Q
qyounglady9x


Mình thấy truyện này very good hay nên post lên cho mọi người cùng hưởng thụ.Hem lém nha mọi người cùng đọc đi rùi cho ý kiến nha.Mình sẽ post lên từ từ từng tập một mong các bạn chú ý.hihihihi tks mọi người đã lắng nghe
Nếu nói rằng:"Yêu là mỗi sợi tơ.Tấm vải tình yêu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc"thì yêu đơn phương,hỏi có phải là tình yêu?Yêu đơn phương đã khổ.Yêu chính anh trai mình lại càng khổ hơn nữa.Mai Mai yêu anh trai Dương Dương,một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn,tội lỗi mà vẫn đáng thương.Bởi,Mai Mai là cô gái câm.Trong thế giới"hư ảo,lặng lẽ,không người",trống rỗng và cô độc của cô,duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị.Yêu anh và muốn độc chiếm người anh,Mai Mai đã tự tước đi niềm vui hồn hậu của tuổi thơ,đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẫn giằng xé giữa hờn ghen ích kỉ và tình yêu thương."Chị em sinh đôi,chị êm như hoa,tương thân tương ái không rời xa".Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi"anh"nũng nịu của An An,người em gái sinh đôi láu lỉnh,hoạt bát,dễ thương.Có lần An An bị ngã-một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời,nhức nhối trong tin một nỗi đau không nói nên lời.Cô tinh nghịch,bất cần.Cô sống đơn giản và bồng bột.Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ,ánh mắt u ám nhìn xa xăm,khao khát về một"ngọn đèn"cho riêng mình?.
Bây giờ là phần mở đầu của câu chuyện.Phần I.
Những mùa hè của thời thơ ấu,không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn.Chúng tôi học làm người lớn,cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân,Hà Tặc,gã trai cùng lớp với tôi,sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên.Không kìm được,gã reo lên đầy kinh ngạc:
"Trời,đẹp quá!"
"Chị là người ở đâu thế,trông chị rất đặc biệt!"
"Chị học trường nào?"
"Sao khinh người như thế?"
Gã hỏi liền một thôi một hồi;lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc,lại nhìn tôi,nụ cười hồn hậu,vẻ bình thản,êm đềm như mặt nước mùa thu.
Mai Mai mặc áo sơ mi trắng,bên trong là áo bó và váy đều màu hồng.Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh.Trông em tao nhã,tràn trề sức sống,ánh mắt như cười,như giễu cợt sự vụng về,bất cẩn của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
"Ông bạn,ích kỉ thật đấy,có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?"Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi,đùa đùa thật thật;đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn,gã lẩm bẩm:"Ồ,mà tại sao nàng lại không để thèm để ý đến tớ nhỉ,"trái tim không ngủ yên"của tớ bị tổn thương mất".
"Mai Mai không phải là là bạn gái của tớ."Tôi nói,thâm tâm cũng thấy hối tiếc."Vả lại,Mai Mai không biết nói,làm sao trả lời cậu được."
Hà Tặc chưa kịp phản ứng,đúng lúc đó cánh cửa bật mở,một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào:"Em vể rồi đây!Hôm nay chúng ta ăn món nem công chả phượng?"
Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu,nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống,lại nhìn ra cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công.Không thể tin được."Cô ấy,cô ấy.....họ là.....?"
Tôi mỉm cười,giải đáp thắc mắc của cậu ta."Rất đơn giản.Họ là chị em sinh đôi".
1.Tâm sự của tôi
Tôi lại nằm mơ thấy Hồ Khả.Lần này tôi mạnh dạn hơn,hình như còn có những hành động không đứng đắn với nàng nữa thì phải.
Khi tỉnh giấc,vừa mở mắt đã bắt gặp ngay đôi mắt to,đen tròn của Mai Mai.Em đang lặng lẽ cúi xuống bên giường,nhìn chằm chằm vào chỗ tôi để bàn tay phải ở đũng quần.
"Ồ,Mai Mai!".Tôi đã tỉnh hẳn,người đẫm mồ hôi."Sao em lại ở đây?".Tôi bối rối rút tay ra về,hoàn tất bất ngờ vì sự xuất hiện lặng lẽ như bóng ma của cô em gái.
