doi_la_be_kho said:
cho chị hỏi về lịch sử của rock đựoc ko em
nhưng mờ đừng có nói dài quá nha, vừa đủ để hiểu 1 cách khái quát là được rôi
đây chị :
Ở nước Mĩ vào những năm cuối của thập niên 50 và đầu thập niên 60, nhạc country and western của người da trắng "kết hôn" với nhạc blues của người da đen để sinh ra rock and roll. Đứa con của hai dòng nhạc trắng và đen này mang cả đặc tính của cả cha lẫn mẹ. Nhạc rock and roll thừa hưởng kết cấu 12 bar và tiếng guitar da diết của blues nhưng lại loại bỏ đi âm giai 7 (seventh scales) mà sử dụng âm giai trưởng (major scales) của nhạc country-folk. Đó là thời khi phôi thai của nhạc rock mà các nhà phê bình âm nhạc của Billboard và tạp chí chuyên về âm nhạc Rolling Stone gọi là thời kì "Tiền nhạc rock" (Pre-rock). Người ta cứ tưởng rằng nhạc rock sẽ thuộc về người da đen như nhạc blues và cả hai loại nhạc này trong mắt các gia đình trung lưu da trắng đều là thư nhạc hư hỏng và thô tục.
Đến khi anh chàng tài xế xe tải da trắng có giọng ca của người da đen tên Elvis Presley được hãng Sun Records kí hợp đồng thì nhạc rock không còn là độc quyền của người da đen nữa.Các nghệ sĩ rock and roll da trắng tỏ ra năng động và
tài năng không kém những đồng nghiệp da đen. Thiên hạ bắt đầu biết đến những Jerry Lee Lewis, Carl Perkin, Bill Haley and the Comets... như những rocker da trắng tiên phong.Và nhờ thế mà nhạc rock mới có thị phần trên thị trường băng đĩa của Mỹ.
Người Mỹ có công sinh ra nhạc rock and roll nhưng lại không phát triển được nó. Những năm đầu thập niên 60, khi Elvis Presley mãn hạn quân dịch về, các ông bầu cùng những hợp đồng béo bở nhưng không có giá trị về mặt nghệ thuật đã lôi kéo anh này vào vòng xoáy của showbiz và biến Elvis thành một ca sĩ thị trường chỉ biết hát những bản tình ca mùi mẫn. Nhạc rock Mỹ dậm chân tại chỗ với công thức sáo mòn. Người Mỹ dường như cũng quên đi nhạc rock and roll mà bằng lòng với nhac MOR(viết tắt của Middle of the Road, loại nhạc thị trường dễ nghe) êm tai. Nhạc rock có nguy cơ chết non.
Nhạc rock không chết, người Anh đã tiếp nhận đứa con ốm yếu này về nuôi và phát triển nó lên một mức cao hơn. Năm 1964, sau khi chinh phục Châu Âu, bốn chàng trai trẻ của xứ Liverpool vớicái tên Bealtes bắt đầu tấn công nước Mỹ bằng
âm nhạc của chính mình. Thành công của nhóm Beatles vuợt xa mức tưởng tượng của cả dân Anh lẫn dân Mỹ. Nước Mỹ hoàn toàn bị chinh phục trước sự hấp dẫn của bốn chàng trai Anh Quốc đến mức hàng loạt các ban nhạc khác của Anh
theo phong cách của Beatles đã thuận đường làm tới chiếm sạch thị trường băng đĩa của nước Mỹ.
Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của người Anh lần này đã có công hình thành nên nguyên mẫu của một ban nhạc rock gọn gàng và năng động gồm ba guitar (1 rhythm,1 lead và 1 bass) cùng dàn trống. Người Anh cũng đã xoá đi khoảng cách giữa ban nhạc và ca sĩ và nâng vai trò của tay guitar lead lên một bực
cao hơn. Đặc biệt, ca sĩ không chỉ là một thành viên nhất định mà có thể là bất kì thành viên nào trong ban nhạc, kể cả tay trống (như Beatles, cả bốn thành viên đều là ca sĩ). Và nếu trước đây vị trí của các thành viên trong ban nhạc được xếp theo thứ tự: ca sĩ - rhythm guitar (hay piano)- bass guitar -trống - lead guitar thì đến năm 65 - 66 thứ tự này được thay đổi lại như sau:ca sĩ - lead guitar - rhythm guitar - bass guitar - trống.
Với tài năng của mình các tay lead guitar xuất sắc như George Harrison (The Beatles), Keith Richard (Rolling Stones), Eric Clapton (Yardbirds) đã đưa cây guitar lead lên đúng vị trí của nó thành một phần tất yếu của nhạc rock thậm chí đến nay, một ban nhạc rock không có một tay guitar lead xuất chúng thì không phải là một ban nhạc rock đúng nghĩa.
Cho đến bây giờ nhạc rock thực sự đã phát triển vượt bậc với rất nhiều thể loại và dòng, nhánh: slow rock, rock ballad, heavy rock, heavy metal,hard rock, punk, dead... Rock luôn có chỗ đứng vững chắc trong các giải thưởng âm nhạc danh tiếng trên thế giới cũng như trong lòng các “fan” hâm mộ và giờ đây gắn liền với hình ảnh của rock là những bộ quần áo da lấp lánh kim loại, Một ban nhạc rock Mĩ những chiếc mô-tô phân khối lớn và những mái tóc dài thượt. Từ “rock” đã được dùng để chỉ một phong cách, một cá tính hay một kiểu sống lập dị nào đó.
Tồn tại song song với nhạc rock là lối sống buông thả của một bộ phận thanh thiếu niên, hậu quả đầu tiên mà nhạc rock để lại là sự lạm dụng ma tuý và rượu mạnh. Đó có lẽ là do ảnh hưởng của thể loại psychedelic rock. Đây chính là tiếng xấu để đời của nhạc rock khiến cho nhiều người khi nghĩ đến rock là nghĩ đến ma tuý, xì ke, nổi loạn...Cũng vì ma tuý mà nhạc rock mất đi nhiều tài năng trẻ và nó cũng làm cho nhiều người có ác cảm với nhạc rock mà không đánh giá đúng đắn về rock.
dù sao vẫn hơi dài . chị thông cảm