Một chòm sao ai biết có khi nào,
Ai biết bão tố qua nơi đâu giá lạnh,
Ai biết thời gian mong manh và chóng vánh,
Chỉ để dành cho nhân thế một cái tên.
Cassiopeia…Năm ngôi sao mang năm màu hi vọng,
Năm ngọn lửa và một niềm đam mê.
Năm ngôi sao như năm vị hoàng đế,
Giữa thần dân – ánh sáng – triệu giấc mơ.Từng tia sáng… từng trái tim con người… hướng về một nơi…Cass mong chờ một ngày đến thật xa,
Khi mưa qua và cầu vồng rực sáng.
Cass mang nặng một tình yêu màu trắng,
Trắng tuyết tan, cho đi mà chẳng nhận lại gì…
Cass chẳng giữ cho mình một điều chi,
Chẳng vị kỉ ôm cái tên hay tình yêu non nớt.
Cass tan ra giữa một dòng người lớn,
Để góp lại – chỉ một huyền thoại chung.
Cassiopeia…Họ quỳ xuống và nguyện cầu,
Cầu hạnh phúc cho năm con người đó.
Mỗi nguyện cầu mang hình hài một ngọn gió,
màu bạc…
Đáp xuống đêm huyền tạc thành ánh sáng vì sao…Cassiopeia là biểu tượng của niềm tinBao la giữa cuộc đời,
Giữa dòng người,
Cass hướng về một phương trời duy nhất.
Giữa khói bụi, giữa lo toan thường nhật,
Vẫn dành nửa tâm hồn cho nỗi đam mê.Dong Bang Shin Ki…
Năm người họ có nghe thấy không?
Có một Cass đã nói rằng:“Hôm nay…
Tôi là Cassiopeia,
Tôi yêu họ và đã thề rằng yêu họ,
Nhưng nếu có một ngày…Nếu một ngày tôi gặp họ trong mơ,
Thấy họ cười và bước đi thật nhẹ,
Tôi sẽ đứng từ xa và mỉm cười khẽ,
Sẽ lặng ngắm nhìn khi bóng họ khuất xa.
Vì ảo ảnh không phải là xác thịt,
Nếu chạm vào, họ sẽ tan đi,
Vì giấc mơ không phải là hoàn mĩ,
Cũng đến lúc giật mình tỉnh lại thôi…Nếu một ngày họ đứng trước tôi,
Giữa hiện thực, giữa cuộc đời xô vội,
Tôi sẽ nói : “Cassiopeia yêu các anh nhiều lắm,”
Và nhắm mắt nguyện cầu cho họ nắm chặt hạnh phúc trong tay.
Vì vận may quân bình cho tất cả,
Chẳng một ai được giữ nó cho mình.
Quá ích kỉ khi tên tôi được họ gọi,
Nến tôi sẽ sống với cái tên của mọi người
Cassiopeia…Nếu một ngày, một ngày đừng xảy ra,
Khi chúng tôi không còn họ nữa,
Khi năm vị thần bỏ con chiên sau cánh cửa,
Bước về bên kia, một thế giới thật xa vời…
Tôi sẽ đợi, ôm giấc mơ chờ đợi,
Để thời gian tuột giữa kẽ tay mình,
Để thấy lại, và một sớm bình minh,
Họ sẽ đến bên ta, một lần nữa nói: “Xin chào!”Và nếu một ngày trái tim tôi thay đổi,
Lỡ chôn vùi hình bóng họ vào lãng quên,
Lỡ thề nguyền sẽ yêu ai hơn họ,
Lỡ để nước mắt rơi vì một ai đó,
Không phải họ, Dong Bang Shin Ki
Thì tôi nguyện chặt đôi trái tim mình,
Rồi đặt ảnh họ vào phần nửa còn trống lại,
Để nhớ rằng dù cuộc đời là vạn biến,
Họ vẫn yên lặng nằm trong gó khuất hồn tôi…Nếu một ngày, một ngày chỉ thế thôi,
Hiện về giữa cuộc đời tôi là sự thật,
Nếu một ngày là tương lai sẽ khác,
Có ai tạc được con đường mình đi?”…Cassiopeia là vậy, các anh ạ!…Cass yêu Dong Bang không cần một chữ “vì”
Không cần lý do để thanh mình, biện hộ,
Không cần dự định để lo sợ về một ngày nào đó,
Chỉ sống thật với tình yêu bé nhỏ,
Cho đến lúc lòng mình còn biết nói chữ “yêu”Yêu thế thôi và hiện tại chỉ thế thôi,
Khi mỗi người còn cuộc đời phía trước,
Vần bước đi, vẫn sống với trách nhiệm của mình.…Nhưng là tình có thể mất được chi,
Cass nguyện làm tất cả mình có thể,
Để họ cười trong niềm hạnh phúc,
Cassiopeia là chòm sao đẹp nhất,
Đẹp vì chính họ, vì chính những tình yêu…Dù thế nào,
tình cảm Cassiopeia dành cho DBSK vẫn không thay đổi
…đó chính là một huyền thoại…—-o0o—-Đêm thăm thẳm, bão giữa đêm thăm thẳm,
Xiềng xích sáu năm, đã đến lúc phá tan rồi!
Nổi bão dông cho mặt trời bừng sáng
tương lai không xa…Nhưng giông bão là nỗi đau,
Con thuyền vượt biển tròng trành trong sóng dữ,
Nếu bến bờ ở xa, còn xa nữa,
Và con thuyền ngã gục giữa đại dương…Nước mắt rơi…
Cass lo sợ một nỗi lo tan rã,
Cass đau trong nỗi đau của họ,
Cass vỡ tan trong ám ảnh chia li…
Đâu rồi ánh sáng diệu vi,
Ánh sáng của hi vọng, của tình yêu hi hữu.
Đâu rồi chòm sao vĩnh cửu,
Trên bầu trời chỉ có màu mây đen…Rất nhiều Cass đã khóc vì lo sợ. Rằng DBSK sẽ không còn nữa…Nhưng trong trái tim đang đập còn dòng máu đỏ,
Màu đỏ hi vọng, màu của niềm tin,
Màu đỏ trên những trái bóng bay in hình
năm người họ, bên nhau, chẳng tách rời…Và sau tất cả, giữa cuộc đời,
Vẫn còn đó là một niềm hi vọng,
Để Cass đứng dậy đợi chờ một ngày mai,
Một ngày mai giữa bầu trời rực sáng ấy,
Thấy mặt trời trở lại cùng những giấc mơ