Ánh trăng- Nguyễn Duy

B

brainy1610

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: E có nx gì về cách dùng phép liệt kê của TG ở 2 câu sau:
"Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể" (..)
Cách dùng ấy diễn tả cảm xúc của tg như thế nào?

Câu 2: Từ "người dưng" trong câu "như người dưng qua đường" có ý nghĩa thế nào?
Câu 3: Cho:
"Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình."
Tại sao "ánh trăng im phăng phắc " lại khiến cho "ta giật mình"?

Ba câu này trông dài nhưng thật ra rất ngắn đó. Mong các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời giúp mình.@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
T

thewildtran8a6

câu 2)
từ người dưng:
thuở ban đầu khi chưa có ánh điện ,trăng là người bạn gắn bó sâu sắc với con người .Con người luôn coi trăng như là tri kỉ,là người bạn đồng hành với mình>Thế nhưng từ ngày về thành phố,cuộc sống tiện nghi đầy đủ,khoa học thì ánh trăng không còn quan trong với con người nữa.Nó như trở thành "đồ bỏ đi" đối với con người,không còn được con người dòm ngó đến..nên tác giả mới sử dụng là từ "người dưng"để cho thấy trăng cứ tuần hoàn ngày qua ngày nhưng luon bị con người bỏ rơi nên cho ta thấy sự bội bạc,sự lãng quên quá khứ,kỉ niệm đẹp của đời con người để dõi theo những cái mới ,cái hiện đại,văn minh mà bỏ đi hết kỉ niệm.



Mình làm thử thôi nha ! không biết có đúng không nữa mong được các bạn góp ý thêm.
 
N

naniliti

Câu 1: E có nx gì về cách dùng phép liệt kê của TG ở 2 câu sau:
"Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể" (..)
Cách dùng ấy diễn tả cảm xúc của tg như thế nào?


Tác giả liệt kê các danh từ "đồng", "sông", "bể"
=> gợi lên một không gian rộng lớn, đầy ắp kỷ niệm. Đó là những h/ ảnh thiên nhiên quen thuộc, gần gũi với mỗi cuộc đời con người. Đó còn là những hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp bình dị của quê hương, đất nước. Tác giả đi nhiều, trải qua bao miền quê khác nhau, gắn bó và trải mình trong mọi không gian của thiên nhiên, cây cỏ. Mỗi bước chân trưởng thành của nhân vật trữ tình lại gắn với một không gian riêng của thiên nhiên. Thiên nhiên luôn song hành cùng với con người theo năm tháng thời gian. Tác giả liệt kê những cảnh vật ấy như vừa để bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm gắn bỏ của mình với thiên nhiên. Cảm xúc ông có phần trào dâng, bùi ngùi khi nghĩ về quá khứ.

Câu 3: Cho:
"Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình."
Tại sao "ánh trăng im phăng phắc " lại khiến cho "ta giật mình"?


TRăng bao dung nên vẫn yêu thương, song hành với con người dù cho lòng người có bội bạc, lãng quên. Trăng bao dung nhưng nghiêm khắc:
ánh trăng im phăng phắc
gợi tả một cái nhìn nghiêm khắc nhưng bao dung. Trong cái nhìn nghiêm lạnh im phăng phắc ấy phải chăng ẩn chứa 1 lời trách móc, 1 sự nhắc nhở ?:
đủ cho ta giật mình.
Giật mình khi nhận ra sự thủy chung của trăng, của quá khứ, của quê hương, của đất nước.
Giật mình khi nhận ra lỗi lầm của mình, khi thức tỉnh -> hoàn thiện nhân cách và tâm hồn

Mình viết ra thế thôi. Có chi bạn viết lại thành đoạn văn hoàn chỉnh nhé! :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom