S
sportguy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Become a Fan on Facebook & Twitter
Arsenal: Bài học quý ở thành phố xanh
(webthethao.vn)-Toure chỉ mất 2 tháng để đeo băng đội trưởng của Man City, Ade thì chỉ cần 3 trận đủ để làm người hùng của sân “The City of Manchester” nhưng Diaby, Bendtner và một vài cầu thủ khác của Arsenal thì còn phải chờ rất lâu để có một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Trận đấu tâm điểm tối qua tại Premier League đã kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về đội bóng chơi hay hơn, quyết tâm hơn nhưng đó chưa phải là điều đáng nhớ nhất đối với thầy trò giáo sư Wenger.
Trận thua đầy tranh cãi trước MU ở vòng đấu trước những tưởng chỉ là tai nạn không mong muốn của Arsenal nhưng đến trận đấu này – trận đấu được xem là “lửa thử vàng” đối với đội bóng từng thắng oanh liệt 1-6 ở vòng đấu mở màn mùa giải 2009-2010 – Arsenal đã lộ rõ nhiều điểm yếu chết người mà “công đầu” là thuộc về Wenger với một sơ đồ chiến thuật không hợp lý; một lý do rõ ràng nữa để thấy vì sao Arshavin và Dudu thường không chơi trọn vẹn hết trận, đó là bài toán thể lực của Arsenal – trước một Man City chủ yếu dùng sức để đọ lại với những đôi chân mỏi mệt vừa trở về từ vòng loại World Cup đã khiến tuyến giữa của Arsenal sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 1. Và khi thủ lĩnh lối chơi là Cesc Fabregas chỉ phát huy được 30% phong độ, mọi con đường dẫn đến khung thành của Shay Given ngày một khúc khủy, Arsenal phải viện trợ đến những bóng dài từ hai cánh: đó không phải là sở trường của họ, dễ hiểu vì sao RvP độc cắm phía trên liên tục đói bóng hoặc mất bóng trước vòng vây trùng điệp của các hậu vệ áo xanh.
Man City nắm trọn quyền kiểm soát trong hiệp 1 - Ảnh: AP.
Nhưng đương nhiên đã mang tiếng là một đội bóng mạnh thì khi gặp khó khăn, giải pháp thay thế là một vấn đề sinh tử, Wenger đã không thể hiện được nó trong trận đấu này. Việc tung Rosicky, rồi đến Eboue vào sân là hợp lý và đã giúp cho Arsenal tạo được một thế trận tích cực hơn. Tuy nhiên, bàn quân bình tỉ số của RvP chỉ càng cho thấy sự bế tắc trong lối chơi tập thể, nó chỉ là một pha xử lý đẳng cấp của cá nhân. Và đúng ra, trong cái thế có lợi ấy, cần có một thủ lĩnh thực sự ở tuyến giữa để điều hòa nhịp độ trận đấu; cần có những cái đầu lạnh để chống lại sự hiếu chiến của Man City: Arsenal không hề có và dường như là không thể có; lối chơi quá thiên về cảm hứng và cả sự khinh thường đối thủ từ sau bàn gỡ hòa đã khiến đội hình của họ phân hóa rất nghiệp dư.
Dù thế, người ta vẫn không tin rằng Arsenal lại thua thảm hại đến thế, thua từ con người đến lối chơi, đó là một sự thật không thể chối cãi. Điều đó cũng chẳng làm cho các CDV buồn mấy. Bởi ít ra phần đông các Gooner đều hiểu rằng đội hình của họ ngày hôm nay là không đủ mạnh, những nhân vật chính thì đang chấn thương hoặc chưa thể chơi với 100% phong độ. Bởi ít ra phần đông các Gooner đều hiểu rằng thua trước Man City hóa ra lại hay bởi nó giúp đánh giá được chính xác thực lực của Arsenal ở giai đoạn hiện nay. Nó cho thấy mắc xích yếu kém tiềm ẩn của Arsenal hóa ra lại nằm ở vị trí thủ môn. Và quan trọng nhất vẫn là khâu dứt điểm, Arsenal đã có tới hơn 12 cơ hội để biến một trong số ấy thành bàn thắng ở hiệp 2 nhưng họ không làm được. Nó cho thấy cánh trái của Arsenal là rất không chắc chắn, và Clichy thì đã mất đi sự nhạy bén của mình.
