Ngày xưa, khi tôi mới lên 5 tuổi, bố tôi đã qua đời bởi 1 vụ tai nạn giao thông, mẹ tôi đi thêm bước nữa. tôi dc họ nhà nội nhận về nuôi. Khác vs chú bé Hồng, tôi sống trong tình yêu thg vô bờ bến của họ nhà nội và những ng bn hàng xóm hết sức dễ thg. Cho nên, trong cái ngày đầu tiên đi học, tôi ko dc "mẹ âu yếm nắm tay dắt đi trên con dg làng dài và hẹp"mà dung dăng dung dẻ vs những nb bn hàng xóm đến trg
Buổi sáng hôm ấy, 1 buổi sáng"đầy sương thu và gió lạnh", bà gọi tôi dậy thật sớm để sửa soạn. Đúng 6h, anh H, chị L vs thg K sang nhà rủ tôi đi học. Trc khi đi, bà đưa tôi gói bánh và dặn:
_Cầm đi lúc nào đói rồi ăn. Đứa nào bắt nạt thì gọi anh H, ko thì cho nó ít bánh. Mà nhớ khi vào lớp thì nhảy lên bàn đầu ngồi nhá.
Anh H chen vào:
_Bà buồn cười nhỉ, cô giáo xếp xhỗ chứ có phải muốn ngồi chỗ nào thì ngồi dc đâu
Bà tôi gắt:
_Mày ngu thế, cứ bảo 'Thưa cô tai em kém là dc"
Mấy đứa nghe xong cứ ôm bụng cười rồi chào bà đi học
Hôm nay, cả 4 chúng tôi ko ăn mặc luộm thuộm như mọi khi nữa. Ai cũng diện 1 cái áo thật trắng cùng cái quần vải màu đen vs bộ mặt tươi vui, sáng sủa. Ko như nhà văn Thanh Tịnh, tôi chẳng hồi hộp, bỡ ngỡ chút nào hết mà rất háo hức, trong lòng có 1 niềm vui rất khó tả. Đi dc nửa dg, tôi giở gói bánh bà cho đem chia cho mọi ng cùng ăn. 4 anh em vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại hát đồng thanh 1 bài vui lắm. Còn vở, bút thì tôi, thg K, chị L đưa hết cho anh H cầm, ai bảo anh là anh cả
Chẳng mấy chốc mà đã đến trg. Trên sân trg dày đặc ng, tôi còn nhận ra mấy dứa bn học cùng hồi mẫu giáo, ai cũng dc bố mẹ đưa đi cả. Nhưng tôi chẳng cảm thấy cô đơn đâu, tôi đi cùng 3 ng nữa kia mà, nếu chốc vào lớp thì ít ra vẫn còn thg K đi cùng. Đang nghĩ như vậy thì anh H chợt lên tiếng:
_Bọn mày đi chơi vs anh nhá.
Chị L từ chối:
_Thôi, anh đi vs 2 đứa đi, em ra chỗ bn em đây
Thg K kéo tôi:
_Em vs nó cũng đi chơi đây
Chúng toi chạy lại gặp mấy đứa bn cũ, hỏi hỏi han han đủ đièu, vui ơi là vui. Cả lũ mạnh dạn chạy khắp trg xem. Trc đay tyôi vs thg K mấy lần đứng ở cổng trg đợi anh H vs chị L có nhìn qua trg nhưng ko ngờ nó lại to và đẹp đến vậy
Đang chơi vui thì có 1 hồi trống vang dội lòng tôi. Các anh chị lớp trên sắp hàng rồi đi vào lớp. Thầy hiệu trg cho h/s lớp1 chúng tôi tập trg dưới sân trg rồi đọc tên đi vào lớp. Tên thg K ở trc tên tôi mấy cái nên nó vào lớp trc. Nó quay đầu lại:
_Tao vào trc nhá. Tí tao bảo cô giáo để ghế bên cạnh cho mày ngồi
Lúc này, tôi chợt đâm ra lúng túng và trong lòng có chút lo sợ vẩn vơ mặc dù nghe thg K nói vậy. Chân tay tôi cứ như thừa, chẳng biết làm j cả. Toi ko đẻ ý xung quanh, chỉ trực nghe tên mình chạy vú vài lớp xem thg K có bảo cô giáo như đã nói ko. Thế mà nó giữ đúng lời hứa thật.Tôi vừa bước vào lớp, nó đã vẫy vẫy tay rồi đập tay xuống mặt bàn:
_Đây này, vào đây ngồi!
Tôi vui quá quên cả nỗi e sợ lúc nãy, chạy vù vào chỗ ngồi, mở quyển vở mới tinh đặt trc mặt, nhìn cảnh vật xung quanh lớp rồi tập bài học đầu tiên
Mùa xuân năm ấy, mẹ đón tôi lên thị xã. Ko biết thg K vs cả anh H, chị L còn nhớ buổi đi học đt vào năm học mới ấy ko, riêng tôi thì tôi nhớ, nhớ mãi...
p/s: nhớ thanks nhé, gõ mỏi cả tay