Vốn định làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra,nhưng bắt gặp ánh mắt của em,tôi lại càng lúng túng không biết để tay vào đâu.Tôi đành cố ho khan vài tiếng để có thời gian trấn tĩnh.Tôi vừa muốn tỏ ra là một ông anh trai hiền lành nói với cô em gái rằng chuyện đó là bình thường,vừa muốn chứng tỏ mình là đàn ông,cảnh cáo cô lần sau vào phòng của người khác giới thì phải gõ cửa.
Khi tôi còn chưa biết nên mở đầu thế nào thì Mai Mai đã đứng lên,giơ tay ra hiệu đã đến giờ ăn cơm,rồi đi ra.
Thì ra em vào gọi tôi ra ăn sáng.
Em đã nhìn thấy cái lẽ ra không nên thấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái quần lót đang cầm trên tay,lại liếc nhìn cánh cửa em vừa khép vào,không biết làm thế nào mang cái quần vào nhà tắm để giặt.Chắc em sẽ không tiết lộ chuyện này đâu,tôi tự trấn an.
Lần đầu tiên cảm thấy may mắn bởi vì em không biết nói.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.Sự thực em là đứa trẻ đáng yêu-một đứa trẻ câm đáng thương.
Có lẽ tôi đã chần chừ khoảng nửa tiếng trong phòng,cuối cùng kiên quyết ném cái quần lên giường,cắm cúi ra khỏi phòng,làm như không có chuyện gì xảy ra.Tôi đi thẳng vào nhà tắm.Trong lúc vội vã đã giẫm phải vò con mèo của An An khiến nó kêu thảm thiết.Rửa mặt,chải đầu xong,tôi đường hoàng ngồi vào bàn ăn với kiểu tóc như của một học giả.Lúc đó Mai Mai và An An đã ăn được một nửa.
Vừa ngồi vào bàn tôi đã nhận ra cặp mắt tinh nghịch của An An đang liếc tôi cười.Tôi nói:"Con lỏi này,không ăn mau đi còn ngồi cười cái gì?Trông chị kia kìa,người ta lịch sự,nhã nhặn là thế,không biết làm sao mẹ lại sinh ra hai chị em sinh đôi khác nhau đến thế chứ?Ai lại vừa ăn vừa cười suốt bữa như vậy?"Tuy nhiên,phải thú thực là cái kiểu cười này của nó khiến tôi không thể không cảnh giác.
"Anh,Mai Mai nói là anh nằm mơ."An An bắt đầu.
Vừa nói câu đó An An vừa gắp thức ăn nhưng tôi biết,nó đang nhìn trộm tôi.Vừa bê bát cháo lên thì nghe thấy vậy,mặt tôi đỏ lựng,chỉ muốn chui tọt vào bát cháo cho xong.Tôi liếc nhìn Mai Mai:em đang bình thản bóc trứng,dường như không để ý đến cuộc đối thoại của chúng tôi.
"Sao?Mai Mai đã nói gì?"Tôi cố trấn tĩnh.
"Chị nói....Có lẽ anh đã nằm mơ thấy Hồ Khả".Nói xong nó nháy mắt với tôi,lại bật cười,tiếp tục ăn.
Tôi nín thở chờ nghe nó nói tiếp,nhưng An An không nói gì nữa.
"Vậy...Mai Mai đã nói gì nữa?"Tôi không kìm được,bật hỏi.
"À...không nói gì nữa,sau đó anh lao ra khỏi phòng như tàu hỏa,còn giẫm lên con mèo Sbin của em,em còn chưa tính sổ với anh đấy!".
Sbin là con mèo yêu của An An.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,đưa mắt nhìn Mai Mai.Em thản nhiên nhìn tôi cười,bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào bát của tôi.Qủa trứng rất khéo,không hề sứt sẹo.Tôi cắn một miếng,thầm nghĩ quả trứng tinh khiết vẹn toàn như khuôn mặt của Mai Mai,nhưng đáng tiếc,đôi môi đỏ hồng kia không thể nói được.