Và hình ảnh của Adebayer…
Sẽ là không trọn vẹn nếu không nói về tâm điểm kịch tính của trận đấu này, đó là việc Adebayer và Toure đã chơi như thế nào trước đội bóng cũ; điều gì đã khiến trận đấu liên tục bị đứt khúc bởi những pha vào bóng đầy chủ đích của một số cầu thủ; và vì sao khán giả đội bóng áo đỏ trắng lại tỏ ra quá hiếu khích không hề giống chút nào với lối cư xử nhã nhặn mang phong cách “Gooners” như từ trước đến nay?
Phạm lỗi và bỏ đi khi trọng tài không phát hiện...
Trước trận đấu này, Wenger vẫn một mực kêu gọi khán giả nên tôn trọng Adebayer và hành xử đẹp với tiền đạo người Togo, bên cạnh đó ông cũng hy vọng khán giả đội chủ nhà cũng làm như thế đối với Dudu: “Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, họ là những tài năng lớn và cần được đối xử một cách tôn trọng. Họ phải đấu tranh vì câu lạc bộ của mình vì thế chúng ta không nên xúc phạm họ, hãy để họ chơi bóng!”. Tuy nhiên, phát biểu ôn hòa đó đã không có tác dụng bởi những hành vi rất khó chấp nhận của Adebayer đối với các đồng nghiệp cũ, một pha vào bóng ác ý với Cesc, một dấu giày in lên mặt RvP nhưng không hề có hành động xin lỗi; nhưng điều đó vẫn không khó coi bằng cách anh chế giễu khán giả đội khách sau pha ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 3-1. Thái độ “kém văn minh” đó ngay lập tức bị nhận một thẻ vàng từ trọng tài nhưng đối với các Gooner, nó không thua gì việc Ashley Cole giơ hai ngón tay mang dấu hiệu chiến thắng (nhưng lòng bàn tay thì lại hướng vào trong) về phía các Gooner một năm về trước!
Và chia vui với CDV...Arsenal! - Ảnh: TS.
Câu chuyện này sẽ dấy lên vài câu hỏi từ hai phía: liệu có phải Ade xứng đáng nhận những lời thóa mạ từ phía các fan Arsenal sau những gì đã làm trong 90’ tối qua; hay đó chẳng qua là một cách trả thù ngọt ngào vì những gì Gooners đã làm đối với anh ta ở cuối mùa giải 2008-2009? Một cầu thủ có tư cách đạo đức kém cỏi như vậy có đáng được nể trọng; hay các fan Arsenal đang tiếc nuối khi đánh mất đi một tiền đạo đẳng cấp như thế?
Và FA lập tức vào cuộc sau khi quyết định dùng băng ghi hình để xác định hành vi phạm lỗi của Ade với RvP, nếu phán quyết có tội được thông qua thì đây sẽ là một bài học tốt cho những cầu thủ có lối chơi bóng thiếu fairplay, cũng có thể Ade sẽ bị cấm tham dự trận đấu quan trọng giữa MU – Man City vào tuần sau.
Vẫn còn quá sớm để có thể nói về thực lực của Arsenal ở mùa giải này, vẫn còn quá sớm để nói về các danh hiệu vô địch của một đội bóng chỉ bởi một trận thua; nhưng là thời điểm thích hợp để Arsenal trấn tĩnh và nhìn lại chính mình. Họ là một tập thể tốt và tràn đầy sức trẻ, tính cống hiến. Nhưng họ cần phải tự tin hơn nữa, cũng như cần phải nhanh chóng tìm lại phong độ vốn có của mình trước khi vòng đấu bảng Champions League bắt đầu.
