Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay trời đổ mưa suốt một buổi sáng. Tới chiều trời bỗng mang một nét u sầu hay là tâm trạng em đã bao trùm cả cái nhìn về mọi thứ xung quanh. Đứng trước cửa lớp em ngước nhìn những cành bàng mà lá còn quá đỗi non xanh. Em nhớ về năm em học lớp 9 em đã từng say mê hình ảnh đó đến nhường nào và bất chợt nhận ra bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Phải chăng cái nhìn của cô gái 17, 18 tuổi không còn như cô gái 14, 15 tuổi năm ấy. Hôm nay em dễ cáu gắt với mọi người hơn, dễ giận hờn và nhăn nhó hơn. Em cố tìm cho mình những góc lặng ít người lặng nhìn ra ngoài không gian bao la. Cái nét mặt u sầu và cảm giác buồn thăm thẳm cứ đeo bám lấy em không nguôi.
Anh có biết lí do tại sao không? Đã 2 năm trôi qua rồi anh ạ. 2 năm kể từ cái ngày dòng tin nhắn của em anh không xem nữa, kể từ cái ngày em không trả lời tin nhắn của em nữa, kể từ ngày anh bước nhẹ ra khỏi cuộc sống của em không 1 lời tạm biệt. Cái im lặng mà rời đi của anh em không nhận ra ngay mà nó từ từ...từ từ hiện dần trong cuộc sống của em. Tới 1 lúc em mới bất chợt nhận ra sự thiếu vắng quá lâu của những dòng tin nhắn ngắn quen thuộc, em mới nhận ra đã rất lâu anh chưa xem tin nhắn của mình... Ngạc nhiên, hoảng hốt, lo sợ và đặc biệt là cái cảm giác “Nhớ”... Em nhớ những câu nói, lời chào nhạt dần theo thời gian.
Đầu tiên em nhớ về nơi mà anh và em gặp nhau giữa không gian mạng bao la. Năm ấy em học lớp 9, 1 cô gái bắt đầu tham gia vào 1 diễn đàn học đầu tiên. Em tìm cách giao lưu, kết bạn với thật nhiều người để có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Vô tình sao em lại làm quen với anh và anh đã trả lời cuộc hội thoại em gửi. Ai ngờ được từ cái ngày đó anh lại trở thành 1 người anh, 1 người bạn luôn bên cạnh em. Quen anh từ 1 cô học sinh lớp 9, chúng ta cách nhau 2 tuổi, chúng ta dần dần trở nên thân thiết hơn. Em thường chia sẻ thật nhiều câu chuyện cho anh. Từ chuyện học tập, tình cảm... Và 1 chàng trai vẫn luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp em giảm bớt áp lực, nỗi buồn, động viên em, khích lệ em... Nghe thì cũng có vẻ rất bình thường thôi anh nhỉ! Nhưng từ những cái quá nỗi bình thường và nhỏ bé ấy lại thấm dần vào tiềm thức của em từ lúc nào.
Tới lúc em lên c3 thời gian chúng ta nói chuyện ít hơn. Năm đó anh lên lớp 12 một năm học đầy bận rộn. Em vẫn giữ thói quen nhắn tin làm phiền anh nhưng những dòng tin nhắn ngày càng ngắn hơn, số lần nói chuyện giảm đi, độ dài của tin nhắn cũng giảm. Đôi khi chỉ là những stiker hay 1 cái dấu chấm. Em nghĩ những thứ ấy là quá đủ với em bởi em chỉ cần biết anh vẫn còn ở đó. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Em không hiểu anh ạ. Không hiểu em đã làm sai chỗ nào khiến anh chán ghét nói chuyện với em đến mức đó. Em nhàm chán thế nào mà khiến anh lãng quên em nhanh như vậy. Những dòng tin nhắn gửi anh vẫn chưa xem, những câu chuyện em muốn kể giờ anh vẫn chưa biết. Lẳng lặng đếm từng ngày. Từng ngày trôi qua. Em tập cách quên đi anh, không làm phiền anh nữa. Em cũng buồn lắm chứ. Khi biết anh ngày ngày cố gắng học tập lại chẳng gửi được cho anh 1 lời động viên, 1 lời khích lệ.
