N
nguyendieulinh2
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
''cuộc đời tôi có lẽ buồn hơn các bạn nhiều
nước mắt cứ tràn ra ào mỗi khi đêm về trong giá lạnh
bố mất sớm, mẹ phải làm phu hồ, 2 chị gái thì đi học xa, hoàn cảnh mỗi ngày một khó khăn
ngày nào tôi cũng phải dậy sớm thức khuya để giúp mẹ làm việc
tôi mong muốn như bao người
cuộc đời thật bất hạnh khi cướp đi người cha yêu quý
và một ngày kia tôi đã tìm thấy một người bạn đồng hương nhưng hắn ở tít hà nội
lần nào hắn về hắn cũng tặng tôi hẳn vài cuốn truyên tranh hay vài cuốn truyện tranh hắn tự sáng tác
tôi yêu vẽ tôi thích vẽ những bức tranh đó có lẽ không ai hiểu mỗi khi tôi cho họ xem nhưng hắn hiểu hết kể cả bức tranh hoa hướng dương, mặt trời, bố,...
hắn đã nhìn bức tranh của tôi và trầm ngâm mặt hắn đỏ lên và vụt đi như khóc
nhưng hắn lúc đầu đã trêu tôi một cái trêu đau tận đáy lòng...''
đây là một đoạn của cuốn nhật kí mà tôi đã đọc được
hắn ở đây là ám chỉ tôi
tôi biết cô bé không ưa cái tính cách lạnh lùng quá mức của tôi
do vì lần xem tranh tôi mới hiểu lòng cô bé những bức tranh về hoa hướng dương không mọc quay về phía mặt trời, mặt trời xanh không đỏ, người bố, khóc,...
chiều tôi đi tôi mới sang nhà cô để chào nhưng cô bé đã đi ra đồng cắt cỏ
tôi dọc trọm những trang nhật kí cuả cô,....
xong đến đoạn tôi trêu cô bé
tôi hững hờ, viết lại mẩu giấy để lại cho cô : mình biết từ xin lỗi của mình không thể xóa mờ được nỗi đau của bạn nhưng có lẽ cũng xua đi một phần nào, mình đi đây
về đến hà nội mà tôi cứ dằn vặt mãi
hãy cho tôi một lời khuyên
nước mắt cứ tràn ra ào mỗi khi đêm về trong giá lạnh
bố mất sớm, mẹ phải làm phu hồ, 2 chị gái thì đi học xa, hoàn cảnh mỗi ngày một khó khăn
ngày nào tôi cũng phải dậy sớm thức khuya để giúp mẹ làm việc
tôi mong muốn như bao người
cuộc đời thật bất hạnh khi cướp đi người cha yêu quý
và một ngày kia tôi đã tìm thấy một người bạn đồng hương nhưng hắn ở tít hà nội
lần nào hắn về hắn cũng tặng tôi hẳn vài cuốn truyên tranh hay vài cuốn truyện tranh hắn tự sáng tác
tôi yêu vẽ tôi thích vẽ những bức tranh đó có lẽ không ai hiểu mỗi khi tôi cho họ xem nhưng hắn hiểu hết kể cả bức tranh hoa hướng dương, mặt trời, bố,...
hắn đã nhìn bức tranh của tôi và trầm ngâm mặt hắn đỏ lên và vụt đi như khóc
nhưng hắn lúc đầu đã trêu tôi một cái trêu đau tận đáy lòng...''
đây là một đoạn của cuốn nhật kí mà tôi đã đọc được
hắn ở đây là ám chỉ tôi
tôi biết cô bé không ưa cái tính cách lạnh lùng quá mức của tôi
do vì lần xem tranh tôi mới hiểu lòng cô bé những bức tranh về hoa hướng dương không mọc quay về phía mặt trời, mặt trời xanh không đỏ, người bố, khóc,...
chiều tôi đi tôi mới sang nhà cô để chào nhưng cô bé đã đi ra đồng cắt cỏ
tôi dọc trọm những trang nhật kí cuả cô,....
xong đến đoạn tôi trêu cô bé
tôi hững hờ, viết lại mẩu giấy để lại cho cô : mình biết từ xin lỗi của mình không thể xóa mờ được nỗi đau của bạn nhưng có lẽ cũng xua đi một phần nào, mình đi đây
về đến hà nội mà tôi cứ dằn vặt mãi
hãy cho tôi một lời khuyên