Ai Giúp Mình Nêu Cảm nhận về Câu Nói :"Sống Là Phấn Đấu Không Ngừng "

U

uocmovahoaibao

Cuộc sống là phấn đấu và luôn mơ ước

Sống là bằng lòng với cuộc sống hay sống là phấn đấu và luôn mơ ước. Tôi thì tôi luôn mơ ước, cho đến nay có thể nói những ước mơ của tôi đều trở thành hiện thực và tôi vẫn không ngừng ước mơ cho ngày mai. Tuy rằng đó chỉ là những ước mơ rất nhỏ nhoi và không đáng đối với những người khác.
Điều tôi ước, có thể nói ra bạn sẽ cười nhưng tôi hằng ao ước rằng tôi sẽ tự lo được cho tôi cơm ngày ba bữa. tôi được đến trường, có một công việc ổn định và có một gia đình nhỏ đầm ấm của riêng tôi.
Quan niệm của tôi thì ai cũng phải làm mới có ăn, cái suy nghĩ đó trong tôi có từ lúc nhỏ. Khi tôi học lớp ba, sáng đi học, trưa về ăn cơm xong là dì tôi dọn cái tủ sâm lạnh ra ngoài đường, dưới gốc cây xoài to cho tôi đứng bán, chiều 5h tôi dọn về để đến tối khoảng 7h tôi lại mang bánh kẹo đến “quan thôn” nơi người ta tổ chức chiếu video phim HK dài tập cho mọi người xem.

s%E1%BB%91ng1%281%29.jpg

Có bao nhiêu nghề mà tôi đã trải qua nhỉ, nào là đi bán kem chuối nơi đoàn cải lương vừa về thôn, nào là bán bánh chuối chiên nơi đầu ngõ. Lớn lên tí nữa tôi leo cây để hái trái đi bán. Tất cả các cây: mít, xoài, vú sữa trong xóm tôi, tôi đều biết hết cây nào ngon, cây nào dở. Và hầu như tôi đã leo lên các ngọn tất cả những cây có thể bán lấy tiền (dì tôi mua quá nguyên cây, tôi leo hái rồi cùng dì đẩy ra chợ bán). Nhưng tất cả vì tôi nghĩ, tôi làm thì tôi mới được ăn.
Tuy nhiên, đó là những gì tôi tự nguyên làm chứ không ai bắt tôi làm gì cả. Tự trốn nhà lấy xe đi vô rừng cao su lượm trái bán hay kiếm củi chở về đun. Lén lúc thế thôi vì tôi thích làm thế chứ về có khi còn bị đánh vì không chịu ngủ trưa.
Tôi chưa nghỉ buổi học nào, tôi ước ao mình đựơc đi học hoài thôi. Học thì *** tệ, nhưng được cái siêng đến trường. Còn nhớ năm tôi vừa tốt nghiệp lớp chín, thi vào lớp mười mém rớt, cậu tôi bắt tôi nghỉ học ở nhà đi bán sách. Tôi nghênh mặt lên và nói rằng “cậu không có quyền”, ngoại tôi đánh tôi vì tôi hổn nhưng rồi tôi vẫn được đến trường,.
Tốt nghiệp PTTH tôi phải ở nhà vì tôi thi rớt, (học *** thì làm sao vào nổi đại học). Cậu tôi lại kêu tôi đi bán sách tiếp, tôi nói rằng, chỉ phụ thôi, sang năm tôi sẽ đi học đấy. Nói thế thôi chứ nhà tôi nghèo không có mồng tơi để rớt huống hồ đi học xì phố, nó như giấc mơ hảo huyền. Nhưng đến năm thứ ba thì tôi cũng được đi thi vì thấy tôi cứ lẩm lũi thế. Má tôi khăn gói dẫn tôi vào Sài Gòn nhập học và thuê nhà ở nuôi tôi.
Thành công của tôi có thể nói đó là ngày tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp để bước vào đời. Tôi biết, có được nó những người trong gia đình đã đổ bao mồ hôi và đặt bao niềm hy vọng vào tôi. Vì thế tôi luôn nhủ rằng cho dù thế nào tôi cũng sẽ sống xứng đáng với những người thân của tôi.

s%E1%BB%91ng2%281%29.jpg

Giờ nhìn lại chặng đường tôi đã trải qua, tôi thấy mình lấy làm hài lòng vì những mơ ước đều trở thành hiện thực. Tất cả đều nhỏ bé nhưng đối với tôi đó là những ngày dài phấn đấu. Phấn đấu được đến trường, phấn đấu được có công việc làm và phấn đấu để có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Cho đến giờ, nhìn những chặng đường tôi đã đi qua, cuộc sống tôi có lẽ đã thoát khỏi cảnh ruộng nương lam lũ, cảnh mượn gạo nấu cơm, cảnh tiền nong từng ngày hay còng lưng thồ củi. Nhưng tôi vẫn sẽ phải luôn phấn đấu và không ngừng ước mơ cho ngày mai.
Tôi chưa làm gì nhiều cho gia đình nhưng tôi biết tất cả mọi người trong gia đình luôn mong tôi sống khỏe và sống tốt.
Mong cho tất cả người thân của tôi và những người xung quanh tôi đều khỏe mạnh, làm được những gì mình mơ ước và sống thật vui.
 
U

uocmovahoaibao

Trong cuộc sống xô vồ hối hả mọi người phải liên tục nỗ lực phấn đấu nếu không muốn bị tụt lại phía sau! Vì vậy chúng ta phải luôn đặt các mục tiêu để mà phấn đấu! Phấn đấu được rồi ta lại tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn! Và tiếp tục phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đó! Nhưng không phải mục tiêu nào chúng ta cũng phải đạt được! Ngoài các yếu tố khách quan, yếu tố từ bên ngoài thì vấn đề cốt yếu quyết định đến sự thành công của chúng ta trong việc hoàn thành mục tiêu đặt ra là năng lực của bản thân! Mỗi chúng ta phải cố gắng trao dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm sống thực tế! Có như thế mới khỏi bị tụt lại đằng sau!
Cố lên bạn nhé!
loa_loa.gif
 
Top Bottom