Một nơi hết sức tù đọng, với những con người thật buồn tẻ, cái nhịp sống nơi đây thật đơn điệu và buồn tẻ, thể hiện bản mặt của xã hội u tối lúc đó.
Bạn cần phân tích trước hết ở các hình ảnh, chi tiết trong tác phẩm. Thời gian và ko gian như thế nào. Tác giả chọn lựa cái khoảng thời gian buổi chiều và so sánh như 1 mặt trời như hòn than sắp tàn ---> chi tiết ấy có ý nghĩa gì, so sánh cái cuộc sống phố huyện nơi đây. Và rồi bóng tối dần bao phủ, như nuốt cả vào lòng nó, bóng tối như thế lực hắc ám tiến từng bước đầy uy lực ko có gì có thể cản được nó ---> cái tăm tối của cuộc sống nơi phố huyện, cuộc sống như đang chết dần, đang bị gặm nhấm dần dần.
Ko gian mênh mông, hiu hắt, con người trở nên nhỏ bé với ánh sáng leo lét cố thắp lên mà ko chống đỡ nổi bóng tối. Ko gian còn nhiều chi tiết nữa đấy, do mình học từ năm ngoái nên bây giờ ko nhớ rõ.
Và trên cái nền thời gian, bối cảnh ko gian ấy, hình ảnh con người phố huyện bắt đầu hiện lên.
Những đứa trẻ nhặt nhạnh những rác rười của miền chợ nghèo, bà cụ...vv Và đặc biệt là nhân vật hai chị em Tí, dù còn nhỏ tuổi, nhưng tâm hồn đã sớm bị chai đi, và niềm vui duy nhất là đón đoàn tàu qua đaqay lúc nửa đêm, sự khuấy động duy nhất từ chốn thành thị trong suốt cả 1 ngày. Cần nói rằng, cái ánh sáng leo lắt chốn phố huyện như thể số phận hiu hắt của những kiếp người vật vờ, nhỏ bé, vô danh vô nghĩa.
Tất cả như phản ánh về cuộc sống khu phố huyện, cuộc sống đã ko còn là sự sống đúng nghĩa mà đó là sống sót, đó là cầm cự, cầm chừng cho qua ngày. Cuộc sống đìu hiu, dật dờ mà tác giả muốn gửi gắm vào = giọng văn nhẹ nhàng để nói về 1 sự thực của xã hội đen tối giết chết tâm hồn con người.
Ba yếu tố cần nêu lên, và cũng cần đan xen vào đó những phát biểu cảm nghĩ để tránh cho bài của mình ko bị trở thành 1 bài phân tích thông thường.