Vì thế, các Gonner hãy đừng quá lo lắng: bài học càng lớn, học phí càng đắt đó là điều tất yếu!
TIN KHÁC
Chuyện của người Anh: Từ Susan Boyle đến…chức vô địch thế giới!
Đó là “ngài Gibert”!
Dư âm Argentina 1 – 3 Brazil: Việc gì đến, tất đến!
Một cách nhìn khác từ phía “tội nhân”
Yoann Gourcuff: Đi tìm hình bóng Zidane
Trận thua đầy tranh cãi trước MU ở vòng đấu trước những tưởng chỉ là tai nạn không mong muốn của Arsenal nhưng đến trận đấu này – trận đấu được xem là “lửa thử vàng” đối với đội bóng từng thắng oanh liệt 1-6 ở vòng đấu mở màn mùa giải 2009-2010 – Arsenal đã lộ rõ nhiều điểm yếu chết người mà “công đầu” là thuộc về Wenger với một sơ đồ chiến thuật không hợp lý; một lý do rõ ràng nữa để thấy vì sao Arshavin và Dudu thường không chơi trọn vẹn hết trận, đó là bài toán thể lực của Arsenal – trước một Man City chủ yếu dùng sức để đọ lại với những đôi chân mỏi mệt vừa trở về từ vòng loại World Cup đã khiến tuyến giữa của Arsenal sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 1. Và khi thủ lĩnh lối chơi là Cesc Fabregas chỉ phát huy được 30% phong độ, mọi con đường dẫn đến khung thành của Shay Given ngày một khúc khủy, Arsenal phải viện trợ đến những bóng dài từ hai cánh: đó không phải là sở trường của họ, dễ hiểu vì sao RvP độc cắm phía trên liên tục đói bóng hoặc mất bóng trước vòng vây trùng điệp của các hậu vệ áo xanh.
Man City nắm trọn quyền kiểm soát trong hiệp 1 - Ảnh: AP.
Nhưng đương nhiên đã mang tiếng là một đội bóng mạnh thì khi gặp khó khăn, giải pháp thay thế là một vấn đề sinh tử, Wenger đã không thể hiện được nó trong trận đấu này. Việc tung Rosicky, rồi đến Eboue vào sân là hợp lý và đã giúp cho Arsenal tạo được một thế trận tích cực hơn. Tuy nhiên, bàn quân bình tỉ số của RvP chỉ càng cho thấy sự bế tắc trong lối chơi tập thể, nó chỉ là một pha xử lý đẳng cấp của cá nhân. Và đúng ra, trong cái thế có lợi ấy, cần có một thủ lĩnh thực sự ở tuyến giữa để điều hòa nhịp độ trận đấu; cần có những cái đầu lạnh để chống lại sự hiếu chiến của Man City: Arsenal không hề có và dường như là không thể có; lối chơi quá thiên về cảm hứng và cả sự khinh thường đối thủ từ sau bàn gỡ hòa đã khiến đội hình của họ phân hóa rất nghiệp dư.
Dù thế, người ta vẫn không tin rằng Arsenal lại thua thảm hại đến thế, thua từ con người đến lối chơi, đó là một sự thật không thể chối cãi. Điều đó cũng chẳng làm cho các CDV buồn mấy. Bởi ít ra phần đông các Gooner đều hiểu rằng đội hình của họ ngày hôm nay là không đủ mạnh, những nhân vật chính thì đang chấn thương hoặc chưa thể chơi với 100% phong độ. Bởi ít ra phần đông các Gooner đều hiểu rằng thua trước Man City hóa ra lại hay bởi nó giúp đánh giá được chính xác thực lực của Arsenal ở giai đoạn hiện nay. Nó cho thấy mắc xích yếu kém tiềm ẩn của Arsenal hóa ra lại nằm ở vị trí thủ môn. Và quan trọng nhất vẫn là khâu dứt điểm, Arsenal đã có tới hơn 12 cơ hội để biến một trong số ấy thành bàn thắng ở hiệp 2 nhưng họ không làm được. Nó cho thấy cánh trái của Arsenal là rất không chắc chắn, và Clichy thì đã mất đi sự nhạy bén của mình.
