tâm đến nó. cho tới khi, chú Quý đến đón nó, gặp đượ Lâm nó mới cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Từ đó nó sống vui vẻ hơn nhưng vẫn nuôi hi vọng trả thù cha mẹ. Chú Quý cai quản một băng đảng mafia lớn ở VN, chính vì vậy nó có tính cách ngang ngược ương bướng vô cùng. Thật ra nó rất xinh nhưng vì vẻ ngoài y như boy (vì từ bé toàn ở cùng boy) mà cũng học tật xấu đó từ 1 người (từ từ rồi bít nha). Năm 16t nó tự tay giết chết cha mẹ nó, có rất nhiều báo chí bảo nó giết nhưng không có bằng chứng. Sau đó, nó rút khỏi công ty chú Quý và trở lại với con người thật của mình.
- Hà Hiểu Nhi (17t): là một cô bé dễ thươngem sinh đôi với Hà Hiếu. Yêu Nam, cặp này quả là hợp nhau với tính cách trẻ con vô cùng.
- Trần Thái Hà: kiêu căng luôn bám theo Long, là người mẫu nổi tiếng. Là con gái hiệu trưởng trường GC.
- Nguyễn Nam Trang: cao ngạo, ghét nó vô cùng là cái đuôi mà Long ghét nhất.
Và một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
 
U

uocmovahoaibao

Chap 1: Chạm mặt Devil
Nó đang tung tăng với cái ván trượt thân yêu của nó, thứ mà nó thích nhất. Vì nó là quà của Lâm tặng nó sinh nhật năm ngoái. Nó vốn thích trượt ván nhưng nếu không nhờ có Lâm thì chú Quý cũng không cho nó đi đâu. Chính vì vậy mà nó cũng không cần ai đi kè kè bên cạnh. Vừa tới trường nó đã chào hỏi tới tấp không đẻ ý đâm phải một người.
- À! Xin lỗi cậu nha! Tại tôi không để ý - Nó vừa nói vừa cúi đầu vì nó biết nó sai nên không lấy gì là oan ức.
- Anh tưởng anh là ai mà dám đụng đến tôi. Anh àk nó dám làm em ngã anh xử lí nó đi - Cô gái nó vừa đụng vào nũng nịu bên một cậu con trai. Ưm nói thế nào nhỉ quả là rất đẹp trai nhưng mặt cứ như tảng băng trôi đó thì làm ăn được gì. Hắn chậm chạp lướt qua nó một cái rồi quay ra chỗ khác, bơ nó lun. Làm nó tức xì khói.
- Có giỏi thì nhào zô - Nó vênh mặt lên nói.
- Được tùy mày lên trước đi - Hắn cũng ko kém.
Vậy là nó xông đến vì đằng nào nó cũng là con gái mà. Bây h mới nghĩ đến giới tính của mình, sao đểu thế ko bít. Nó và hắn nhảy vào đánh nhau như điên, quả thực là ko ai chịu ai. Nhưng bây h nó mới biết hắn ko phải dạng thường nha, nó sắp ko trụ nổi nữa ròi. Anh Lâm đâu rồi sao ko đến cứu nó. Sau đó, nó bay lên hất cái ghế gần đó vào hắn nhưng hắn vẫn né được. Hắn định tung một cước nó định né nên bay ên là hắn đá trúng cái mũ lưỡi trai đen của nó. Tóc ko có điểm tựa xõa dài xuống chấm lưng. Làm hắn cứng đờ người ko nhúc nhích, nó tiếp đất nhẹ nhàng như thiên thần, nở một nụ cười đắc thắng tiến về phía hắn và hất chân hắn làm hắn ngã may mà Lâm ra đỡ. Vì mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Có người nhìn nó với con mắt ngưỡng mộ, người lai lườm nó đến rớt tròng, chỉ có mỗi Lâm quen rồi nên ko sao.
Nó chạy đến nhặt mũ, rồi chạy ra chỗ Lâm
- Sao ank đến lâu thế, sít nữa thì em bị đánk cho tả tơi rồi - Nó nói mặt nhìn Lâm oán trách
- Thôi nào! Ank ngke thấy đánk nhau mà hoá ra là do em. Đúng là ko yên được lúc nào quậy vừa tkôi ko người ta cko vào tù đó - Lâm xoa đầu nó.
- Ckỉ sợ có người ko nỡ cko em vào tkôi à - Nó nói cười tươi.
Từ nãy đến h 2 ank em nói chuyện vô tư nkư ở nkà mà ko để ý đến mọi ánh mắt đang hướng về phía họ. Hắn thì vừa bình phục được trạng thái nhìn thấy 2 người nói chuyện nkư vậy ko tkể nkịn được mà nói to:
- Mấy người đủ ckưa định diễn chuyện tìnk cảm ở đây à - Long tức giận nói. Lập tức tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu bàn tán.
- Hahaha - hai anh em nó nhìn nkau rồi ôm bụng cườj sặc sụa. Đây ko phải lần đầu tiên những người biết giới tính thực của nó đều bảo 2 anh em rất hợp đôi.
- Ai bảo 2 chúng tôi là người yêu của nhau chứ. 2 chúng tôi là anh em mà. Hahaha - nó
- Hả - hắn ngượng quá đỏ chín cả mặt thì một giọng nói cất lên
- Long à! Tkôi đi ko có chuyện gì nữa tkì chúng ta nên dừng ở đây thôi - như bắt được vàng nkưng Long ko biểu lộ ra ngoài chỉ khẽ gật đầu. Nó và Lâm đang định quay đi thì một cô bẻ bằng tuổi nó chạy ra kéo tay dẫn đi. Còn Lâm bị một người khác kéo theo. Nó bị đưa đến sân sau của trường rồi cô bé đó nhìn nó ra vẻ thích thú rồi hỏi nó:
- Cậu có thể làm bạn với mình được ko? Mình tên là Hà Tiểu Nhi - cô bé nhìn nó với con mắt long lanh rất dễ thương làm nó ko lỡ từ chối.
- Được thôi! Mình tên là Nguyễn Hoàng Minh - nó cười tươi đáp lại.
- Để mình giới thiệu đây là anh Long người mới đánh nhau với cậu. Còn đây là anh Nam. Bên cạnh anh Nam là anh Hiếu anh hai của mình - Nhi vừa nói vừa chỉ từng người một.
- Còn đây là ai zậy - Nhi hỏi, chỉ vào Lâm.
- À! Đây là anh 2 mình tên Lâm hơn chúng ta một tuổi, anh ý lại sắp đi công tác rồi. Huhu anh đi thì em biết làm thế nào, lại bị bắt nạt mất - nó giả vờ khóc.
- Đi có một tháng thôi mà, khi nào về anh sẽ đưa theo 1 người về cùng - Lâm xoa đầu nó nói.
- Ai vậy anh, người yêu anh à? - nó tò mò hỏi
- Ko cần biết - Lâm nghiêm mặt nói.
- Mấy em chăm sóc nó dùm anh - Lâm nháy mắt vs nhóm Nhi.
- Vậy tối nay mở tiệc nha - Nhi nhoẻn miệng cười nhìn nó, đáng yêu vô cùng.
- Chiều anh phải đi rồi thôi để khi khác nha - Lâm chào mọi người rồi đi về sắp quần áo để ra sân bay.
- Em là Hoàng Minh à? - một cô giáo bước đến hỏi nó làm nó giật cả mình sít té.
- Vâng! Vâng! Em học lớp nào thưa cô? - nó hỏi
- À em nhờ Long đưa đi nhớ. Cô có việc bận em cứ ngồi cạnh Long nhé. - cô mỉm cười nhìn nó rồi quay sang hắn - em giúp cô nhé lớp mình còn mỗi chỗ em là trống - cô còn nắm tay hắn trông rất dễ thương, chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu mặt vẫn lạnh băng. Công nhận là cô gần 50t mà cứ như trẻ con 3t zậy. Đợi cô đi khuất, nó quay sang Nhi.
- Cậu đưa mình đi nhớ - nó cười tươi
- Nhưng mình phải đi có chút việc cậu vs Long đi với nhau đi - Nhi nắm tay Nam vs Hiếu đi luôn
- Ấy! Mình đi vs - nó gọi vs Nhi nhưng Nhi cùng 2 người kia đã đi rất xa rồi ( vận tốc của ánh sáng )
- Thế cô có đi không thì bảo. Thật phiền phức lại còn phải ngồi cạnh cô nữa chứ - hắn
- Sao anh nói lắm thế có ai thích đâu - nó
Trong giờ 2 đứa nó ngồi cạnh nhau, không nói câu nào. Cho đến lúc đi về vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Hết chap 1
 
U

uocmovahoaibao

Chap 2: Bad girl hay play girl
Tối nay ở bar nổi tiếng nhất nước BAR BLUE rất nhộn nhịp. Long đang ngồi trên ghế 2 tay quàng vào cổ 2 cô gái ngồi cạnh, như một vị vua uống rượu thưởng gái ( đúng nghĩa luôn nhé ). Cách đó chưa xa có một cô gái tóc dài buộc cao, áo ngắn đến nửa người màu trắng bên ngoài khoác môt chiếc áo đen mỏng, mặc quần bó đen để lộ từng đường cong trên cơ thể cùng đôi giày cổ cao. Vâng, xin giới thiệu đây là Hoàng Minh của chúng ta. Nó bước đến gần chỗ Long đang ngồi, khiến cho cậu giật mình không biết là thật hay giả. Bước chân nó dừng lại ở chỗ
cô gái ngồi bên tay trái hắn, cô gái kia cũng đứng dậy đối mặt vs nó
- Cô rất đúng hẹn - Thái Hà ( nếu ai không nhớ xem lại phần giới thiệu nhân vật ) là một trong những bạn gái của long. Vì yêu cậu mà ngay cả nơi này cô cũng không tiếc thanh danh để đến đây vậy mà cậu cũng chỉ coi cô như những người khác ở đây. Nhưng cô tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ để ý cô.
- Tất nhiên - nó nói mà không nhận ra có một người đang nhìn nó không tin rằng nó đang ở đây.
- Vậy giờ thích chơi gì? - nó
- Tùy cô - Hà
- Cô thách đấu mà - nó
- Vậy như cũ - Hà
- Ok - nó
Nói rồi Hà bước lên sàn vs niềm tự tin vốn có và tất nhiên tất cả những người có giới tính là nam cũng dừng điệu nhảy của mình mà ngước lên dõi theo từng bước chân của cô ta. Nó ngồi bên cạnh Long nhấc một ngụm rượu của hắn.
- Không ngờ anh cũng ở đây - nó mỉm cười đầy khiêu khích .
- Cô cũng không vừa - hắn dựt cốc rượu của nó uống một ngụm.
Nó và Hà gặp nhau trong một lần nó sang Úc. hà là người cướp đi người yêu của bạn nó nên nó thách đấu vs cô ta, nó thắng cô ta và sau đó nó nhận được lời thách đấu vào sáu tháng sau tại đây. Đó chính là nguyên nhân nó đến đây.
Nó ngước lên nhìn Thái Hà đang uốn ** bên cái cột đầy quyến rũ. Từng động tác của cô ta dường như muốn cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy hết những gì có thể thấy. Nó nhếch môi, đưa tay với lấy ly rượu mà hắn đang uống, tu một hơi hết luôn. Rượu của hắn quả thực rất mạnh, nhưng như thế càng tốt nó có thể thoải mái hơn. Đúng lúc đó, nhạc tắt, Thái Hà bước xuống bao ánh mắt đều đổ dồn vào từng bước chân của cô ta. Có những ánh mắt đầy khao khát, lại có ghen tị nhưng duy chỉ có 2 đôi mắt khác thường ( chính là của nó và hắn ). Cô ta dừng lại chỗ nó, vênh mặt lên đầy thách thức. Nó đứng dậy, bước lên sàn và cởi chiếc áo ngoài lộ ra cái áo ngắn nửa người bên dưới là vòng eo thon, làn da trắng. Sự kích thích của rượu làm nó dễ dàng thực hiện những động tác mềm mại, quyến rũ. Lũ sói đói ( pọn con trai ) đang tranh dành nhau lên nhảy vs nó. Hắn thật sự không ngờ cô gái này lại có thể như vậy. Nhìn sang lũ sói kia hắn ko kìm được mà bước lên sàn nhảy cùng nó không quên lườm lũ thối tha kia một cái tóe lửa. Đang nhảy nó tự dưng bị một người ôm eo ở phía sau đang định quay lại đập cho tên đó một trận thì nó đã nhìn thấy khuôn mặt của Long. Đôi mắt xanh của hắn chạm phải đôi mắt đen của nó, nhất thời không kiềm chế được nó đã quên mất phải làm thế nào mà còn tiếp tục cùng hắn nhảy nốt. Dường như cả hai đang cùng hòa làm một, sự ăn ý qua từng động tác làm cho cả quán bar rộng lớn đến vậy mà lại cảm thấy chật hẹp, nóng bừng. Nhạc vừa dừng, nó cũng bừng tỉnh đẩy hắn ra rồi bước xuống dưới tìm nước uống.
- Cho tôi một ly rượu mạnh - nó nói vs người phục vụ rồi nhìn quanh để tìm T.Hà. Nhưng T.Hà đã đi từ lúc nhìn thấy Long và nó nhảy cùng nhau đã bỏ đi rồi.
- Cô rốt cuộc là hạng người gì vậy? Có phải muốn say không? - hắn nhìn thấy nó trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lại còn nhìn thấy lũ sói đó chỉ đang chờ cơ hội thật ko thể để nó cứ thế này. Hắn lôi nó vào bên trong quán bar có một căn phòng màu đen gần như cách biệt vs thế giới ở bar. Căn phòng cách âm nên nhạc ở bên ngoài không thể truyền vào đây. Cả căn phòng sơn toàn màu đen lạnh ngắt, còn có cả một quầy bar nhỏ có đủ các loại rượu trông rất bắt mắt, có cả một cái giường màu trắng to. Nó thích thú chạy đến quầy bar, tự rót cho mình một cốc rượu. Hắn đi đến bên nó, dựt lấy ly rượu uống hết. Nó vốn không muốn nói rót một cốc khác. Đúng lúc đó có tiếng người ở ngoài gọi hắn:
- Đại ca bọn Hải Băng tạo phản. Mặt hắn đanh lại, đôi mắt màu xanh bỗng trở nên sắc bén.
- Ở đâu? - hắn hỏi
- Dạ! Ở xxyy - người ở bên ngoài lặng lẽ rời đi như biết trước hắn sẽ làm gì.
- Nhớ đóng cửa - nói rồi hắn vứt cho nó một tấm thẻ rồi bước ra cửa.

Nó nhận lấy rồi đi theo hắn, hắn quay lại làm nó tí đâm vào hắn:

- Cô làm gì vậy? - hắn

- Cho tôi đi với được không? - nó nhìn hắn mắt chớp chớp, nắm lấy tay hắn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại bước đi không nói gì, nó cũng lẳng lặng đi theo. Ra khỏi bar nó nhảy lên cái xe yêu quý của nó màu trắng nha. Còn hắn thì đi xe màu đen. Rồi hắn bắt đầu đi, nó bám sát theo sau rồi ngang hàng nhìn hắn đầy thách thức. Đằng sau nó và hắn là một đoàn khoảng mười mấy người cũng đang hộc tốc đuổi theo 2 bọn nó. Lúc đến nơi xung quanh bọn nó là đoàn người của bọn Hải Băng.

- Muốn gì? - hắn

- Chỉ muốn mày chết - một tên trong số đó bước ra có lẽ là đại ca của bọn chúng.

- Đánh - hắn nói rồi bắt lấy cây gậy từ tay Dũng tên thuộc hạ của hắn rồi lao như điên vào đánh. Nó chỉ đứng từ xa nhìn hắn, rồi lên xe về nhà, nó còn nhiều việc phải làm.

 
U

uocmovahoaibao

Chap 3: Bí mật nghiệt ngã
Hôm nay trời mưa rất to thật giống vs ngày hôm đó. Cái ngày mà nó đã cầm dao ép cha mẹ nó chết. Thật không thể tin được một đứa con gái 16t - cái tuổi mà nó phải được ở bên một mái ấm gia đình, thì nó lại cầm dao ép cha mẹ ruột nó chết. Có phải nó đã quá nhẫn tâm vs họ? Hay chỉ bởi vì chính họ đã làm nó tổn thương quá nặng nề để sự tổn thương đó ngày qua ngày đã biến thành sự hận thù?
Nó đang đứng dưới mưa lặng lẽ khóc, chỉ ngày hôm nay thôi, nó sẽ chỉ cho mình yếu đuối mỗi ngày hôm nay thôi. Lâm không có bên nó, chị Ly đang đi du học không thể về giờ nó không biết nên dựa vào ai nữa. Nó gục xuống đường, kí ức xưa lại ùa về.
Mẹ nó là một người phụ nữ rất mềm yếu, nhu nhược. Bố nó là người đàn ông tài ba nhưng rất trăng hoa, thường hay đi nhăng nhít ở bên ngoài. Một lần bố dẫn bồ về nhà, mẹ nó không chịu được cuối cùng phát điên, bà hành hạ đủ thứ lên đầu nó. Một lần nghe được bố mẹ nó cãi nhau nó biết được rằng bố không muốn nó sinh ra chẳng qua là do mẹ nó ép buộc bố nó. Không những thế nó còn biết được ngày mà nó sinh ra ông không thèm nhìn mặt nó đã bỏ đi khi biết nó là con gái. Mẹ nó phát điên đã đành bố nômix lần về nhà lại đánh nó không thương tiếc còn **** rủa nó. Sau đó, nó lại bị mẹ hành hạ nhốt vào chuồng chó hay dí mặt nó vào bồn rửa mặt cho nghẹt thở chết may mà nó thoát được.
Những ngày tháng tuổi thơ của nó thực sự có cái gọi là "gia đình" vhir trong 8 năm đầu nó được mẹ chăm sóc. Còn về sau chỉ toàn là đau thương, sự thù hận, sự khinh rẻ sống trong một thế giới tối tăm đã làm nó nuôi lớn sự trả thù. Nó nhớ đến cái ngày mà nó gặp chú Quý tại cô nhi viên, hôm đó trời cũng mưa, ướt hết cả áo chú. Chú Quý là một người tốt chú gần như là một người hiêu nó chỉ sau chị Ly và anh Lâm. Sự trả thù của nó là do chú giúp đỡ nếu không nó quả thực không đủ can đảm.

Nó cứ ngồi trên đường khóc, những cảnh tượng trước kia lần lượt ùa về làm nó rất đau khổ. Cái hình ảnh ba mẹ nó gục xuống trên giường, không phải nó rất tốt bụng sao đến chết vẫn cho họ ở gần nhau.
Hắn tự dưng cảm thấy rất lo lắng, hôm nay nó không đi học rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Đang đi lượn trên đường, bất chợt mưa thật xui hết biết nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ đi và hắn nhìn thấy nó. Liệu đây có phải là "thần giao cách cảm" mà người ta thường hay nói không? Nhưng hắn thật không có thời gian để quan tâm, cũng không biết cái gì đã sai khiến hắn bước đến gần nó. Nó cảm nhận được có người đang ở gần nó nên ngước đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe, vô hồn. Thấy nó như vậy quả thực hắn không chịu nổi, trái tim như bị ai bóp chặt. Hắn kéo nó ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nó an ủi rồi đưa nó về nhà.
Vì sợ nó bị cảm nên khi về nhà hắn đã pảo nó tự thay quần áo. Lúc đi ra quả thực là hắn sắp lòi cả tròng ra vì nó chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi của cậu, mái tóc xõa dài (các bạn đừng thắc mắc nha vì hắn cao 1m87 mà nó cao 1m70 nên áo của hắn cũng gần đến đầu gối nó rồi). Trời vẫn mưa nó vẫn khóc tạm thời không thể ngừng được. Mỗi lần nhìn thấy mưa nó lại khóc lại nhớ đến những kí ức xưa trong lòng nó, có phải nó đã sai rồi không? Nhưng nó đã tự hứa vs mình nhất định không được hối hận cơ mà?
Đang mải ngắm nó bất chợt chuông điện thoại của nó reo là Ly gọi
- Alo - nó ngừng khóc khi biết đó là Ly
- Mau ra đón chị nhanh - giọng bên kia cũng không kém phần háo hức
- Honey về thăm em à? - nụ cười nó hiện rõ, khuôn mặt bỗng trở nên hồng hào đầy sức sống

- Chứ còn gì nữa mau qua đón không honey đi về đấy - bên kia giọng nói vui vẻ không kém
- Vâng
Nó cúp máy quay sang nhìn hắn đang trong giai đoạn đỏ nó vừa nói gì cơ "Honey". Ôi điên mất tại sao lại có thể tự nhiên nói chuyện như vậy. A rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? (He he đang ghen chứ gì nữa)

