a, Mở bài:
- Cuốn mình theo dòng đời vội vã, ta mê mải với những mong muốn, ước mơ. Mỗi khi nhớ lại những tháng năm vui buồn ở tuổi ấu thơ, tôi thèm được quay về, thèm được ăn những viên kẹo tròn, chơi những trò chơi mà hồi nhỏ tôi và bọn trẻ trong xóm hay chơi.
b, Thân bài:
- Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một tuổi thơ đẹp đẽ và mộng mơ như những cánh diều thắp sáng ước mơ bay cao, bay mãi.
- Ấu thơ trong tôi là những miền cổ tích mộng mơ bên lời ru ngọt ngào mỗi tối của mẹ tôi hay những kỉ niệm phá phách, nghịch ngợm cùng lũ bạn trong xóm.
- Tôi còn nhớ hồi đấy bị mọi người chọc vì mái tóc nhìn hơi giống con trai, tại lỡ cắt ngắn quá, hôm nào đi đâu tôi cũng đội mũ vì thế.
- Nhớ lần hai chị em tôi đánh nhau giành đồ chơi, mẹ tôi tức quá, xách mỗi đứa ra một góc ngồi, hồi đó, ghét con em dễ sợ luôn nha.
- Lâu hơn nữa là có lần đứa bạn hàng xóm rủ mình đi chọc con chó mới mua nhà bác bên cạnh, với bản tính ngây thơ vô số tội, ai rủ gì tôi đều làm hết.
- Hai đứa cầm hai cái cây đến nhà bác đó, chọc chọc con chó, tưởng nó bị xích, ai ngờ con chó điên lên đuổi hai đứa chạy gần chết, vừa hét vừa chạy, may không sao tại con chó thuộc loại mới biết chông nhà.
- Người luôn ám ảnh trong tuổi thơ tôi là cái chú đầu xóm trạc tuổi mẹ tôi, do có râu quai nón nên chúng tôi hơi sợ với lại chú hay đi dọa ma bọn tôi vào buổi tối lúc bọn tôi đang chơi trốn tìm.
- Còn hè đến thì có lẽ người lớn không thể yên khi có một lũ quỷ trong xóm, tôi rủ bọn nó bày hết trò này đến trò khác.
- Tiêu biểu nhất là trò xem ai bắt được nhiều ve nhất sẽ thắng, bắt xong mỗi đứa sẽ chia ra mang về nhà cất để mai chơi tiếp, ai biết được lũ ve lại bay ra ngoài được, cứ kêu inh ỏi cả nhà. Kết quả là tôi bị mẹ đánh cho một trận nhớ đời, nghĩ lại vẫn thấy sợ.
- Ngày nào mọi người cũng hỏi tôi là :"Sao con có thể phá phách như một đứa con trai vậy nhỉ, thật hết cách với con luôn".
- Tôi đáp:"Khi lớn rồi con sẽ không được vui đùa như thế này nữa bởi vì lớn mà phá thì kỳ lắm ạ nên giờ con phá bù cho lớn khỏi tiếc, mai mốt lớn con hứa sẽ ngoan hết sức mình luôn nha".
- Nghĩ lại tôi vẫn còn tủm tỉm cười vì sao hồi đó mình dễ thương thế nhỉ?
- Chỉ nhớ lại chừng kia, nước mắt tôi đã vòng quanh, nhớ lắm, yêu lắm những kỉ niệm một thời ấu thơ vui đùa vô tư.
- Bằng mọi giá, tôi sẽ mua được một vé về tuổi thơ để có thể ôn lại những kỉ niệm.
- Có thể đối với nhiều người, tuổi thơ là một thứ gì đó ở quá khứ, chẳng đáng để họ nhớ lại.
- Còn với tôi, tuổi thơ là một phần tạo nên tôi ở hiện tại thành công như thế này vậy nên tuổi thơ luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim tôi.
- Tôi sẽ không quên bạn đâu, tuổi thơ của tôi, chỉ cần bạn ở đó, tôi sẽ luôn nhớ về bạn, người tuyệt vời nhất.
c, Kết bài:
- Nếu có một điều ước, tôi ước cho tôi về với tuổi thơ, tuổi thơ trong tôi là những tiếng cười giòn tan cùng những người bạn hay những cánh diều với đủ loại hình thù luôn khiến tôi reo hò thích thú.
- Nghĩ lại, tôi phải cảm ơn tôi ở ấu thơ rất nhiều, cảm ơn nhé, tôi ở hiện tại rất hài lòng với những gì tôi ở ấu thơ đã làm.
Đây là dàn ý của mình, nó không được hay lắm, nó không được hay và có gì sai sót, mọi người góp ý ạ. ^^
Còn cái này thì mình hay đọc sách, báo, đọc nhiều văn của mấy chị Mod văn nên học thêm được nhiều cái mới thôi, còn với dạng văn biểu cảm thì thứ quan trọng nhất là cảm xúc của người viết, làm thế nào để lôi cuốn được người đọc thì thành công.