V
vietngocwindir
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cô ta lại đến...vẫn chỉ là một ảo ảnh, đi dưới bầu trời ảm đạm. Tôi nói những lời buồn, tha thiết. Nhưng cô ta bước vào một dãy phòng mờ tối, đóng cửa lại. Tôi trở về một mình, chậm rãi, cô đơn và đau khổ.
Thỉnh thoảng, ảo ảnh ấy lại đến trong những giấc ngủ chập chờn. Có khi mơ hồ là một mái tóc, một giọng nói, một bàn tay rất mềm,hay chỉ là một mùi hương phảng phất trong giấc mơ; nhưng cũng có lúc là cả một thân hình nhẹ nhàng với khuôn mặt xa xăm mà tôi không nhìn rõ.
Cô ta đi giữa bầu trời u ám của mùa đông, một vùng trời màu đỏ ngày tận thế, nằm trên một dòng sông có bờ là những thảm cỏ và hoa; trong cánh rừng thu hay là một ngày rất trong của mùa hạ. Cô ta đứng cười buồn lặng lẽ giữa con đường xa hun hút.
Mỏng manh tựa như một làn khói, ảo ảnh đó thường đến giữa những cơn ác mộng, làm dịu đi nỗi sợ hãi, nhưng trong một thoáng, cô ta bỏ đi và biến mất khiến tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng khôn cùng.Và khi tỉnh dậy bỗng thấy buồn nôn nao.
Đó, có thể là một mảnh kí ức đã mất trong quá khứ, một dáng hình nào đó đang chờ đợi ở tương lai hoặc cũng có thể chỉ là nỗi phiền muộn của chính tôi mà thôi.