- Tôi mượn bộ quần áo này nha - nó đã tí tởn đi ra chọn quần áo rồi đúng là con gái
Giờ nó đang mặc bộ quần áo dài thùng thình của hắn.
- Anh đưa tôi ra sân bay nha - nó
- Tôi có việc bận rồi - hắn
- Vậy để tôi bắt xe taxi - nó hơi hụt hững
- Nhưng một lát thì được - hắn suy nghĩ rồi nói
- Vật đi luôn nha - nó lại tươi cười
Hắn dắt nó ra khỏi nhà. bây giờ, nó mới thấy nhà hắn to thật so vs nhà anh Lâm còn hơn một tí. Hắn lái một chiếc xe màu đen trông thật sang trọng ra trước mặt nó.
- Không đi được không? - nó ghét ôtô lắm
- Lúc nãy còn đòi đi taxi cơ mà - hắn cũng không để yên
- Thì lúc đó là hết cách - nó nói
Hắn đi vào lấy một chiếc xe ôtô kiểu dáng thể thao màu xanh dương (màu nó thích). Vì trời đã tạnh mưa nên hắn mới lấy xe này. Xe mui trần nên có lẽ sẽ thoáng hơn.
- Lên xe đi - hắn
Nó bước lên xe cảm giác thật thoải mái. Gió tạt vào mặt nó khiến cho mọi thứ buồn phiền như biến đi hết, Bay theo làn gió. Hắn vừa lái xe, vừa nhìn nó trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần ở bên nó cảm giác vui vẻ luôn gõ cửa với hắn, cảm giác này đã rất lâu không được cảm nhận. Hai người cứ như vậy trên đường đi đến sân bay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GTNV:
- Lương Khánh Ly (18t): là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ giáng trần. Tính cách giống nó có chút hòa đồng, là bạn của Lâm từ nhỏ coi nó như em gái. Là người đứng đầu khách sạn Royal tại Pháp. Là người nó yêu quý nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sân bay
- Honey - nó gọi vẫy tay rối rít vs một người con gái. Hắn cũng quay lại quả thực người con gái này rất đẹp. Nếu so sánh cô ta vs nó thì có lẽ mỗi người có nét đẹp riêng nhưng cùng một diểm chung chính là cả 2 đều rất huyền bí. Nó thì đẹp theo kiểu tinh nghịch, dễ thương; cô ta là kiêu sa, tự tin, thanh lịch.
- Oa! Chị thay đổi nhiều quá nữ tính hơn rồi. Ai làm gì mà chị của em lại biến hóa như vậy - nó cố ý liếc sang anh chàng tuấn tú đằng sau cô ta.
- Còn em thì sao có phải sắp bị người ta thuần phục rồi không? - cô ta cũng không vừa liếc mắt qua hắn.
- Ai nói vậy chứ hắn ta là người mà em ghét nhất - nó nói, làm tim ai đó đau nhói tựa như có cây kiếm đâm thẳng vào tim
- Mà thôi chị mau giới thiệu đi chứ - nó tò mò
- À! Đây là Trọng Thiên Kỳ là người thừa kế tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Pháp - cô ta nói
- Xin chào anh! Đây là Hoàng Vũ Long là người thừa kế tập đoàn đá quý E Shine nổi tiến TG - nó
- Xin chào anh! - mọi người chào hỏi nhau xong cũng quyết định ra về
Trên đường ngoại trừ tiến 2 cô gái nói chuyểna thì không có tiến nào phát ra từ phe đàn ông. Dường như họ rất giống nhau đều ít nói nên không có gì đáng để 2 cô nàng để ý. Họ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất thật đúng là con gái.
- Chúng ta đi ăn nhớ - nó đói rồi không thể nhịn được lên đưa ra đề xuất.
- Được thôi - hắn từ lúc lên xe đến lúc này mới nói
- Ừ - chị Ly cũng đói rồi (2 chị em tính cách giống hệt nhau)
Họ đến một nhà hàng sang trọng ở gần đó. Lúc đang đi nó đâm phải một người làm nó té ngã chân sước một vệt. Hắn cuống cuồng lo lắng vội đi mua ago cho nó. Những biểu hiện này của hắn không qua nổi con mắt Ly và Kỳ, họ đều có chung suy nghĩ rồi cười thầm. Sau bữa ăn, Ly và Long cùng nói chuyện vs nhau và Ly đã kể cho Long nghe quá khứ bi thương của nó. Ly tin Long một phần là do linh cảm cũng có thể do cách cậu chăm sóc cho đứa em gái từ bé đã thiếu thốn tình cảm này của cô. Cô chưa bao giờ nhìn nhầm người cả và cô tin lần này cũng vậy.
Vì có việc bận đột xuất nên ngay ngày hôm sau Ly và Kỳ đã quay chở về Pháp.
End chap 3
 
U

uocmovahoaibao

Chap 4: First kiss

Tiếng chuông đồng hồ bình thường của các bạn sẽ là :"Reng, reng..." nhưng các bạn hãy thử tưởng tượng một tiếng chuông đồng hồ kêu :"Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi ..." thì sẽ ra sao?

Hiện tại chiếc đồng hồ này đang có mặt tại phòng of nó và tất nhiên đang tiếp tục cất lên tiếng hát đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn lòng người. Và tất nhiên một người luôn tự sướng :mình trong sáng, ngây thơ, con ngoan trò giỏi, bảo gì nghe nấy như nó thì đang tiếp tục ôm lấy chuông báo thức ngủ. Hậu quả tất yếu là hôm nay nó đến muộn những 2 tiết và đến đúng giờ của cô chủ nhiệm. Cô đang hồn nhiên, nhí nhảnh như con cá cảnh đang bơi lội tung tăng trong bể nước, hòa mình vào vs thiên nhiên, cho nên không biết nó vào từ lúc nào. Hắn nhìn nó cau mày:
- Sao đến muộn thế? - hắn
- Liên quan gì đến anh bộ anh thích quản tôi à? - nó
- Cô bạn Minh có ý kiến - hắn đột nhiên nắm tay nó chưa kịp phản ứng đã giơ tay lên
- Có phải 2 em muốn tham gia không? Cô biết sẽ có người tham gia mà. Cứ thế nhé, sáng mai tập trung tại sân trường. Sẽ có người chụp cho các em, nhớ mặc quần áo theo đúng yêu cầu - cô nói một lèo sợ bọn nó rút lại lời nói ý mà
- Ơ bọn em không có ý đó - Long và nó đồng thanh
- Thế là các em định bỏ bom cô đấy à? - cô khuôn mặt nhăn lại liếc nhìn bọn nó đe dọa. Tất nhiên là lúc này bọn chúng không dám ho he gì lơ ngơ lại bị nghe cải lương thì hay pải biết
- Dạ không ạ! - đồng thanh tập 2
- Thế thì tốt - cô nhìn mặt bọn nó rồi quay lên giảng bài.

Bọn nó ngồi xuống nhìn nhau cười khổ. Sự việc nó là thế này:
Nó thì không biết amote gì thì đã biết nhưng đến Long cũng không biết thì chúng ta cùng quay lại 10' trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô Dung bước vào lớp mặt tươi cười hớn hở như vừa bắt đk vàng, nhìn các học sinh trong lớp "đắm đuối". Các bạn h/s thấy cô như vậy cũng tươi cười, trừ một người đó là Long đang đeo tai nghe ngủ không quan tâm cái gì đang diễn ra .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến h ra chơi
Nhi và Nam sau một hồi luyên thuyên về chiến dịch chụp ảnh mà bọn nó chuẩn bị pải làm thì cũng pải hết hơi:
- Cậu hiểu chưa - Nhi hỏi nó rồi tu nước
- Ý cậu là mình và anh ta - chỉ sang Long - ngày mai pải chụp ảnh thi cho trường.
- Ừ đúng rồi đấy - Nhi
- ************AAA - nó hét toáng lên rồi quay sang Long - tất cả tại anh, anh bị điên à, nếu không tại anh thì ... - nói đến đây nó ngừng lại sau đó hùng hục ra khỏi lớp tiến về phía canteen
- Cô ta đi đâu zậy? - bây h Long mới hoàn hồn
- Haizzzzzzzzzzzzzzz - bọn còn lại quay lại nhìn nhau
- Cô ta xuống canteen rồi - Hiếu chen vào

Sau đó cả lũ xuống căn tin thì bắt gặp nó đang ôm một thằng con trai lớp 10 sau đó đến giai đoạn ôm nhau thút thít. Long không biết đã đi đến chỗ nó và cậu bé từ khi nào và lôi nó đi. Hăn nắm tay nó đi qua sự ngạc nhiên of tất cả mọi người có ở trong canteen. Mặt nó đỏ lự may mà có cái mũ che đi vì đây là lần đầu tiên có một người con trai "dám" nắm tay nó. Nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh vì nó có cảm giác đau nhói đưa nó trở lại hiện thực và việc đầu tiên nó nghĩ đến là phải phản kháng. Nó cố gỡ tay hắn ra nhưng vô ích vì hắn nắm quá chặt, đúng lúc nó đang định hét lên thì hắn đẩy nó vào tường làm nó đau nhói. Hắn tiến lại gần nó, chống tay lên tường, không cho nó cơ hội chốn thoát, nhìn thẳng vào mắt nó
- Đó là ai? - hắn hỏi
- Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết. Anh đúng là đồ bệnh hoạn suốt ngày xen vào truyện của người khác - nó tức quá nên nói bừa và ngay sau đó có thứ gì đó mềm mềm ở trên môi nó.
Nó chợt nhận ra hắn đang hôn nó. Nó đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn rồi bỏ chạy. Đây là first kiss of nó mà.
End chap 4
 
U

uocmovahoaibao

Chap5: Người con gái Việt Nam
Hắn vừa làm gì thế này? Có lẽ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Sau đó hắn bỏ chạy phóng xe như điên đi về nhà còn bị cảnh sát đuổi theo.
Nhi nhìn thấy nó chạy đi thì cũng chạy theo:
-Minh ơi!Chạy từ từ thôi đợi tớ với.-Nhi gọi với theo nó
-mình xin lỗi nha. Sao bạn theo mình làm gì?-nó chạy đến chố Nhi
-Ngày mai mình sẽ giúp bạn việc chụp ảnh ý- Nhi
-Ừ thế mai bạn đến nhớ mình nhé! Tạm biệt!-nó viết địa chỉ cho Nhi rồi bắt taxi đi về.
-Tạm biệt!-nhi vẫy chào nó rồi bắt them một chếc taxi khác đến nhà Long
Tại nhà Long:
-Có chuyện gì thì nói đi em ko có thời gian đâu-Nhi mất kiên nhẫn, từ lúc đến nhà hắn đên giờ hắn đã chịu nói gì đâu.
-Anh…-hắn ấm úng
-Anh làm sao?- Nhi, Hiếu,Nam cùng mất kiên nhẫn
-Tao…-hắn vẫn tiếp tục ấp úng
-Mày có thích tao đi hỏi Minh ko?- Hiếu đe dọa
-Đừng-hắn
-Thế thì nói đi –Nam
-Tao kiss nhỏ đó-hắn mặt đỏ lựng
-Hả…-Nhi,Nam,Hiếu cùng bất động tại chỗ
-Tao phỉa công nhận là mày nên xem lại đầu óc đi. Đừng có đùa mày có suy nghĩ ko vậy.-Hiếu
-Đến cái nắm tay nó đã miễn cưỡng mày đúng là tự đào hố chon mình-Nam quá rồi
-Em biết anh thích Minh nhưng làm thế là đẩy Minh xa anh đó-Nhi
-Nhưng lúc đó là anh ko kềm chế được-hắn
-Thôi bọn tao về đây mày nên nghĩ xin lỗi Minh thế nào đi-Hiếu
-À,anh nhớ mai có buổi chụp ảnh với Minh nhớ kiếm cơ hội mà xin lỗi đi nha-Nhi
-Ừ -hắn