Chúng ta đã cách xa từ đó. Em cố gắng nhờ mọi người liên hệ với anh. Anh bạn anh nói: “ Anh chỉ cười mà không nói gì khi hỏi về em”, “bọn anh đang ôn thi có gì sau này xử nó em nhé”... Em chẳng biết nên diễn tả 2 trạng thái cảm xúc đó như thế nào? Còn cả khi cô bạn em nhắn tin làm quen anh thì anh vẫn vui vẻ trả lời còn em thì không, là khi nó hỏi về em thì anh bảo anh không quen. Và khi em tự mình nói chuyện với anh bằng 1 thân phận khác thì anh đã nói ra lí do: Một mối quan hệ onl chỉ là mối quan hệ tạm thời không gặp mặt không thể hiểu rõ lòng được. Em choáng ngợt trước những gì em nhìn thấy. Khoảng cách của chúng ta là 300km. Em vẫn đang tự nhủ với bản thân cố gắng từng ngày để được ra Hà Nội học và gặp được anh- người anh trai mà em luôn kính trọng nhất.
Em tự hỏi liệu bản thân có làm sai chỗ nào không. Đọc lại tất cả những tin nhắn cũ, những bình luận cũ. Em thật thiếu sót khi nhận sai gương mặt anh trong ảnh. Em thật trẻ con khi có những cái bình luận thiếu chín chắn như vậy. Em cảm thấy em của năm 15 tuổi thật sự quá trẻ con. Em chưa bao giờ trách hay có ý định, suy nghĩ sai lệch về anh. Em vẫn tin, vẫn hy vọng anh sẽ quay lại. Sự chờ đợi mà ai cũng thấy vô vọng, sự chờ đợi mà ai cũng bảo là ngu ngốc... Nhưng em vẫn chờ. Đếm từng ngày, từng thời gian trôi mà em trải qua nhiều thay đổi, trải qua nhiều nỗi buồn hay niềm vui. Em đã thay đổi dần theo thời gian, trưởng thành hơn cái lúc mà em còn nói chuyện với anh. Suốt quá trình em thay đổi lại chẳng thể chia sẻ với anh nữa rồi. Giờ đây ngôn từ em viết có trau truốt hơn, lời em nói ra có suy nghĩ nhiều hơn và em ý thức hơn việc nên hay không nên làm phiền 1 người.
Đã 2 năm chàng trai ấy quên em đi. Dù có 2 hay 3 hay là 10 năm nữa thì em vẫn rất khó có thể quên được nỗi đau sâu đậm này. Lần đầu tiên em trải qua cảm giác mất đi 1 người quan tâm, động viên. Sao em lại tổn thương nhiều đến thế nhỉ? Có lẽ là vì đối với anh em dành 1 cảm giác quá an toàn. Em luôn giữ cho bản thân 1 mặc định rằng: Anh vẫn ở đấy vẫn luôn bên cạnh em. Đến thật bất nhờ và bước đi thật nhẹ nhàng. Cái gặp gỡ định mệnh và cái ra đi không lời chào để lại 1 vết thương lòng mãi mãi trong em.
Anh có biết lí do tại sao không? Đã 2 năm trôi qua rồi anh ạ. 2 năm kể từ cái ngày dòng tin nhắn của em anh không xem nữa, kể từ cái ngày em không trả lời tin nhắn của em nữa, kể từ ngày anh bước nhẹ ra khỏi cuộc sống của em không 1 lời tạm biệt. Cái im lặng mà rời đi của anh em không nhận ra ngay mà nó từ từ...từ từ hiện dần trong cuộc sống của em. Tới 1 lúc em mới bất chợt nhận ra sự thiếu vắng quá lâu của những dòng tin nhắn ngắn quen thuộc, em mới nhận ra đã rất lâu anh chưa xem tin nhắn của mình... Ngạc nhiên, hoảng hốt, lo sợ và đặc biệt là cái cảm giác “Nhớ”... Em nhớ những câu nói, lời chào nhạt dần theo thời gian.
Đầu tiên em nhớ về nơi mà anh và em gặp nhau giữa không gian mạng bao la. Năm ấy em học lớp 9, 1 cô gái bắt đầu tham gia vào 1 diễn đàn học đầu tiên. Em tìm cách giao lưu, kết bạn với thật nhiều người để có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Vô tình sao em lại làm quen với anh và anh đã trả lời cuộc hội thoại em gửi. Ai ngờ được từ cái ngày đó anh lại trở thành 1 người anh, 1 người bạn luôn bên cạnh em. Quen anh từ 1 cô học sinh lớp 9, chúng ta cách nhau 2 tuổi, chúng ta dần dần trở nên thân thiết hơn. Em thường chia sẻ thật nhiều câu chuyện cho anh. Từ chuyện học tập, tình cảm... Và 1 chàng trai vẫn luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp em giảm bớt áp lực, nỗi buồn, động viên em, khích lệ em... Nghe thì cũng có vẻ rất bình thường thôi anh nhỉ! Nhưng từ những cái quá nỗi bình thường và nhỏ bé ấy lại thấm dần vào tiềm thức của em từ lúc nào.
