ai gioi viet van chi minh lam loi ngo bao tuong voi ve thay co

B

bupbe_dautay

Bạn viết không có dấu cẩn thận bị ban ních đó.......mà bạn viết mình cũng không hiểu gì cả?? Lời ngỏ về báo tường à?
 
S

seagirl_41119

Post lại đi ikaros ơi,nếu không ai jup bn đc cơ chứ????????????????????
Nói cái j về báo tường đấy????????????
 
S

seagirl_41119

Đúng là viết báo tường nhưng h đã 19/11 rùi thì còn đâu mà làm nữa,vả lại cái bn cần là lời ngỏ hay cái j j thế?????????
 
S

seagirl_41119

Trời,ngỏ lời chỉ là những cái như thế thui ah?????????
Cứ tưởng nó là cả một đoạn hay bài văn thì bn ấy mới nhờ chứ??????????
 
S

seagirl_41119

Tôi hok có ý đó đâu nhé.Ý tui là cái phần lời ngỏ này không phải chỉ là lời chúc mà nó là phần mở đầu cho cả cái báo tường.Bn đừng có căng thẳng như thế đc hok?Có j hok đc thì chia sẻ cùng nhau sao mà nói giọng cứ..........thế??????
 
S

seagirl_41119

Hic,lớp 10 oy,4 năm phải viết báo tường oy nhưng chẳng năm nào mình tham gia mục này vì văn của mình dở ẹc ,chỉ đc đóng góp khoản truyện cười ,còn đâu tập trung vào văn nghệ thui .Mình không thể hình dung đc một lời ngỏ của báo tường như thế nào,cái kia là mình đoán vậy thui chứ mình có bảo bn sai đâu
 
S

seagirl_41119

Bn nghĩ ra rùi thì post lên đi để mình còn tham khảo với!!!!!!!!1
Tiện thể cho mọi ng cùng đọc,năm nay chắc h hok cần nữa nhưng năm sau cần đến thì sao??????
 
S

seagirl_41119

19/11 k chỉ đang chấm đâu,phải xong hết oy để mai còn thông báo kết quả và thưởng nữa chứ!!!!!!!!hihihi
 
S

seagirl_41119

Các bạn đâu hết oy?????????
Mai 20/11 oy ,ai có cảm xúc j thì cùng chia sẻ đi.Mình hok cần tạo chủ đề mới làm j cho mệt
Hihihihihihihih
Cẳm xúc của mình là rất vui.Mong rằng các thầy cô có một ngày kỉ niệm vui vẻ
 