Tối hôm đó, nó vẫn ngủ ngon lành chỉ có điều là mơ về hắn.Còn Long nhà ta thì chằn trọc suốt khô ngủ vì ko biết nên xin lỗi nó bằng cách nào và đã cóc nó cả vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại nhà nó:
-MMMMMMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh-Nhi đang điên cuồng hét vào tai nó để mong có một tia hi vọng nào đó nó sẽ ngừng mơ.
-Thôi cho tớ ngủ tí đi mình buồn ngủ quá-nó ngáy ngủ
-NEVER-Nhi
-Tôi được rồi tớ dậy thật là-nó miễn cường dời tình yêu để vscn
-Bây giờ mình đi bằng gì –nó
-đi taxi ok-Nhi
-Ok-nó miễn cưỡng vì nó ghét ko khí ngột ngạt trên xe mà (ai quên xem lại chap3 nha)
Đến chỗ hẹn:
-ĐẸP QUÁ-nó và Nhi đang đứng trước một đồng ruộng
-Chào-hắn đứng sau nó và Nhi từ nãy đến giờ
-Chào anh-Nhi chào hắn sau đó huých tay nó
-Chào- nó miễn cưỡng (sao hôm nay nay lắm thứ khiến nó phải miễn cưỡng thế này ko biết)
-Thôi mình đi thay quần áo đi-Nhi phá tan bầu ko khí đang bắt đầu trở lên gượng gạo
-Ừ như ở đâu-nó thắc mắc
-Anh Long cho em mượn xe nhé-Nhi quay sang nhìn Long
-Ừ-Long
Sau khi vào đó được 15phút thì:
-************AAAA-tiếng hét của nó
-Thôi mà cố gắng đây là chỉ thị của cô chủ nhiệm, hay cậu thích…-Nhi đe dọa (đúng là 2 anh em sao thích đe dọa người ta thế)
-Thôi được rồi , mình mặc là được chứ gì –nó hậm hực thay bộ quần áo
Một lúc sau, đứng trước Long bây giờ là một cô gái tóc xõa, áo dài thướt tha, nói chung là đẹp (mình hết lời để tả rồi). Hắn đứng đơ ra cho đến khi Nhi bước ra bá vai hắn.
-Sao thế có phải xinh quá ko nó lên lời-câu nói của Nhi làm nó ngượng đỏ chín cả mặt
-Có gì đâu bây giờ công nghệ make up cao lắm từ ma cũg có thể hóa người nghĩa là con vịt lắm long này chỉ tạm thời biến thành thiên nga thôi-hắn nói đểu nó
Mặt nó đã đỏ lại còn đỏ hơn nhưng lần này là vì tức.
-Anh tưởng anh đẹp lắm sao đồ ếch ương mà đòi mặc comple-nó cũng ko chịu thua
Đang trong lúc trận chiến chuẩn bị bùng nổ, thì chú chụp ảnh đến.Vậy là trận chiến dừng ở đây để chụp ảnh, cả nó và Long đều ko muốn ở đây lâu.
Nó và hắn làm theo những gì chú chụp ảnh bảo, cuối cùng cũng xong:
-Chú vẫn chưa chọn được cái nào thật chán quá-chú thợ ảnh chán nản nói
-Vậy còn phải chụp đến bao giờ ạ?-Nhicũng chán nản
-Các cháu đợi chú nhé chú đi lấy cái này-chu chụp ảnh chạy đi luôn
-Tó cũng đi gọi điện cho anh Hiếu đây-Nhi
-Ơ đợi mình với – nó gọi với theo nhưng Nhi đã đi mất hút ,rước khi đi Long đã nhận được cái nhánh mắt của Nhi
-Tôi muốn nói chuyện với cô-hắn nhẽ nhành nói
-Thôi tôi ko có cái gì để nói với anh hết, tôi đi tìm Nhi đây-nó cảnh giác định chuồn lẹ thì vấp phải hòn gạnh.Đúng lúc Long nắm tay nó định giữ lại vậy là nó đang yên vị trên người Long.Nhưng như thế vẫn chưa đủ mà hện tại là mắt chạm mắt,mũi chạm mũi và điều ko thể ko có đó là:môi chạm môi.
Chú chụp ảnh vừa quay lại để tiếp tục thì bắt gặp cảnh này và thuận tay cầm máy chụp luôn quá đẹp.
MatCuoi%20%289%29.gif

Nó vội vàng đứng dậy mặt đỏ lựng như quả cà chua ,hắn cũng phát hiện ra có người nhìn mình nên cũng đỏ mặt tía tai.
Đúng lúc Nhi vừa nói chuyện với Nam và Hiếu xong quaylại thấy ko khí có vẻ căng thẳng.
-Chú ơi xong chưa ạ?-Nhi hỏi chú chụp ảnh
-Chú đã chọn được kiểu ảnh để tham gia dự thi rồi.-chú chụp ảnh mỉm cười
MatCuoi%20%2867%29.gif

-Vậy bây giờ bọn cháu có thể về được rồi ạ-Nhi
-Ù các cháu về đi đường cẩn thận nha-chú chụp ảnh
-Vâng vậy bạn cháu xin phép-Nhi nhanh chóng túm tay nó và hắn chạy về phía xe hắn
-Anh Long đưa Nhi về nha ! Em sẽ đợi Nam đến đón đi chơi luôn-Nhi
-Ơ !Cho mình đi với -nó chột dạ
-Cô đi làm kì đà cản mũi người ta à?-hắn
-Ừ, nhỉ thôi thế cậu với Nam cứ đi đi mình tự lo liệu.-nó
-Tạm biệt nha-Nhi chạy đi mất hút luôn
Hắn dận nó đến xe hắn cách đó ko xa.
-Đi nào-hắn
-để tôi bắt taxi cũng được-nó ngượng ngùng nói
-Cô tường ở đây rễ bắi taxi lắm sao -hắn quay lại nói với nó-cô chỉ có 2 lựa chọn thôi .Một là đi cùng tôi 2 ở đây cho đến khi có ngường rước cô về.
Nó im lặng ko nói gì chỉ lẳng lặn bước đi ngồi vào xe hắn trước. Hắn mỉm cười rồi bước theo nó vào xe. Nó vì là vì cái diện thoại hết bin quên ko sạc nên mới phải theo hắn.Đi đến gần nhà nó thì trời lại đổ mưa( sao lúc nào nó với hắn di cùng nhau hay mưa thế nhỉ)
MatCuoi%20%289%29.gif

Nó nhìn ra cửa ko nói chuyện với hắn. tay nó để ngoài cửa xe hứng những giọt mưa ngài trời đầy thích thú.Nó bảo Long dừng xe cách nhà nó một đoạn khá dài.Lúc đầu thấy trời đang mưa cậu ko đồng ý nhưng nó nhất quết đòi cho bằng được nên cậu cũng đành bỏ nó ở đấy,nhưng vẫn lái xe theo sát sợ nó có việc gì xảy ra.Nó đi dần mưa về nhà tuy là trời đang mưa to nhưng đối với nó chẳng là gì cả đi đến cửa nó thấy thấp thoáng một người con gái đứng đấy ko xa. Cô ta tiến lại gần nó tát cho nó một cái, nó vấn chưa định thần nên lãnh nguyên cái tts đó
 
U

uocmovahoaibao

CHAP6:Cô em gái cùng cha khác mẹ
Hắn hoảng sợ chạy ra khỏi xe đến chỗ nó, nắm bả vai nó đang run lên. Người con gái đó ko phải rất giống mụ đàn bà đó sao ngay cả nét mặt trong mưa cô cũng ko quên. Chính là sau khi giết cha mẹ mình, nó đã giết chết người con gái đã phá hủy gia đình nó. Lúc đó nó chỉ biết cô ta có con với bố mình kém cô 1t. Vì bị hận thù che mắt cô dã rất hối hận đến mức sít tự sát, nếu ko phải có anh Lâm và Ly nó có lẽ đã ko ở đây. Nhưng hiện tại nó có thể khẳng định người con gái đứng trước mặt nó là con gái của mụ ta và bố nó.
-Chắc vẫn còn nhận ra tôi chứ- cô gái vừa tát nó cao giọng chua chéo
-Trí nhớ tôi rất tốt, cô Nguyễn Tố Diệp –nó vẫn còn nhớ tên của đứa bé năm đó là vì nó mà mất đi cha, mẹ chỉ trong 2 ngày
Hắn thật sự ko hiểu gì chỉ chụy khó lắng nghe để thử suy nghĩ xem rốt cuộc nó và cô gái này có quan hệ gì.
-Cô ko quên tôi vậy thì được rồi cái tát này là khởi đầu tôi trả thù cô tôi sẽ cho cô thấy thế nào là mấtư đi gia đình-nói rồi cô ta cung bỏ đi
-Cô ko sao chứ để tôi dìu cô vào nhà - hắn thấy nó sắc mặt ko ổn liền đưa nó vào nhà
Nó vừa vào nhà đã chạy lên tầng đóng cửa lại ko cho ai vào nằm lên giường ngủ 1 ko thèm thay quần áo. Hắn thấy nó chạy lên phòng rất muốn chạy theo nhưng bị người làm nhà nó đuổi về, nên đành miễn cưỡng ra về.Trên đường đi xe về, hắn rút điện thoại ra gọi điện cho một thằng đàn em:
-Mày điều tra xem Nguyễn Tố Diệp?- hắn nói xong cúp máy luôn
Tối hôm đó sau khi từ nhà nó về ko bao lâu tên đàn em hắn nhờ đã gọi đến bào cáo.
-Anh có kết quả rồi-tên đàn em của hắn tên Dũng
-Nói đi-hắn
-Cô ta từ năm 15t đã bị mất cả cha lẫn mẹ. Nghe nói là Minh là tình nghi số một nhưng do công an ko điều tra được manh mối gì nên đã từ bỏ, co như là tự sát. Cô ta từ khi cha mẹ chết đã theo dì sang Mĩ gần đây quay trở về là vì mối thù năm xưa.
-Còn gì nữa ko?-hắn
-À, cô ta là em cùng cha khác mẹ với Minh. Ngày mai.cô ta sẽ đến trường mình. –tên đàn em nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo cho hắn rồi nhanh chóng cúp máy, vì biết đầu dây bên kia đã cúp máy
Sáng hôm sau,vì hôm qua nó bị ốm nên hôm nay nó quyết định nghỉ ở nhà. Ai ngờ, đang ngủ thì có người gọi đến.
-Alô-nó cố gượng dậy
-Tôi đây-bên kia là Diệp
-Có chuyện gì gọi tôi sao ?-nó nhận ra đấy là Diệp
-Cô hôm nay ko đi học ?-lời nói mang chút ý cười
-Tôi ko có thời gian để nói chuyện đó với cô đâu, đằng vòng vo-nó mất kiên nhẫn
-Cô đến trương đi –Tố Diệp nói xong cup máy
Nó cố gắng bước vào phong vscn sau đó nhanh chóng thay quân áo rời nhà đến trường. Sau đó gọi điện thoại lại cho Tố Diẹp nhanh hóng bắt máy.
-Alo, cô mau ra sân sau-nói xong cup máy
Nó lấy hết sức chạy nhanh ra sâu sau thì nhìn thấy cô ta đang ở ngay giữa sân còn bên cạnh gần 10 người cao khẻo biết võ.
-Xin chào- Tố Diệp đến gần nó-Sao có phải rất sợ ko ?
Nó cười khẩy, bước đến gần một thằng trong đán Tố Diệp đem theo.
-Sao định đánh chị cả mày sao ?-nó ngước lên lườm bọn chúng
-Em xin lỗi chị- cả đám nhìn nhau xin lỗi nó rồi nhanh chóng quỳ xuống nhận tội. Khiến cho Tố Diệp tái mặt ngiến răng chạy mất.
-Mau đứng lên-nói xong nó cũng bỏ đi luôn
Sau khi về nhà nó liền lên giường nghỉ ngơi đầu óc vẫn hiện lên hình ảnh của một cô bé rất xinh xắn tựa như thiên thần ngồi dựa vào gốc cây duỗi hai chân. Một cậu bé nằm lên chân cô bé yên giấc ngủ môi nở một nụ cười nửa miệng tựa như ác ma nhưng mang mắc một chút vẻ hạnh phúc. Nơi đó thật bình yên, nơi chỉ có hai người luôn bình yên như thế . Nó nhớ rằng ngày xưa nó đã từng có một người luôn bắt nạt nó, nhưng ko hiểu tại sao mỗi lần nó mẹ đánh thường tìm anh để anh an ủi. Nó chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, nó đã gần hết sốt tinh thần cũng vui vẻ và vẫn là đến muộn 30phút tại cái chuông báo thức.Nó quyết định sẽ đổi chuông báo thức chứ nếu ko sẽ bị đuổi học mất. Nhưng điều đặc biệt là hôm nay nó đến trường có rất nhiều người nhìn nó. Chắc nó đã bỏ lỡ điều gì đó liên quan đến nó. Tất cả trường gái thì nhìn nó bằng con mắt ghen tị, thình thoàng đợi lúc nó ko chú ý còn lườm nó. Ngược lại với lũ con gái là bọn con trai nhìn nó mà hai con mắt gần như biến thành hai trái tim đập thình thịch. Nó tự gào trong lòng mình : ‘Rốt cuợc truyện quáy gì đang xảy ra’ .Nó đi qua bản thông báo của trường và đập vào mắt nó là thông báo giải thưởng chụp ảnh lần trước giải nhất kèm theo đó là toàn bộ ảnh mà nó và hắn chụp. Nhưng đáng kinh ngạc nhất là ảnh nó và hắn nằm đè lên nhau.
MatCuoi%20%2820%29.gif