Tới lúc em lên c3 thời gian chúng ta nói chuyện ít hơn. Năm đó anh lên lớp 12 một năm học đầy bận rộn. Em vẫn giữ thói quen nhắn tin làm phiền anh nhưng những dòng tin nhắn ngày càng ngắn hơn, số lần nói chuyện giảm đi, độ dài của tin nhắn cũng giảm. Đôi khi chỉ là những stiker hay 1 cái dấu chấm. Em nghĩ những thứ ấy là quá đủ với em bởi em chỉ cần biết anh vẫn còn ở đó. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Em không hiểu anh ạ. Không hiểu em đã làm sai chỗ nào khiến anh chán ghét nói chuyện với em đến mức đó. Em nhàm chán thế nào mà khiến anh lãng quên em nhanh như vậy. Những dòng tin nhắn gửi anh vẫn chưa xem, những câu chuyện em muốn kể giờ anh vẫn chưa biết. Lẳng lặng đếm từng ngày. Từng ngày trôi qua. Em tập cách quên đi anh, không làm phiền anh nữa. Em cũng buồn lắm chứ. Khi biết anh ngày ngày cố gắng học tập lại chẳng gửi được cho anh 1 lời động viên, 1 lời khích lệ.
Chúng ta đã cách xa từ đó. Em cố gắng nhờ mọi người liên hệ với anh. Anh bạn anh nói: “ Anh chỉ cười mà không nói gì khi hỏi về em”, “bọn anh đang ôn thi có gì sau này xử nó em nhé”... Em chẳng biết nên diễn tả 2 trạng thái cảm xúc đó như thế nào? Còn cả khi cô bạn em nhắn tin làm quen anh thì anh vẫn vui vẻ trả lời còn em thì không, là khi nó hỏi về em thì anh bảo anh không quen. Và khi em tự mình nói chuyện với anh bằng 1 thân phận khác thì anh đã nói ra lí do: Một mối quan hệ onl chỉ là mối quan hệ tạm thời không gặp mặt không thể hiểu rõ lòng được. Em choáng ngợt trước những gì em nhìn thấy. Khoảng cách của chúng ta là 300km. Em vẫn đang tự nhủ với bản thân cố gắng từng ngày để được ra Hà Nội học và gặp được anh- người anh trai mà em luôn kính trọng nhất.
Em tự hỏi liệu bản thân có làm sai chỗ nào không. Đọc lại tất cả những tin nhắn cũ, những bình luận cũ. Em thật thiếu sót khi nhận sai gương mặt anh trong ảnh. Em thật trẻ con khi có những cái bình luận thiếu chín chắn như vậy. Em cảm thấy em của năm 15 tuổi thật sự quá trẻ con. Em chưa bao giờ trách hay có ý định, suy nghĩ sai lệch về anh. Em vẫn tin, vẫn hy vọng anh sẽ quay lại. Sự chờ đợi mà ai cũng thấy vô vọng, sự chờ đợi mà ai cũng bảo là ngu ngốc... Nhưng em vẫn chờ. Đếm từng ngày, từng thời gian trôi mà em trải qua nhiều thay đổi, trải qua nhiều nỗi buồn hay niềm vui. Em đã thay đổi dần theo thời gian, trưởng thành hơn cái lúc mà em còn nói chuyện với anh. Suốt quá trình em thay đổi lại chẳng thể chia sẻ với anh nữa rồi. Giờ đây ngôn từ em viết có trau truốt hơn, lời em nói ra có suy nghĩ nhiều hơn và em ý thức hơn việc nên hay không nên làm phiền 1 người.
Đã 2 năm chàng trai ấy quên em đi. Dù có 2 hay 3 hay là 10 năm nữa thì em vẫn rất khó có thể quên được nỗi đau sâu đậm này. Lần đầu tiên em trải qua cảm giác mất đi 1 người quan tâm, động viên. Sao em lại tổn thương nhiều đến thế nhỉ? Có lẽ là vì đối với anh em dành 1 cảm giác quá an toàn. Em luôn giữ cho bản thân 1 mặc định rằng: Anh vẫn ở đấy vẫn luôn bên cạnh em. Đến thật bất nhờ và bước đi thật nhẹ nhàng. Cái gặp gỡ định mệnh và cái ra đi không lời chào để lại 1 vết thương lòng mãi mãi trong em.