Mai Mai bị câm từ nhỏ
Người câm khi có điều gì bực bội thường phát ra những tiếng u ú.
.................................................................................................................
Nếu nói rằng:"Yêu là mỗi sợi tơ.Tấm vải tình yêu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc"thì yêu đơn phương,hỏi có phải là tình yêu?Yêu đơn phương đã khổ.Yêu chính anh trai mình lại càng khổ hơn nữa.Mai Mai yêu anh trai Dương Dương,một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn,tội lỗi mà vẫn đáng thương.Bởi,Mai Mai là cô gái câm.Trong thế giới"hư ảo,lặng lẽ,không người",trống rỗng và cô độc của cô,duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị.Yêu anh và muốn độc chiếm người anh,Mai Mai đã tự tước đi niềm vui hồn hậu của tuổi thơ,đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẫn giằng xé giữa hờn ghen ích kỉ và tình yêu thương."Chị em sinh đôi,chị êm như hoa,tương thân tương ái không rời xa".Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi"anh"nũng nịu của An An,người em gái sinh đôi láu lỉnh,hoạt bát,dễ thương.Có lần An An bị ngã-một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời,nhức nhối trong tin một nỗi đau không nói nên lời.Cô tinh nghịch,bất cần.Cô sống đơn giản và bồng bột.Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ,ánh mắt u ám nhìn xa xăm,khao khát về một"ngọn đèn"cho riêng mình?.
Bây giờ là phần mở đầu của câu chuyện.Phần I.
Những mùa hè của thời thơ ấu,không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn.Chúng tôi học làm người lớn,cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân,Hà Tặc,gã trai cùng lớp với tôi,sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên.Không kìm được,gã reo lên đầy kinh ngạc:
"Trời,đẹp quá!"
"Chị là người ở đâu thế,trông chị rất đặc biệt!"
"Chị học trường nào?"
"Sao khinh người như thế?"
Gã hỏi liền một thôi một hồi;lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc,lại nhìn tôi,nụ cười hồn hậu,vẻ bình thản,êm đềm như mặt nước mùa thu.
Mai Mai mặc áo sơ mi trắng,bên trong là áo bó và váy đều màu hồng.Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh.Trông em tao nhã,tràn trề sức sống,ánh mắt như cười,như giễu cợt sự vụng về,bất cẩn của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
"Ông bạn,ích kỉ thật đấy,có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?"Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi,đùa đùa thật thật;đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn,gã lẩm bẩm:"Ồ,mà tại sao nàng lại không để thèm để ý đến tớ nhỉ,"trái tim không ngủ yên"của tớ bị tổn thương mất".
"Mai Mai không phải là là bạn gái của tớ."Tôi nói,thâm tâm cũng thấy hối tiếc."Vả lại,Mai Mai không biết nói,làm sao trả lời cậu được."
Hà Tặc chưa kịp phản ứng,đúng lúc đó cánh cửa bật mở,một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào:"Em vể rồi đây!Hôm nay chúng ta ăn món nem công chả phượng?"
Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu,nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống,lại nhìn ra cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công.Không thể tin được."Cô ấy,cô ấy.....họ là.....?"
Tôi mỉm cười,giải đáp thắc mắc của cậu ta."Rất đơn giản.Họ là chị em sinh đôi".
1.Tâm sự của tôi
Tôi lại nằm mơ thấy Hồ Khả.Lần này tôi mạnh dạn hơn,hình như còn có những hành động không đứng đắn với nàng nữa thì phải.
Khi tỉnh giấc,vừa mở mắt đã bắt gặp ngay đôi mắt to,đen tròn của Mai Mai.Em đang lặng lẽ cúi xuống bên giường,nhìn chằm chằm vào chỗ tôi để bàn tay phải ở đũng quần.
"Ồ,Mai Mai!".Tôi đã tỉnh hẳn,người đẫm mồ hôi."Sao em lại ở đây?".Tôi bối rối rút tay ra về,hoàn tất bất ngờ vì sự xuất hiện lặng lẽ như bóng ma của cô em gái.