Kinh khủng hơn nữa là nó và hắn ko có khoảng trống nào dính với nhau luôn .
MatCuoi%20%2857%29.gif
. Bên trên là họ tên, lớp ,trường của nó và hắn.Nó cố bình tĩnh mong mọi người ko biết nó là tội nhân đang nằm đề lên hoàng tử của bọn họ. Sau một hồi chấn tĩnh lại mình nó cố gắng bước vào lớp mà ít sát thương nhất nhưng có lẽ ko được vì tất cả trường đang nhìn từng hành động của nó. Bước được vào lớp chắc nó cũng tử trận vì trận đấu của bọn con gái liên tục nói những lời cực kì khó nghe và liên tục bắn tia la lửa giận từ mắt qua bên nó.Cố gắng lắm nó mới bước được vào lớp nhìn xung quanh rồi nhìn qua chỗ nó va hắn thì một đống quà ở trên bàn trồng trất lên nhau.
-Trời anh được nhiều quà đó nha-nó đến gần chỗ mình ngạc nhiên nói to
-Ko phải-hắn nói lạnh nhạt nói ko tiếc nhìn nó
-Là sao?-nó hỏi hắn nhưng hắn đã ngủ mất rồi
-Đây là quà của bạn-Nhi đến gần giải thích cho nó
-Hả...thế ko phải quà của hắn sao-Nó chỉ hắn
-Quà của nó đã được trưng bày tại viện bảo tàng thùng rác rồi-Nam đến gần nó tiếp lời
-Ồ -nó ra vẻ đã hiểu
-Cô mau dọn cái đống này đi tôi ko có chỗ để ngồi-hắn
-Ok-nó quay lại cả lớp-Ai muốn lấy những thứ này về dùng thì cứ tự nhiên
Chưa đầy 10 phút sau tất cả đống đồ đã ko cánh mà bay. Nó cũng đi về chỗ, coi như ko có gì. Đang chuẩn bị cô vào lớp hắn lại ra ngoài, đi đâu đó nó cũng ko để tâm chắc lại trốn tiết. Đến giờ ra chơi nó đang ở trong căntin thì có hai cô bạn lớp dưới dến gần.
-Chị ơi, lúc nãy có cô Dung bảo bọn em bảo chị đến nhà kho tìm cô dụng cụ chuẩn bị tiết sau.-cô bế có mái tóc màu vàng trong y như búp bê cực đáng yêu đến ăn nói cực lễ phép
-Ừ chị biết rồi, mấy em đi trước đi-nó
Bên cạnh cô bé tóc vàng là một cô bé tóc màu đỏ hình như ko ưa nó. Sau khi hai cô bé đi thì nó cũng đến phòng nhà kho, tuy là chưa từng vào như nó cũng dễ dàng tìm được(nhờ mấy bạn trai ý mà).
Nó bước chân vào trng nhà kho ít giây sau cánh cửa cũng đóng lại nói biết mình đã bị lừa đành ngôi ên một chỗ vì nó quên điện thoại trong cặp.Nhưng càng ở lâu nó lạ càng sợ trong đó rất lạnh mà nó lại vừa ốm xong. Trong đó cũng rất tối khiến nó nhớ lại tình cảnh lúc nó bị mẹ giam vào chuồng chó lại còn đưa nó vào phngf tối rất lạnh. Nó khẽ dùng mình sau 2 tiết học thì có cô phòng đồ dùng đi lấy đồ dùng cho lớp, thấy nó cô rất hoảng sợ.
-Em ở đây làm gì ?- cô giáo ko nghĩ có người ở đây
Nó ko nói gì mặt tái mét bước ra khỏi phòng đi qua sân thể dục nó bị một chậu nước lạnh đổ xuống người, nó nhìn lên thì thấy Diệp.
-Thế nào có lạnh ko ? Thật tủi thân chắc thấy lạnh lắm nhì cái này tao tặng mày. Dám động quyến rũ anh Long của tao à ? Đó mới là bắt đầu thôi.Haaaaaaa-nhỏ quay về
Cánh đó ko xa Long đang nằm ngủ ở chỗ đất trống thì bị nhỏ đánh thức. Tự dặn bản thân lần sau nên mang theo máy nghe nhạc. Tò mò quá vì mãi ko có tiếng động cậu ngừng giấc ngủ đến gần kẻ mà hắn cho là xấu số. Nhìn thấy hình bóng rất quen thuộc cho đến khi hắn đến gần cậu mới dám khẳng định đó là nó nhìn từ đầu đến chân nó ướt sũng nước, mặt trắng bệnh, Nước làm cho cái áo bó sát lại thân thể nó hiện ra những đừơng cong đẹp tuyệt mĩ lằm cho hắn đỏ cả mặt.
-Cô tại sao lại như vậy-hắn quanh đi chỗ khác ngượng ngùng hỏi nhưng ko nhận được tín hiệu gì
Hắn từ từ quay lại thì thấy nó hình như sắp ngã, hắn vội bế nó lên. Đúng lúc đánh trống mọi người ùa ra nó gục luôn trên người hắn. Phát hiện ra có người nhìn mình nó cố mở mắt nhìn thấy có rất nhiều người đang nhìn nó định xuống thì nhận ra khắp người đau nhức mệt mỏi căn bản là ko có sức đành quanh mặt vào người hắn. Chợt nó cẳm thấy mình thật yều đuối nước mắt lăn dài.
Hết chap6
 
U

uocmovahoaibao

Chap7 ; Em trong mắt tôi
Hắn đưa nó về nhà hắn, sau đó gọi bác sĩ. Vừa tiễn bác sĩ về hắn đã vào phòng nó, xem nó có sao ko nó đang ngủ, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
-Lạnh,lạnh,lạnh…-Hắn ghé sát cố gắng nghe nó nói
Hắn nhanh chóng chạy sang phong bên vác them hai cái chăn to đắp cho nó nhưng nó vẫn chưa hết lạnh miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm mạc dù đã tăng nhiệt độ phòng.Suy nghĩ một lát hắn gọi cho Hiếu, chắc chắn hắn có kinh nghiệm hơn hắn đằng nào thì cậu ta cũng có em gái.
-Alo, Minh thế nào rồi?-Hiếu cũng lo lắng cho nó ko kém
-Tao đang định hỏi mày đây. Cô ta cứ kêu lạnh tùa nãy đến giờ phải làm sao bây giờ. Tao đã đắp cho hai cái chăn và tăng nhệt độ nhưng có vẻ là ko có tác dụng.-hắn
Đàu day bên kia suy nghĩ một lát, sau đó cười một tiếng rồi nhanh chóng trả lời
-Mày định lấy chăn đè chết người à?-Hiếu cười thầm
-Thế mày định để cô rét đến chết à ?-hắn bắt đầu tức
-Mày ko biết là lấy người để sưởi ấm cho cô ta à.
-Là sao?
-Mày bỏ hết chăn ra lấy người mày mà sửởi ấm cho cô ta, tao đảm bảo hiệu quả tức thì. Chứ ko thì mày cũng sắp lấy chăn đè chết cô ta a.
Nói xong Hiếu cũng nhanh chóng cúp máy.Hắn quay lại nhìn nó gương mặt trắng bệnh, mồm ko ngừng kêu lạnh, hắn vội vàng lấy một chiếc chăn mỏng rồi hất maays cái chăn dày ra nằm xuống ôm nó. Nó cảm thấy có một luồng hơi ấm tỏa ra gần liền rúc vào long hắn như một con mèo. Lần đầu tiên cảm thấy có một người con gái mà lại là một cô gái rất đặc biệt, nó ngừng kêu lạnh miệng cười tười ngủ trong lòng hắn. Bất giác cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, hai bên má nó bắt đầu ửng hồng, đôi mắt muốn mở ra nhưng lại nặng trĩu.
Hắn ôm nó, nhẹ nhành vẽ theo từng đường nết của gương mặt nó. Sự bình yên lúc này khiến nó mìm cười hạnh phúc, nhạn thấy nó mỉm cười ôm hắn khiến hắn đỏ mặt mắt dán vào tuèng biểu hiện trên mặt nó rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy dụi dụi mắt bắt đầu cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái. Nhắm mắt lại, nó bắt đầu sắp xếp lại đầu óc nhớ đến đoạn hắn đưa nó về nhà và sau đó ko còn nhớ gì nữa nó mở to mắt đập vào mắt là hắn.
-************************************…
Một chuỗi tiếng hét kinh hoàng từ nó làm hắn tỉnh giấc. Điều nhạn biết đầu tiên của hắn là nó đang vừa hét vừa đấm hắn.
-Nè, cô sao lại đánh tôi?
-Anh hôm qua đã làm gì tôi? Quần áo tôi đâu?-nó nhận ra mình ko mặc bộ quần áo hôm qua
-Quần áo cô người giúp việt có lẽ đang mang đi phơi. Tôi ko làm gì cô cả là cô y tá, tôi bảo cô ý thay hộ cô áo.
-Vậy tại sao ko đưa tôi về nhà?
-Vì sợ cô sẽ như hôm qua
-Là sao?
-Thì ko có ai chăm sóc cô
-Tậi sao anh và tôi lại ở một chỗ?
-Vì cô bị ốm, tôi chỉ sưởi ấm cho cô thôi
-Cái gì chứ? Có mà anh là đồ biến thái thì có-nó kéo chăn lên người
-Là do Thằng Hiếu bảo tôi làm thế, vì hôm qua cô kệu lạnh. Mới lại tôi vừa ôm cô đã ngừng kêu lại còn rúc vào lòng tôi ngủ
-Có chuyện ấy sao?...Sao tôi ko nhớ ta
-Cô có cái gì nhớ được?-hắn cười đểu
-Anh nói cái gì cơ có phải anh chán sống-nó lườm hắn
-Ko tôi vẫn muốn sống vs cô cho hết đời-hắn nói đùa
-Anh, đồ biến thái -nó
-Cái gì chứ? Tôi chưa có ai bảo tôi là đồ biến thái đâu cô mới là biến thái thì có- hắn
-anh có giỏi thì lại đây đánh nhau, ko phải lần trước anh thua tôi mà lần này định ko đánh nữa nha
-Câu đó tôi biết chắc cô hiểu thực lực của cô đến đâu mà
MatCuoi%20%289%29.gif

-Anh
-Đàng nào có đánh cô cũng ko đánh lại tôi đâu hãy ngoãn ngoãn ngồi dưỡng sức đi- hắn đứng dậy
-Hôm nay còn phải đến trường dự lễ trao giải nha
-Cô lên ăn mặc thế nào cho nó đỡ khỏi mất mặt tôi
-ơ, trao giải gì cơ
-Giải ảnh lần trước CHÚNG TA chụp vs nhau ý- hắn cúi xuống nó vs nó
-A
-Tôi đi thay quần áo cô cũng nhanh mắc đồng phục trên ghế vào
Nói xong hắn cũng từ từ vào phòng làm vscn.Nó nhận ra đây ko phải nhà lần trước hắn đưa nó về. Thật là căn nhà này có thể nhìn qua tưởng trừng đẹp nhưng có vẻ hơi lạnh lẽo. Nó thất thần đi từ phòng này sang phòng khác nhận ra đk ở đây rất rộng tần, tâng 1 là phòng khách rất tinh tế vs màu kem chủ đạo tảo nên không khí cực sang trọng cộng vs nhà ăn vs đầy đủ tiện nghi tất cả các thứ ở đây có thể cho thấy rất đắt càng tạo cho người ta nhìn vào tưởng trừng như cung điện. Tầng 2 nhà hắn có tất 1 phòng ngủ của hắn, trong phòng ngủ có nguyện tủ rượi to đùng đập vào mắt nó, phòng tắm cũng nằm trong gian phòng này tường chừng như bé nhưng chí ít cũng to bằng phòng nó ở nhà đó chứ . Tầng 3 chia làm 3 phòng: phòng 1là phòng tập thể dục, nó có đủ các mấy tập y như trong clb thể hình nó hay xem trên tivi, phòng 2 là để sách có đủ loại cần đọc nhìn qua ko khác j so vs thư viện ở trường cũ nó. Phòng thứ ba là phòng bì mật nhất nó có thể tự suy luận đây là một phòng làm việc qua lớp cửa kính nhưng nó căn bản ko mở đk vì chỗ này cần thẻ ra vào, nó chựt nhớ ra hom trong quán bar hắn có đưa cho nó một cái thẻ gần tưng tự như vậy nên vội lục tìm.
-A, tìm đk rồi
-Cô có vẻ hơn tò mò rồ

-Tôi ko có
-Vậy tại sao cô lại muốn vào đây?-hắn cúi gần mặt nó, hai mắt chạp nhau tựa như một kiệt tác đẹp tuyệt vời. Đôi mắt nó màu đỏ rực đầy sức nóng như lửa đối mặt với đôi mắt hắn tựa như băng đông lạnh thấu sương nhưmột sự đối ngịch giữa nóng và lạnh giữa lửa và nước.
-Vậy thì sao ở trong này có cái gì ko thể vào sao? Vậy thì tôi càng phải vào
-Mau đưa chả tôi thẻ
-Ko. Anh có giỏi đến đây mà lấy.
Nó quay lại mở nhanh cửa, cahỵ vào trong phòng. Trong phòng có rất nhiều thứ hiện đại y như đang ở trong phòng điều tra tội phạm í. Tất cả đều rất tân tiến, nó chạy đến ghế sopha ngồi xuống.
-Sao anh nhiều đồ thế?
-Cô mau trả tôi thẻ
-Ko trả. Anh àm gì đk tôi? Có giỏi anh đến đây cướp lại, anh nên nhớ là anh đưa cho tôi.
Hắn chạy lên ghế sopha nằm đè lên nó cố vs lấy cái thẻ, trong lúc chưa kịp phản ứng nên nó đ bị hắn dựt lại thẻ.
-Anh mau đứng dậy cho tôi
-Có cái gì đâu chứ,tại cô ko chịu đưa cho tôi mà. Ko phải đây là lần thứ 2 sao?
-Anh, tôi có tin tôi giết anh ko?
-Cô có thể?
-Tôi
-Tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời khỏi phòng này?
-Tại sao?
-Bởi tôi nhất định sẽ giết cô
-Anh sao?Đk vậy đợi tôi xem tất cả chỗ này đã
Nó chạy đến bàn làm việc, nhận ra trên bàn có một bức hình rất quen thuộc, đó ko phải là nó sao.
-Tại sao anh…. Lại có bức hình này. Mau nó cho tôi biết?
Hắn chạy đến cầm lấy bức hình có một cậu bé và một cô bé đang cười rất vui vẻ giữa một cánh đồng đầy hoa . Cậu bé chỉ cười một cái nhếch mép tượng như ko, gần như đang có nét cười nhạo cô bé ới nét cười hồn nhiên, nhìn xa tựa như có đôi cánh trắng thiên thần ẩn hiện đâu đó sau lưng cô bé.
 
U

uocmovahoaibao

Chap8: Em trong mắt tôi (tiếp)
Khu cảnh thật quen thuộc với cả nó và Long. Nó chợt cảm thấy nhói trong tim, miệng cố gắng mín lại cho bớt đau. Nó nhớ lại cái kỉ niệm năm đó có một người con trai dắt nó đến một cánh đồng đầy các loài hoa, nhưng đợt đó nó là vì bị người ta bắt cóc đi cùng anh chàng đó chứ ko phải quen biết gì. Tại sao hắn lại có bức hình này nó tự nhủ sẽ hỏi cho bằng đk.
-Mau đi học nhanh lên, cả trường chỉ chờ có mỗi chúng ta đến thôi.
-Tại sao chứ? Rốt cuộc tại sao anh có bức hình này?Người ở đây là ai?
-Cô ko cần biết mau nhanh chóng ra khỏi đây
Hắn căn bản không thể cho nó biết đó là ai đk vì nếu nó biết trước khi tìm thấy một số thứ mà nó sẽ đứng về phía hắn thì tất cả kế hoạnh bao nhiêu năm qua sẽ tan theo mây khói.Mọi thứ nó biết chỉ có thể đến đây thôi.
-Tôi ko ra trước khi anh nói cho tôi biết đó là ai?-nó đưa tay chỉ vào cậu bé trai mặc áo đen đứng từ xa nhìn cô bé mặc váy trắng
-Nhi nó có việc gấp mau thay-hắn đưa nó bộ đồng phục nữ
-Tôi… ko có đồng phục nam ở đây sao?
-Ko
Nó lẳng lặng đi xuống, thay q1uần áo đến trường trong xe nó luôn gặng hỏi người con trai đó là ai nhưng tuyệt nhiên hắn còn ko hé nổi miệng ra.
-Anh bị câm à?
-…
-Anh…
Đến trường nó xuống xe tất cả học sinh trường đều đổ dồi ánh mắt vào ngừoi nó. Đang thận thờ thì nó thấy Nhi, Nam và Hiếu chạy đến chỗ mình.
-Sao giờ cậu mới tới, có sao ko ?
-À , ko sao
-Vậy đk rồi,à cậu nhanh chóng theo tớ. Anh Hiéu lo Long nha.
-Ok-Hiếu
Nhi dẫn nó vào wc thay bộ quần áo dài hôm trước.
-Cậu quên hay sao đấy hôm nay có nhà báo đến thăm lễ trao giải cuộc thi áo dài Việt Nam mà?
-Mình ko biết
-Hôm truớc có ghi trên bảng thong báo nha.
-Hay cậu ra hộ mình đi
-Ko được đâu mọi người chờ mỗi cậu mà lại mình thấp hơn cậu những năm phân làm sao ra đấy đk
-Thì cậu đi giày vào
-Mình ko quen đi mấy loại đấy
-Mình cũng ko quen đứng trước đám đông
-Ko sao đâu cậu chỉ cần trình diễn một bài và nhận giải hế là xong. Bọn mình đã lo liệu hết rồi. Cậu có biết hát bài: ‘‘em trong mắt tôi” chứ
-Có nghe qua, nhưng mình chưa bao giờ hát
-Thế thì tốt, cậu và anh Long sẽ song ca nha
-Ơ, nhưng mình
-Ko nhưng nhị gì hết cậu điịnh để cho anh Long tự biên tự diễn ngoài ấy à
Nó chưa kịp nói gì Nhi đã ủn nó ra sân khấu,bên kia vừa đúng lúc Long cũng bước ra với áo sơ mi bền ngoài khoác kềm áo sơ mi xám cùng màu với quần dài tạo sự lịch sự ko kiểu cánh. Nó vẫn dản dị bên bộ áo dài truyền thống (hai anh chị này là thuộc dạng đẹp rạng ngời mà ko chói lóa mà là chói lòa đây mà) một người truỳên thống đầy nết quyến rũ của người con gái Việt một ngương phong cánh, lịch lãm măng nét đẹp của phương Tây cả hai đều tạo nên sự lạ lẫm đẹp đẽ nhưng rất đẹp.
Nó và hắn nhìn nhau sau đó cả hai bước đến chỗ hai cái ghế cánh đó ko xa. Hắn tiện tay lấy cây đàn guitar nhạc bận len khúc dạo đầu của bài hát em trong mắt tôi và sau đó tiếng hát cả hai hòa quyện vs tiếng nhạc.
Em đẹp không cần son phấn… duyên thầm xinh… thật xinh... rất hiền...

Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...


Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...


Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…


Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…


Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời...


Người con gái Việt… mặc chiếc áo dài…


Đẹp khắp bốn phương... một nét Á Đông…


Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…


Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…


Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thương…


Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…



Cho đến lúc bài hát kết thúc thì họ mới đưa mọi người trở lại khỏi sự mênh mang. Tiếng vỗ tay to của đám đông kết thúc bài hát , nó đưa mắt nhìn xuống .Trong biển người nó nhận ra bác Quý có trong đám đông đang nhìn nó và hắn, trên gương mặt hiện lên một nét cười quỷ dị .Nó chột dạ tại sao bác lại cười, ko phải bác rất ít khi cười sao? Cho đến lúc có người gọi nó lên nhận giải nó mới định thần lại. Hắn có vẻ nhận ra đều gì đấy sau khi nhận giải thưởng, hắn cười nửa miệng và quay lại đối mặt với nó. Hắn nắm gáy nó và sau đó là màm hôn môi cự đẹp ,đúng lúc mọi phỉa bắt pháo hoa tứ tung càng làm cảnh hôn cực đẹp.
 
