Áp lực là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Dăm ba cái áp lực này còn nhỏ bé lắm, đi thêm một đoạn đường nữa, bước qua nhiều thử thách khác thì bạn sẽ nhận ra áp lực thi cử vô cùng nhỏ bé. Thay vì ngồi đây than vãn các kiểu thì hãy đọc thêm một chút kiến thức, hoặc là gì đó để trở nên vui vẻ hơn, hoặc không làm gì thì hãy đi ngủ. Bạn thấy áp lực không phải vì cuộc thi đó khó đến như vậy, mà vì bạn luôn tự đặt cái áp lực hết sức tiêu cực lên bản thân. Còn sợ bị coi thường thì là một chuyện rất đỗi bình thường, không có gì lạ cả, bởi núi cao còn có núi cao hơn. Khi mình chưa là gì giữa xã hội này thì số người coi thường mình là vô kể, mà kể cả có thành công, có giỏi giang như nào thì cũng sẽ có người giỏi hơn. Đến lúc như mình, ngồi giữa một lớp chuyên Anh đầy đứa xuất sắc còn mình thì không biết gì, bạn sẽ hiểu bị coi thường là điều tất yếu trong cuộc sống. Cái nỗi sợ là bố mẹ thất vọng thì có vẻ khá dễ hiểu, và mình cũng luôn như bạn. Người ta luôn nói là học cho mình, không phải vì bố mẹ nhưng với tư cách của một người con thì không ai muốn bố mẹ phải buồn cả. Điều khiến bố mẹ vui khi con cái thành công không chỉ đơn giản đến từ việc họ có thể tự hào với người khác, mà là vì họ có thể nhìn thấy con cái mình vui (tất nhiên là còn tùy vào gia đình). Điều mình sợ nhất khi thi trượt, hoặc kết quả không tốt sau một kì thi đó làm bố mẹ tốn công vô ích. Ví dụ như đợt mình thi HSG tỉnh, bố mẹ đã bỏ rất nhiều thời gian, công sự để đưa đón mình đi học đội tuyển ở trường huyện, cách nhà đến tận 15km. Và khi làm bài xong, mình thấy không tốt một chút nào và mình đã khóc hết nước mắt cho đến khi có kết quả (mình được giải Ba, nếu không có chắc mình khóc đến tận bây giờ). Hoặc là khi trượt trường chuyên cũng thế, mình cũng khóc cho đến khi mình biết là mình đỗ chuyên ở một trường khác. Tóm lại, nếu thấy buồn vì bố mẹ, ít nhất là với mình, đó là một điều đáng phải làm (Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình bạn như nào thì mình không biết, nhưng với gia đình mình thì mình cảm thấy thế). Đó vừa là cái động lực, vừa là động lực thôi thúc bạn không ngừng cố gắng. Tất cả những gì mình muốn nói với bạn là HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC, vậy thôi, à, thêm nữa, đừng có hình tượng hóa, hoặc làm quá lên với cái gọi là "Áp lực thi cử", nó nhỏ nhẹ lắm, rồi nó sẽ qua mau thôi.