Và hình ảnh của Adebayer…
Sẽ là không trọn vẹn nếu không nói về tâm điểm kịch tính của trận đấu này, đó là việc Adebayer và Toure đã chơi như thế nào trước đội bóng cũ; điều gì đã khiến trận đấu liên tục bị đứt khúc bởi những pha vào bóng đầy chủ đích của một số cầu thủ; và vì sao khán giả đội bóng áo đỏ trắng lại tỏ ra quá hiếu khích không hề giống chút nào với lối cư xử nhã nhặn mang phong cách “Gooners” như từ trước đến nay?
Phạm lỗi và bỏ đi khi trọng tài không phát hiện...
Trước trận đấu này, Wenger vẫn một mực kêu gọi khán giả nên tôn trọng Adebayer và hành xử đẹp với tiền đạo người Togo, bên cạnh đó ông cũng hy vọng khán giả đội chủ nhà cũng làm như thế đối với Dudu: “Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, họ là những tài năng lớn và cần được đối xử một cách tôn trọng. Họ phải đấu tranh vì câu lạc bộ của mình vì thế chúng ta không nên xúc phạm họ, hãy để họ chơi bóng!”. Tuy nhiên, phát biểu ôn hòa đó đã không có tác dụng bởi những hành vi rất khó chấp nhận của Adebayer đối với các đồng nghiệp cũ, một pha vào bóng ác ý với Cesc, một dấu giày in lên mặt RvP nhưng không hề có hành động xin lỗi; nhưng điều đó vẫn không khó coi bằng cách anh chế giễu khán giả đội khách sau pha ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 3-1. Thái độ “kém văn minh” đó ngay lập tức bị nhận một thẻ vàng từ trọng tài nhưng đối với các Gooner, nó không thua gì việc Ashley Cole giơ hai ngón tay mang dấu hiệu chiến thắng (nhưng lòng bàn tay thì lại hướng vào trong) về phía các Gooner một năm về trước!
Và chia vui với CDV...Arsenal! - Ảnh: TS.
Câu chuyện này sẽ dấy lên vài câu hỏi từ hai phía: liệu có phải Ade xứng đáng nhận những lời thóa mạ từ phía các fan Arsenal sau những gì đã làm trong 90’ tối qua; hay đó chẳng qua là một cách trả thù ngọt ngào vì những gì Gooners đã làm đối với anh ta ở cuối mùa giải 2008-2009? Một cầu thủ có tư cách đạo đức kém cỏi như vậy có đáng được nể trọng; hay các fan Arsenal đang tiếc nuối khi đánh mất đi một tiền đạo đẳng cấp như thế?
Và FA lập tức vào cuộc sau khi quyết định dùng băng ghi hình để xác định hành vi phạm lỗi của Ade với RvP, nếu phán quyết có tội được thông qua thì đây sẽ là một bài học tốt cho những cầu thủ có lối chơi bóng thiếu fairplay, cũng có thể Ade sẽ bị cấm tham dự trận đấu quan trọng giữa MU – Man City vào tuần sau.
Vẫn còn quá sớm để có thể nói về thực lực của Arsenal ở mùa giải này, vẫn còn quá sớm để nói về các danh hiệu vô địch của một đội bóng chỉ bởi một trận thua; nhưng là thời điểm thích hợp để Arsenal trấn tĩnh và nhìn lại chính mình. Họ là một tập thể tốt và tràn đầy sức trẻ, tính cống hiến. Nhưng họ cần phải tự tin hơn nữa, cũng như cần phải nhanh chóng tìm lại phong độ vốn có của mình trước khi vòng đấu bảng Champions League bắt đầu.
Vì thế, các Gonner hãy đừng quá lo lắng: bài học càng lớn, học phí càng đắt đó là điều tất yếu!
Tiểu Long