U

uocmovahoaibao

Chap10:Bản chất là ác quỷ
Màn hôn kết thúc nó vẫn ngẩn ngơ trong khi đó hắn đã di chuyển ánh mắt về phía những khan giả được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi , hắn thận trọng lướt qua một người lớn tuổi trong hang ghế khách mời. Vị khách mời nhanh chóng đứng dậy, nở thêm một nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Nó lúc này như vừa tỉnh dậy và vừa kịp lí trí để hiểu câu hắn phát ngôn
-Các bạn nhân dịp này tôi muốn các bạn biết rằng tôi là boyfried của cô ấy nên…-cười đểu, nắm tay nó
Nó đơ tập 2, hắn dừng lại cúi xuống nhìn nó và bế nó lên chạy đi. Chạy đến hồ trường hắn dừng lại đặt nó xuống thành hồ và nó ko nói gì. Hắn vừa định nói gì thì nó mở mắt nhìn hắn sau đó thả lỏng người, ngay lập tức gieo mình xuống hồ bơi. Hắn đứng hình nhìn nó lặn xuống nước, sau đó ko thấy nó bơi lên. Rất lâu vẫn ko thấy nó nổi lên, sợ hãi ập đến , sau đó nhanh chóng mang nỗi sợ hại xuống nước tìm nó. Nhưng hắn tìm mãi ko thấy nó, đôi mắt hắn mở to tìm kĩ nó lúc, gần 15hút sau vẫn ko tìm thấy nó, cái hồ này can bản ko có lớn rốt cuộc nó có thể đi đâu? Hắn bơi đến gần thành hồ sau ngước lên nhìn thấy đôi chân trắng của nó phản chiếu xuống nước, hắn ngoi lên. Nó đang ngồi trên bờ bộ quần áo dài ướt nhẹp, mắt ngước lên nhìn trời ko biết vui hay buồn ,làm hắn cảm thấy nó thật đẹp rất giống nàng tiên cá.
-Cô tại sao lại nhảy xuống?-hắn nhìn nó
-Nóng
- Cô …
-Tôi là vì chừng phạt anh. Lần sau xin đừng nó bậy
-Cái gì cơ?Cô có biết là có rất nhiều người đang muốn làm bạn gái tôiko?
-Nhung tôi chính là ko muốn
Đang nói chuyện điện thoại nó kêu to.
-Alô
-Tôi đang bắt cóc em cô mau đến nhà kho ở đường xxxyy. Hãy đi một mình đừng để ai biết. Nếu ko em gái cô sẽ được chính cô gián tiếp giết chất nó
Nó tắt luôn máy đẩy hắn ra chạy đi thay bộ quần áo, gọi cho thằng đàn em anh Lâm đến mượn xe, chạy với vận tốc kinh hoàng. Nó nhìn chiếc xe ôtô xanh mu trần dáng thể thao đi theo nó từ nãy đến giờ, đánh mắt bỏ qua.
Đến nơi, nhìn bên ngoài nhà kho có vẻ bé nhưng bêm trong có thể rất rộng nhiều đồ hang, hắn đi theo nó. Khi dến nơi cả hai cùng quét qua một lấnau đó tính ra trong nhà kho này vị tri có thể chứa nhiều nhất 100 người.Nó liếc hắn sau đó đi vào, có hai người đưa nó vào trong khuất khỏi mắt nó.Sau gần 30 phút :
-************AAAAAA
Hắn ở ngoài tự cảm thấy có vấn đề, chạy vao trong thì thấy cảnh tượng toàn màu me người bị đánh nằm lăn lóc mỗi ngừời một nơi, thập chí càn nằm chồng chất lên nhau.Ở giữa có một cô gái ngồi trên đất đang gần như ngất lịm , hắn đứng hình. Cô gái ngồi trên ghế có mái tốc ngắn nhuộm vàng, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo, hét lớn.
-****** máy tưởng mày giỏi lắm sao? Mày thấy ko anh Long đến cứu tao kìa.
-Vậy sao?-nó quay sang hắn –Cô có lẽ tai, mắt có vần đề nha
Nó cười nửa miệng, đi đến chõ hắn
-Anh yêu!-nó kéo cổ áo hắn xuống , đạng nụ hôn cực nồng nhiệt lên môi hắn
Hắn cứng đờ đây mới thật là nó, bởi bản chất là thiên thần đội lốt ác quỷ nha. Nó bỏ hắn ra nở nụ cười đầy mỉa mai nhìn hắn, quay lại nhìn vào khoảng bóng tối.
-Mày ra đi., xem phim vậy đủ rồi.
Trong bóng tối có một gười đang bước về phía tia ánh sáng nhỏ nhoi.
-Sao mày biết tao ở đấy
-Tao hơn mày một tuổi đấy –Nó ngồi xuống cái ghế gần đó-Về đi !
Cô gái vừa rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà kho như ma. Mặc cho cô gái ngồi bẹt trên đất dung ánh mắt cầu xin Diệp vẫn chạy đi rất nhanh đã ra khỏi nhà kho cũ kĩ. Hắn cẳm thấy chuyện này có lẽ ko cần đến hắn nữa rồi, ẩn mình trong bóng tối dựa người vào tường đôi mắt ôn hòa như dòng nước chảy đặt trên người nó. Nó tiến đến người ngồi xuống đất , nâng càm cô ta lên và ngắm nghía
-Cô rất xinh, nhưng cái đẹp luôn luôn ko được hòa hỏa và nó đã là quy luật rồi . Tôi nhớ rấta rõ cô là người tôi đụng phải ngày đầu tiên đi học( ai ko nhớ quay lại chap 1).Cô lại là hot girl nha, nhưng hình như cô dược mệnh danhlà búp bê hoàn hảo.- nó lại ngắm nghía khuân mặt Trang-Để tôi giúp cô trở lại với quy luật bình thường
Nó cầm con dao rạch một vết dài trên gương mặt Trang, đó mới là cánh nó tường làm . Dồi con mồi vào chân đường cùng rồi mới làm cho con mồi tổn thương đến thể giác, làm như vậy sẽ dẽ dàng hơn.Tinh thần và thể chất đều mất tin chắc cô ta sẽ ko quay lại cắn then lần nữa. Nó sau khi sử lí xong nhanh chóng dời đi.

 
U

uocmovahoaibao

Chap6:Tiểu hồ ly
Hắn nhanh chóng chạy theo nó nhưng ko nói gì. Nó cảm giác được có người đi theo mình nhưng cũng làm ngơ đến lúc lên xe cũng phóng đi rất nhanh.Hắn thấy nó lên xe cũng nhanh chóng lên xe chạy xe sát xe, nó nhìn hắn ánh mắt rực lửa .Nhìn gì mà nhìn thích đi theo tôi đến vậy sao được thôi. Nó gọi điện cho tên đàn em vừa mượn xe.
-Chị ạ
-Ừ .Maỳ đang ở đâu?
-Em đang ở quán chị qua đi vui lắm
-Ừ
Cúp máy nó phóng nhanh xe đến quán bar gần nhà mới mở.Hắn bước theo vào đó là quán bả rất nhộn nhịp dù vừa mới mở nhưng đã có rất nhiều khách đến, chủ yếu à mở vào ban đêm.Tiếng dọn dẹp hò dô rất to tủy chỉ buổi tối mới mở nhưng buổi sáng là lúc tập tụ của bọn chuyên phá phách. Nó chậm chạp bước vào, cầm vài ngụm rượi uống rồi ghé tai vào tên đàn em, nói gì đó rồi đưa chìa kháo xe.Hắn nhìn thấy cử chỉ than mật, trái tim lại như quặn lại, tự an ủi chính mình nhưng sự tủi thân vẫn dâng lên khiến cho đôi mắt xanh nhanh chóng đóng băng, khắp người tỏa ra một mìu sát khí nông nặc.Vốn dĩ là tứ lần đầu tiên nhìn thấy cô hắn vẫn luôn theo rõi cô, bản thân càn ngày càng muốn gần.Mất liên lạc với cô 4 năm tưởng chưng đã thật sự quên cô, nhưng cô lại một lần nữa bước vào cuộc đời anh. Nhưng lúc này cô ko còn giống xưa, mọi thứ của cô đều rất cảnh giác, đeo thêm mộtchiếc mặt nạ da trên người cô đã mạnh mẽ hơn. Hắn ko biết phải nói sao nhưng tình cảm của hắn tưởng chừng chỉ là bồng bột nhất thời ai có thể ngở nó có thể bám trụ lâu dài đến vậy.
Nó chạy đến chỗ hắn cảm thấy có gì đó ko ổn khua đi khua lại tay, hắn vẫn chưa tập chung.
-Này-nó húch vai hắn
-Sao?-Thật ra hắn đã biết từ lâu, nhưng cảm giác được nó đang càng ngày càng tiến gần mặt hắn lại muốn ngắm cô thêm một chút ko nỡ muốn ngắm cô hơn một chút.
-Anh bị đơ à?
-Ko- hắn lạnh lùng đáp
-Có muốn chơi một trò chơi ko?-nó nhìn hắn hỏi
-Trò gì?-tia mắt ánh lên tia vui sướng
-Thế này tôi và anh cùng nhìn nhau-nó cười lém lỉnh –ko được chớp mắt dù đối phương có làm gì.ok
-Ok
-VẬy bắt đầu-nó rất tự tin bao nhiêu năm qua chưa có ai thắng nó trò này hết nha
-Khoan vậy nếu cô thua thì sao?
-Vậy anh muốn làm sao?
-Cô phải thực hiện 3 điều tôi ra
-Khiếp làm gì giống tiểu thuyết tình yâu vậy
-Thế có đông ý ko?
-Có ,thế thì cũng ngượng lại anh thua phai nghe thao tôi
-Được
-Vậy bắt đầu
Lúc đầu nó rất tự tin nhìn giương đôi mắt đỏ đặc biệt nổi bật lên nhìn hắn nhưng khi thấy hắn thật sự ko nhúc nhích thì nó bắt đầu khua tay loạn cả lên.Nhưng hắn căn bản là đang ngắm một bức tranh đẹp ko hề để ý. Nó bắt đầu càng ngày càng bức xúc sắp ko chịu nổ thì chợt nhận thấy gương mạt hắn càng ngày càng đến gần. Mắt nó rất muốn chớp nhưng ko thể. Tự nhử với mình nó ko thể thua, nó cố mở to mắt. Mặt hắn và nó ngáy càng gần nhau.Mọi người ở đấy đều mở to mắt nhìn hai người, có người còn tranh thủ gọi điện cho anh Lâm tường thuật trực tiếp.Cũng ko trách được vì nó chưa bao giờ thân thết với bất kì một ngươi con trai nào như vậy.Khuôn mặt hắn ngày càng đến gần nó , khi đôi môi hắn chỉ còn cách mặt nó 1cm nó theo phản xạ vội nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra vẫn thấy hắn vẫn mở mắt tiến đến chỗ nó chạm đến môi nó, nó bỗng nhắm mắt quên hết tất cả những gì mình đang tự nhủ với chính bản thân. Lần này hắn hôn nó rất khác, bình thường có lẽ chỉ là môi chạm môi nhưng lần này nó cảm thấy có cái gì đó rất ướt, rất trơn, nhân lúc nó sơ ý lẻ vào quấy nhiễu lưỡi nó, lôi quấn lươi nó. Con tim nó cảm giác nhưng đang đánh đến doạn điệp khúc cao trào, rất muốn đẩy hắn ra nhưng khi tay di đến tim hắn lại cảm thấy nhưng tái tim hắn đang hòa tấu một bài hát giống nó. Tay nó như cứng đò ko thể di chuyển chỉ có thể đứng im bất động , cảm giác nụ hôn của hắn đã rút hết sức lực nó có, chỉ còn cách ngả người vào lòng hắn.
Hắn cảm thấy như đang ăn một loại kẹo rất ngọt, còn có thấy như đang ăn một loại quả rất thơm ngon,ngửi được mùi hương dịu nhẹ của cô quanh mình làm hắn càng cảm thấy hưng phấn, càng muốn hân cô sâu hơn. Cảm thấy cô hơi thở ko ổn định hắn mới luyến tiếc rời đi. Sau khi nụ hôn kết thúc nó gục hẳn vào người hắn thở,hắn mỉm cười hài lòng nhìn nó âu yếm

 
U

uocmovahoaibao

Chap12
Lời Minh:
Tôi bị hắn bế vào xe,chỉ có thể thở gấp lườm hắn. Nhưng có vẻ nó ko có tác dụng gì vì hắn vẫn cứ cười rất tươi. Hắn nhưng đang cho tôi thấy tôi và hắn có cái gì đấy rất gần gũi. Tôi đang định cất tiếng nó thì điên thoại hắn reo.
-Alô
Hắn nghe được gì đó ở bên kia có vẻ rất nghiêm trọng. Đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại,ánh mắt xanh như vừa ở bắc cực đột nhiên đóng đá lạnh băng đáng sợ.Hắn quay xe lại khiến tôi xit đập đầu phía trước,đang định **** hắn một trận thì một chiếc iPhone4 đã ở trước mặt tôi.
-Nghe máy
-Cái gì chứ-Tôi vẫn bực mình cách nói trống ko của hắn,nhưng vẫn nghe máy
-Minh-là giọng anh Lâm
-Dạ
-Hãy nghe theo Long, anh sẽ nhanh chóng trở về.Long sẽ chăm sóc em , tin anh được chứ.
-Vâng
-Vậy hãy tin Long.
Một tràng liên thanh tút tút bên kia đầu dây như khiến tôi ngày càng mù mịt . Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với anh Lâm.
Tại sao bảo tôi phải tin hắn?.Chiếc xe dừng lại gần nhà anh LâmTôi thấy đoàn người mạc áo đen đang làm gì đó trong nhà.Tôi đang định bước ra khỏi xe thì một luồng hơi ấm từ cánh tay chuyền dên khiến tôi sữ người .Quay lại nhìn hắn tôi cảm thấy một thứ gì đấy sâu thẳm trong đôi mắt xanh đó. Tôi ngồi lại yên trong ghế, nhắm chặt đôi mắt đỏ.Chưa đầy 10 phút sau tôi đã ở trước nhà hắn. Tôi bước vào nhà hắn ,vẫn là ngôi nhà to đùng nhưng lạnh lẽo bao phủ xung quanh tôi đến ghẹt thở. Hắn lên trước nắm nhẹ tay tôi dẫn lên tầng hai, mang tôi đến một phòng ở đối diện phòng hắn.
Bước vào căn phòng trông cự kì giản dị màu xanh nước biển đậm khiến cho căn phòng có vẻ tối,chiếc giường trắng tinh gần cửa sổ,một chiếc bàn ko quá cầu kì,một chiếc tủ quần áo bằng gỗ thanh lịc nằm bên góc phòng, còn co một phỏng tắm nhỏ bên trong.Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn
-Phòng này để làm gì vậy?
-Để cho khách

Hắn bước ra khỏi phòng ,tôi lẽo đẽo theo sau.Đang đi hắn tự dưng quay lại nhìn tôi.Nhìn cái gì , mà nhìn ,tôi lại ko phải là sinh vật ngoài hanh tinh xa có cần phải nhìn tôi từ trên xuống dưới vậy ko.
-Cô theo tôi làm gì?
Lạy ơn trời đã nói tôi đứng mỏi cả trân rồi đây nè.Toioi lại tưởng anh câm rồi chứ.
-À ko có gì , chỉ là tôi đói
Để minh chứng cho nhưng gì tôi vừa nói là sự thật 100% là một trang dày hưởng ứng của cái bụng
-Ục ục ục…
Hắn đứng yên, quay mặt đi hình như hắn đang cười,đôi vai hắn đang cố kiềm chế nhưng ko đựợc nó vẫn cứ run lên.Và tất nhiên ai cũng biết rằng hiện tượng này chỉ xảy ra trong hai trường hợp, một là đang cười , hai đang khóc .Tất nhiên tôi lại ko phải dân thiểu năng hay nhi đồng thối tai gì cả nên chỉ có thể suy luận ra được rằng hắn đang cười ,với tần số rất cao.Máu nóng trong người bắt đầu bốc lên, mặt tôi trở lên đỏ ửng,tất nhiê là vi giận.
-HOÀNG VŨ LONG
Tôi gằm gè tên hắn đằng sau ,và như có phép màu hắn như bẹ lạnh sống lưng ngừng cười hẳn.
Tôi gằm gè tên hắn đằng sau ,và như có phép màu hắn như bẹ lạnh sống lưng ngừng cười hẳn. Hắn quay lại nhìn tôi, nhìn cái gì mà nhìn chứ tôi lại ko phải là người hâm như anh, tôi mới phải là người nhìn anh mới đúng đó.Nghĩ thế tôi tự tin nhìn thẳng hắn, hai ánh mắt giao nhau.
-Cô nhìn gì thôi ?-hắn cố lấy lại bình tĩnh
-Anh ko nhìn toi sao biết tôi nhìn anh-đúng là đồ mặt dày ,lúc nãy là ai nhìn tôi trước
-Thôi được rồi,cô đi theo tôi làm gì ?-hắn
-À, tôi đói-tôi sực nhớ ra nói tokhiến cho hắn cũng giật mình-Vậy nhà anh có gì ăn ko ?
-Ko-hắn suy nghĩ trả lời
-Nhà anh để làm nhà trọ cũng ko đáng mà.Thế có mì tôm ko ?
-Tôi bình thường ko ăn ở nhà nên ko có chuẩn bị thứ đó
-A,thôi được giờ chúng ta đi siêu thị.Ở gần đây có siêu thị nào ko ?
-Có .Để tôi đưa cô đi-Suy nghĩ một lát rồi hắn kéo tay tôi đi
-Ko cần tôi đi một mình cũng được-tôi lúng túng vì hắn nắm tay tôi kéo đi rất nhanh mãi mới có thể đuổi kịp
-Cô nhớ lời của anh Lâm chứ-hắn quay lại nhìn tôi
Tôi im bặt chờ hắn trước cửa, đọi hắn đi lấy xe.Anh Lâm thật quá đáng bỏ lại đứa em gái bé bỏng của anh lại đây với tên đầu gấu như vậy là sao.Chẳng nghẽ lại muốn hắn dạy dỗ em một bài học xương máu anh mới về.Nghĩ đến đây tôi chỉ muón khóc thật to.Đúng lúc chiếc xe đen xì từ nhà hắn ra.Khiến tôi tí vỡ tim,mới đầu đã làm người ta sợ rồi.Chẳng hiểu những ngày sau sẽ thế nào đây.Thấy tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài ko chụi vào xe,hắn lên nói vọng ra
-Cô còn làm gì ko mau lên xe –tiếng nói có vẻ giận dữ bức người
-Tôi lên đây-tôi lền chui vào xe ngay ko dám chần chừ
Hắn nở một nụ cười nửa miệng khiến tôi mất cả cảm tình định cảm ơn hắn nhưng tôi mặc kệ.Hắn kiêu vậy nói ra để mà lại bị cho xô nước lạnh là ko nhìn thấy mặt trời đâu luôn thế mới biết mình có òng tự trọng cao ra phết.
Tại siêu thị ;
-Ko mua cái này
-Tại sao ?
-Tôi ko thích,sao ?
-Nhưng tôi muốn
-Vậy anh mau chết đi
Hiện tại tôi và hắn đang ở quầy mì tôm.Hắn định mua một đống mì tôm thay cho cơm hay sao ý nhỉ.Tôi nhanh chóng đưa hắn đén chõ khác.
-Ơ ,chỗ kia sao nhiều người vậy?-tôi nhìn thấy một đống người đang túm tụp lại thì cũng tò mò
Kéo mãi hắn mới chịu ra chỗ đấy.Thì ra là tiếp thị ghé mát xa,đi từ lẫy đến giờ tôi cũng mỏi lắm rồi.Tôi kéo hắn vào ngồi thử ,cái này thật tốt đúng lúc đang mỏi chân.Long thấy nó có vẻ rất thích chiếc máy này nên đã trang thủ lúc nó đang cố gắng nghỉ ngở hưởng thụ đã gọi người chủ mua về nhà.Sau khi để lại điện chỉ nhà, ông chủ quán tiếp tục hoặt động mồm ko có ý định dưng lại nhưng chỉ một câu duy nhất đạp vào tai cậu.
-Cậu và cô ấy có phải vợ chồng trẻ mới cưới ko?Trông hai người rất hợp đôi
Hắn mỉm cười chua sót ,liệu có một ngày nào đó cô và hắn có thể như vậy.Sau khi nghỉ ngơi xong tôi cũng nhanh chóng cùng hắn đi về mà vẫn ko biết gì.Về đến nhà tôi mới nhận ra hắn đã mua nguyên cả cái ghế mát xa đặt tại phóng nó.
-Anh đúng là thừa tiền
-ko phải cô rất thích nó
-Cái đó ai mà trả thích nó anh có thể đừng làm nhưng thứ mà tôi ko nói ko?
Hắn ko nói gì chỉ bước chân lên phòng.Tôi cũng lên phòng định đi tắm chợt nhận ra mình ko có quần áo.Bước vào phòng hắn ,tôi nhu người ăn trộm mà chính xác là đang đi ăn trộm mà.may là hắn đang tắm, ko thì tôi chết chắc luôn.Lấy tạm một chiếc áo sơmi của hắn ,tôi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng nếu ko nhất định tôi sẽ bị ác ma chọc tức.Sau khi tắm xong xuống nhà thì ko thấy nó hắn rất lo đang định lên phòng thì nghe thấy tiếng kêu trong phòng bếp.Trước mặt hắn là nó đang mạc áo của hắn ,tuy áo rất dài nhưng lại ko che đk đôi chân dài trắng muốt.Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cô mặc này nhưng thật sự cảnh này khiến cho người ta nhìn vào mà phải đỏ mặt tía tai.Nó đang nấu cơm, trông như một người vợ thật sự ý.Đang thực hiện công việc gaỉi quyết nỗi buồn cho bác dạ dày thì một vòng tay cứng rắn vòng qua eo tôi.Đáng chết, anh dám lợi dụng tôi,tôi quay lại đánh thật mạnh vào người hắn nhưng có vẻ là muỗi đốt inox rồi.Hắn tựa cằm lên vai tôi bỏ mặc cho tôi đánh hắn càng ngày càng kéo sát nó vao hắn khiến cho 2 cánh tay đang đánh hắn cũng ko thể cử động bi ép ở giữa.Ko dung được tay,anh tưởng tôi bị câm chắc.
-Tên dê già này mau buông tay…
Tôi cư nhiên **** bới hắn.Đến lúckhông thể chịu đựng được nữa, hắn ghé sát tai nó nói
-Yên lặng chút
Cái này khiến người nó nóng dan ko biết sao đành đứng im cho hắn ôm.Mãi đến lúc sau hắn mới thả ra để cho nó đi ắn cơm.Lúc ăn cơm vì quá đói nên nó cũng ko để ý có một đôi mắt xanh đang chú ý đến từng cử chỉ của nó.Ăn cơm xong cả hai cùng ko đề cập đến chuyện vừa rồi chỉ là ai về phòng người ấy
Sáng hôm sau:
Hôm any là thứ hai, may mắm là nó đã thức giấc sớm.Hắn đã đặt sẵn một bộ đồng phục cho nótừ hôm qua nên ko có chở ngạy gì.Sau khi thay quần áo làm vscn nó bước xuống nhà vừa đúng lúc hắn đi xuống .Hắn và nó đi cùng một xe với lí do là để cho nhanh.
ở trong xe nó vẫn cứ lải nhải ko thôi.
-Tôi có thể đi taxi-nó
Hắn ko nói gì chỉ yên lặng lái xe đến trường.Giò chào cờ nó và hắn ngồi cùng nhau,hắn ngồi trên nó ngồi dướ vì lúc nó à hắn đến cũng đã vào giờ.Nhưng có một điều hắn ko biết nó rất ghét chào cờ lên mới ngồi dướivà lúc đó nó sẽ ngủ.Đang lúc mợi người hát quốc ca thì hắn đảo mắt sung quanh,sau đó tự dưng dật mình cảm thấy có cái gì đấy đang ôm mình từ phía sau.Thậm chí còn dự hẳn người vào hắn.Ko cần quay lại cũng biết ai nhưng vẫn để yên vì ngồi ở cuối nên cũng ít ai để ý.Sau đó là những tiết mục ngày đầu tuần, nghe nói hôm nay là lớp hắn trực tuần.Màn nhảy hiện đại tiếp theo của Trang (ai quên nvật này nhớ đọc lại phần giới thiệu).


 
Top Bottom