M
moxa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh luôn biết mình sẽ gặp lại em
Jaye đã cảm thấy rất buồn bã vào buổi sáng ngày hôm ấy, khi chuẩn bị bước vào toà cao ốc ấy để xin việc. Phải nói thật là cô đang rất thất vọng. Công ty cũ, nơi Jaye đã tin rằng mình có một việc làm ổn định, đã bị phá sản, và bỗng nhiên cô thành kẻ thất nghiệp, phải đi xin việc lại từ đầu.
Jaye đã tới vài chỗ, nhưng không nơi nào cần tuyển nhân viên cả. Suy nghĩ của Jaye càng trở nên thê thảm khi cô thấy đi vào cùng mình là một anh chàng cao to, dáng vẻ sáng sủa với đôi mắt
xanh sáng ngời và thông minh - một…đối thủ nặng ký đây.
Jaye càng buồn bã hơn - anh ta có thể giành được công việc này chứ không phải là cô, vì nhiều công ty thích tuyển nhân viên nam hơn là nữ.
Khi vào đến hành lang đợi, Jaye thấy hàng ghế chờ chỉ còn đúng hai chỗ trống, và anh chàng kia ngồi ngay vào một chỗ!
Hơi ngần ngại, nhưng Jaye đành ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh anh ta, hy vọng mình có thể vùi đầu vào một cuốn tạp chí cũ mèm nào đó.
Nhưng thái độ phòng thủ của Jaye ngay lập tức bị gián đoạn, bởi cái nhìn… chăm chú và đầy thích thú của anh chàng kia. Cô đành ngẩng lên với một tiếng thở dài. Anh chàng mỉm một nụ cười rất khó hiểu khi mắt họ gặp nhau.
- Tôi... biết cô - Anh ta nói.
- Không, anh nhầm rồi - Jaye đáp
ngay, không suy nghĩ.
- Có, tôi chắc chắn là tôi biết cô.
- Nhưng tôi chỉ mới chuyển đến vùng này - Jaye khăng khăng - Tôi đâu phải người ở đây!
- Không, tôi đã từng gặp cô ở đâu đó mà, trước đây.
- Không thể thế được, tôi chắc chắn chưa hề gặp anh!
- Tôi cảm thấy tôi biết cô từ lâu lắm rồi - Anh khẳng định như một kết luận.
Dù ban đầu không muốn bắt chuyện, nhưng Jaye bỗng trở nên… tò mò. Và hai người quyết định… chơi trò “20 câu hỏi”.
Có Chúa mới biết được tại sao họ lại quyết định chơi cái trò chơi trẻ con đó khi đang đi xin việc và lại là “đối thủ cạnh tranh của nhau”. Và đi theo những câu hỏi, dần dần, họ quay trở lại... hồi cả hai học lớp 5 ở San Francisco.
Jaye phát hiện ra cái anh chàng ngồi cạnh mình từng là một học sinh trong đoàn... đến tham quan và giao lưu với chính trường tiểu học nơi cô đã học.
- Nhưng tôi chẳng làm gì nổi bật ở trường cả - Jaye phì cười - Tôi nhớ hồi đó mình chỉ là một đứa học sinh rất bình thường, hình như chỉ đứng… vẫy cờ chào đón đoàn học sinh giao lưu thì phải...
Và bỗng nhiên, anh chàng kia trở nên rất hào hứng:
- Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã được một cô bé giúp đỡ - Rồi anh ta cười bí ẩn - Một cô bé có mái tóc đỏ rực, y như tóc cô. Hôm đó tôi bị đau chân và đi khập khiễng - Anh ta tiếp tục - Khi đoàn học sinh giao lưu của chúng tôi đang đi ngon trớn thì tôi bị vấp ngã, thế là mấy tên bạn
đi sau ngã đè lên tôi, chúng tôi đã… chồng đống lên nhau làm tất cả cười rầm. Cô bé ấy là người duy nhất không cười, mà bỏ ngay đội hình “vẫy cờ” của mình để chạy ra đỡ tôi dậy, đưa tôi đứng
sang một bên cho khỏi vướng đường mọi người và hỏi tôi có đau không. Và cho đến tận hôm đoàn học sinh giao lưu chúng tôi ra về, cô bé vẫn chạy ra hỏi tôi chân đã đỡ chưa!
Trong khi Jaye còn tròn mắt ngạc nhiên, thì anh ta vẫn kể tiếp:
- Tôi đã không gặp lại cô bé đó cho đến vài tháng sau, khi tôi lại tới San Francisco để tham gia một cuộc thi. Và lần này, thật tình cờ, tôi nhìn thấy cô bé ấy ở ngoài đường, đang làm ầm ỹ như một chú mèo bị trêu chọc, vì bị một thằng nhóc lớp lớn hơn giằng mất cặp sách.
Đến đây, Jaye bỗng đỏ bừng mặt khi nhớ lại lần một cậu bạn ít-quen đã “cứu” cô.
- Tôi không thể để cho cô bé ấy bị đối xử tồi tệ được - Anh nói tiếp bằng giọng mạnh mẽ - Nhất là sau tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi. Tôi đã chạy đến túm cổ áo thằng nhóc kia, lôi thước kẻ ra doạ nó, và cuối cùng nó phải vứt trả cái cặp sách.
- Nhưng anh vẫn bắt nó phải đứng xin lỗi tôi – Jaye hào hứng kể tiếp câu chuyện.
Cô nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó, và cậu bé đó.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra “một cách tình cờ” được nhỉ? Cậu bạn “hộ mệnh”
của Jaye từ hai mươi năm trước, giờ đây đang ngồi cạnh cô.
Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, và anh ấy quyết định không tham gia phỏng vấn xin việc nữa,“để khả năng xin được việc của cô sẽ cao hơn” - anh ấy nói như vậy. Rồi hai người chúng tôi chia taynhau.
Hơn một tháng sau, anh ấy gọi điện lại cho tôi. Anh ấy đã tìm được một công việc tốt ở cùng thành phố. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Đó là một chàng trai nồng nhiệt và nhân hậu, khiến bạn khi vừa chia tay trước cửa nhà đã muốn gặp lại ngay lập tức.Không ít lần tôi đã khép cửa rồi lại mở hé cửa ra để đứng nhìn anh ấy đi bộ về phía trạm xe buýt. Thế rồi chúng tôi thực sự hẹn hò.
Vào để rồi sau khi trao nhau nụ hôn đầu, anh ấy nói với tôi rằng:“Anh luôn biết rằng mình sẽ gặp lại em!”.
Tôi tin rằng những hạt giống tốt đẹp bạn gieo trong cuộc đời sẽ luôn trở lại tìm bạn và tặng bạn những quả ngọt vào những lúc bất ngờ nhất, như một sự tri ân của cuộc đời vì bạn đã làm cho nó tốt đẹp hơn!
Jaye Lewis
Thục Hân (dịch)