Vốn định làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra,nhưng bắt gặp ánh mắt của em,tôi lại càng lúng túng không biết để tay vào đâu.Tôi đành cố ho khan vài tiếng để có thời gian trấn tĩnh.Tôi vừa muốn tỏ ra là một ông anh trai hiền lành nói với cô em gái rằng chuyện đó là bình thường,vừa muốn chứng tỏ mình là đàn ông,cảnh cáo cô lần sau vào phòng của người khác giới thì phải gõ cửa.
Khi tôi còn chưa biết nên mở đầu thế nào thì Mai Mai đã đứng lên,giơ tay ra hiệu đã đến giờ ăn cơm,rồi đi ra.
Thì ra em vào gọi tôi ra ăn sáng.
Em đã nhìn thấy cái lẽ ra không nên thấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái quần lót đang cầm trên tay,lại liếc nhìn cánh cửa em vừa khép vào,không biết làm thế nào mang cái quần vào nhà tắm để giặt.Chắc em sẽ không tiết lộ chuyện này đâu,tôi tự trấn an.
Lần đầu tiên cảm thấy may mắn bởi vì em không biết nói.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.Sự thực em là đứa trẻ đáng yêu-một đứa trẻ câm đáng thương.
Có lẽ tôi đã chần chừ khoảng nửa tiếng trong phòng,cuối cùng kiên quyết ném cái quần lên giường,cắm cúi ra khỏi phòng,làm như không có chuyện gì xảy ra.Tôi đi thẳng vào nhà tắm.Trong lúc vội vã đã giẫm phải vò con mèo của An An khiến nó kêu thảm thiết.Rửa mặt,chải đầu xong,tôi đường hoàng ngồi vào bàn ăn với kiểu tóc như của một học giả.Lúc đó Mai Mai và An An đã ăn được một nửa.
Vừa ngồi vào bàn tôi đã nhận ra cặp mắt tinh nghịch của An An đang liếc tôi cười.Tôi nói:"Con lỏi này,không ăn mau đi còn ngồi cười cái gì?Trông chị kia kìa,người ta lịch sự,nhã nhặn là thế,không biết làm sao mẹ lại sinh ra hai chị em sinh đôi khác nhau đến thế chứ?Ai lại vừa ăn vừa cười suốt bữa như vậy?"Tuy nhiên,phải thú thực là cái kiểu cười này của nó khiến tôi không thể không cảnh giác.
"Anh,Mai Mai nói là anh nằm mơ."An An bắt đầu.
Vừa nói câu đó An An vừa gắp thức ăn nhưng tôi biết,nó đang nhìn trộm tôi.Vừa bê bát cháo lên thì nghe thấy vậy,mặt tôi đỏ lựng,chỉ muốn chui tọt vào bát cháo cho xong.Tôi liếc nhìn Mai Mai:em đang bình thản bóc trứng,dường như không để ý đến cuộc đối thoại của chúng tôi.
"Sao?Mai Mai đã nói gì?"Tôi cố trấn tĩnh.
"Chị nói....Có lẽ anh đã nằm mơ thấy Hồ Khả".Nói xong nó nháy mắt với tôi,lại bật cười,tiếp tục ăn.
Tôi nín thở chờ nghe nó nói tiếp,nhưng An An không nói gì nữa.
"Vậy...Mai Mai đã nói gì nữa?"Tôi không kìm được,bật hỏi.
"À...không nói gì nữa,sau đó anh lao ra khỏi phòng như tàu hỏa,còn giẫm lên con mèo Sbin của em,em còn chưa tính sổ với anh đấy!".
Sbin là con mèo yêu của An An.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,đưa mắt nhìn Mai Mai.Em thản nhiên nhìn tôi cười,bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào bát của tôi.Qủa trứng rất khéo,không hề sứt sẹo.Tôi cắn một miếng,thầm nghĩ quả trứng tinh khiết vẹn toàn như khuôn mặt của Mai Mai,nhưng đáng tiếc,đôi môi đỏ hồng kia không thể nói được.
Mai Mai bị câm từ nhỏ
Người câm khi có điều gì bực bội thường phát ra những tiếng u ú.
.................................................................................................................
Last edited by a moderator: