Đây là bài'' Tạm biệt các con ! 756 học sinh lớp 12 thân yêu Trường THPT Trần Phú - HN!'' của trường tớ nè :
Các con lớp 12 thân yêu!
Cả cuộc đời học sinh của mình, đã bao lần các con được sống trong cảm xúc của tháng 5, đã bao lần lắng nghe tiếng trống bế giảng năm học. Nhưng giây phút này là những giây phút giây thiêng liêng đặc biệt: giây phút của các con, toàn trường giành riêng cho các con, giây phút chúng ta nói lời chia tay.
Trong tâm hồn các con giờ đây hẳn đang trỗi dậy những xúc cảm, những tâm sự thiêng liêng và sâu kín mà bây giờ các con mới có thể nhận ra. Đấy phải chăng là sự nuối tiếc. 12 năm cắp sách đến trường, không phải không có giây phút các con mong thời gian qua thật nhanh, năm học chóng kết thúc để các con thoát khỏi những áp lực bộn bề của sách vở. Nhưng giờ đây thời khắc ấy đến, tâm hồn các con lại bàng hoàng xao xuyến:
“ Ta đã qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến”
Những ánh mắt lưu luyến, những bàn tay run run gấp lại những bộ đồng phục loằng ngoằng dòng lưu bút. Chỉ lát nữa thôi sắc áo học trò chỉ còn là kí ức trong các con. Đã xa rồi những giờ chơi vui cùng bè bạn: một trận đá bóng mải mê quên giờ vào lớp, một trận chơi cầu vui nhộn, những lúc tranh nhau mua ổ bánh mì, khoanh bánh ngọt những trận cười giòn giã khắp sân trường.
Sao chẳng thể cùng về thế nữa
Ngồi chung bàn chung ghế như xưa
Lại hồi hộp nhớ bảng đen phấn trắng
Cho mắt cười thắm lại chút ngây thơ....
Cũng từ giờ phút này các con không còn được sống với những phút giây căng thẳng của những giờ kiểm tra, không còn được hồi hộp dò theo nét bút của thầy cô trên từng trang sổ điểm, không còn được nghe tiếng thầy cô trầm ấm giảng bài qua từng tiết học. Tất cả giờ đây đều đã xa rồi:
Bao tiết học xa rồi
Như con thuyền xa mãi
Ai quay đầu nhìn lại
Tuổi học trò đã qua
Còn nhớ mới ngày nào, cũng tại nơi này, trong âm thanh của tiếng trống tựu trường thầy cô được đón nhận những cô học trò ngây thơ trong tà áo dài trắng, những khuôn mặt thông minh của những nam sinh trong bộ trang phục của trường. Vậy mà giờ đây các con đã trưởng thành. Người ta vẫn nói “Một ngày nên nghĩa”, thầy cô và các con sống bên nhau suốt ba năm là biết bao tình? Với thầy cô, từ bao giờ các con đã trở thành người thân thiết: người con, người em, người cháu. Thầy cô tha thứ tất cả những lỗi lầm của các con, vì hơn ai hết thầy cô hiểu rằng trên đời này chẳng có quỉ có ma, chỉ có trò ta là nghịch nhất.Các con yêu quý !Chỉ lát nữa thôi, các con sẽ rời ngôi trường Trần Phú thân yêu này, các thầy cô sẽ vẫn từng ngày, từng giờ dõi theo từng bước chân của các con trên những chặng đường đời . Sẽ có nhiều thử thách, sóng gió, đang đón đợi các con bên ngoài ngôi trường bình yên này. Thầy cô mong với những tri thức đã có được các con sẽ bước những bước đi đầu đời thật vững chãi tự tin. Hãy cùng nhau gắng sức các con nhé.
Giờ đây trong những giây phút chia xa này , thay mặt cho những người
“ …Cả đời là những que diêm ,
Đi nhen nhóm lửa trong tim học trò …”
Chúc cho các con , 756 học sinh thân yêu sau 3 năm rèn luyện nay đã lớn khôn , đã trưởng thành, sẽ đạt được mọi ước mơ của mình, sẽ ngày càng bay cao,bay xa hơn , vươn tới chinh phục những đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Và cho dù ở đâu, cho dù cuộc sống có thế nào mong các con hãy luôn nhớ về nơi này, về thầy cô, về bè bạn, về nơi đã góp phần thắp lên ngọn lửa của tri thức, nghị lực và ước mơ trong tâm hồn các con.
Thời khắc chia tay đã đến. Các con thân yêu ! hãy một lần nữa ngắm nhìn lại ngôi trường này , tổ ấm thân thương của các con,ngắm nhìn lại sân trường này,những hàng cây ,ghế đá,những dãy hành lang nơi ghi dấu bao kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách,hãy ngắm nhìn lại khuôn mặt thân thương của thầy cô để khắc ghi sâu đậm nghĩa thầy trò. Hãy xiết chặt tay nhau để tiếp tục vun đắp tình bè bạn. Dù có chia xa nhưng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, về giây phút này.
Tạm biệt các con!