U

uyencanhcut

tui có bài văn nè

Trong cái xã hội nhộn nhịp luôn bị cuốn hút bởi cuộc sống hiện đại . Chắc có lẽ trong mỗi ý nghĩ của con người lợi ích tiền bạc thì đặt lên trước còn tình nghĩa thì theo sau. Bởi những ý nghĩ như thế nên ít ai nhớ đến cha mẹ, những người thầy người cô . Những người lái đò âm thầm đưa bao thế hệ sang sông. Vì thế người xưa thường nói nghề dạy học là một nghề bạc bẽo lúc được danh lợi thì ca tụng, khen ngợi còn lúc không được việc thì quay lại trách móc lám ngơ . Cũng chính vì thế mà nhiều nhà văn nhà thơ đã viết lên những bài văn bài thơ thể hiện nỗi bức xúc của mình
“khách qua đò ngày xưa hờ hững quá
Trả cho ông để lại một vài xu
Họ với ông hai gánh đời xa lạ
Sang sông rồi không một tiếng phân ly”
Cũng chính vì sự bạc bẽo vô tình ấy mà tôi đã vô tình giết chết đi một người thầy người luôn theo sau tôi ờ mọi lúc mọi nơi nhưng tôi chằng hề hay biết, tôi cứ lạng lẽ bước đi trong sự kiêu hãnh trên con đường mà tôi luôn cho là mình tự làm nên không có sự giúp đỡ của mọi ai cả
Lần đầu tiên tôi gặp thầy là lúc tôi học lớp 10 lúc đó tôi còn là một cô bé ngây thơ trong sáng bỡ ngỡ với biết bao nhiêu điều mới lạ vì đây là năm đầu cấp mà tâm lý ai mà chẵng lo sợ .Tất cả mọi thứ điếu xa lạ mọi vật xung quanh biết tôi nhưng tôi không biết chúng là ai cả . Cảm giác sợ hãi bao trùm lên cả thân thể tôi tôi như muốn khóc .Tôi còn nhớ vị trí cái lớp 10 mà tôi đã tứng học vì nơi đó là nơi mà tôi và thầy gặp nhau lần đầu tiên , ấn tượng đầu tiên tôi gặp thầy đó là cái khuôn mặt khá là nghiêm khắc chẳng nở một nụ cười giọng thầy khàn khàn nhìn thầy như một người đàn ông từng trải rất nhiều. Ngày đầu tiên thầy sắp tôi ngồi bàn nhì sau đó lại chuyển bàn gần chót ngồi gần những đứa con trai tôi chẳng thích tí nào tôi cũng chẳng dám nói gì cả vì mỗi khi nhìn mặt thầy là tôi chẳng thốt nên lời nhưng chuyện đó chỉ là một chuyển nhỏ tôi cũng chẳng muốn làm thầy bận tâm về những chuyện vớ vẩn. Thê 1rồi nỗi lo hằng năm của tôi lại đến đó là tập vở sách học vì nhà tôi nghèo nên tôi chẳng lúc nào có đủ tạp sách nên học hành cũng gặp nhiều khó khăn, thấy vậy thầy đã giúp đỡ mua cho tôi bộ sách học và cả tập vở nữa lúc đầu tôi không nhận nhưng thầy lại nói
_Em không có đủ tập sách làm sao học được chẳng lẻ em muốn học thua các bạn mãi sau
Sau khi nghe thầy nói thế tôi nhận nó và hứa quyết tâm ráng học, từ lúc đó tôi thay đổi suy nghĩ về thầy thầy không phải là người khắc như tôi nghĩ mà thầy cũng dịu dàng như bao người khác nhờ sự giúp đỡ của thầy mà tôi có thể đuồi kịp các bạn trong lớp cuối năm lớp 10 tôi được học sinh giỏi. Lên lớp 11 tôi cũng được thầy chủ nhiệm tưởng chừng như mọi chuyện như là một giấc mơ chỉ cần cố gằng học là được tôi không cần lo gì cả nhưng bỗng dưng một tai nạn xảy ra với ba mẹ tôi hai người đó đều qua đời bỏ tôi một mình sống cô đơn trên thế gian không một người họ hàng thân thiết tôi như một con người đang rơi xuống vực thẳm gần kề với cáu chết vì trên đời này ba mẹ là chỗ dựa của tôi mà họ mất đi thì tôi làm sao mà sống nổi việc học hành của tôi sa sút một cách rõ rệt nhưng trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất lại có một người đến cứu tôi an ùi tôi người mà tôi không thể nghĩ tới đó chính là thầy, thầy an ủi và khuyên tôi lúc đó thầy đã nói với tôi một câu mà tôi không thể quên nó như một liều thuốc giúp tôi biết cách đối mặt với mỗi khó khăn trong cuộc sống đó là
_ “Em phải biết vượt qua khó khăn trước mặt thì mới đi đến thành công được con người ai mà không có lúc gặp khó khăn như chủ yếu là khi gặp khó khăn họ có biết cách vuợt qua hay không”
Nhờ thầy mà tôi đã cố vượt qua nổi đau của mình để đứng lên gắng học .Hằng ngày em vẫn đi học đến trưa thì ghé nhà thầy ăn cơm vì thầy biết em gặng khó khăn về kinh tế mà tôi thì còn quá bé không thể nào tự lo cho mình được, ngày qua ngày cuộc sống cứ như thế mà trôi qua tôi dần dần quên đi nỗi đau và tôi xem thầy như một ngườ cha của mình . Nhưng rồi cái ngày tôi sợ cũng đến đó là lúc tôi phải xa thầy để đi học đại học nơi thành phố đất khách không một ai quen biết không còn ai giúp đỡ trước khi đi tôi đã khóc rất nhiều nhưng rồi tôi cũng phải đi học. Lúc mới lên thành phố tôi bị cuốn ngay vào vòng xoáy nhộn nhịp hiện đại tôi vẫn đi làm đi học mong sao kiếm tậht nhiều tiền vì tôi sợ nghèo lắm tôi không muốn phải trở lại sống như ngày xưa cơ cực nữa và còn lý do nữa đó là tôi muốn cho thầy thấy là tôi đã trưởng thành không có sự che chở của thầy tôi vẫn thành đạt từ lúc đi học tôi không một lần trở về thăm thầy trong tiềm thức của tôi hình bópng của thầy đã dần phai nhạt chỉ còn đọng lại một ít những kỉ niệm thôi. Tôi tốt nghiệp ra trường và bắt đi kiếm việc làm may mắn thay tôi được một công ty nổi tiếng nhận vào làm chắc vì họ được thấy năng lực của tôi , chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã thăng chức nhiều lần tiền của cũng đến với tôi một cách nhanh chóng tôi như chìm đắm vào trong của cải . Ít lâu sau tôi lập gia đình vàtôi phải đi cùng với chồng mình đi sang nước ngoài làm việc. Vào một ngày đẹp trời tôi nộp đơn nghĩ việc dù có hơi tiếc công việc của mình nhưng không còn cách nào cả tôi phài đi theo gia đình trong lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc chuận bị nghĩ thì chủ tịch công ty cho gọi tôi lúc đầu khi nghe chủ tịch gọi thì tôi chẳng có gì bất ngờ vì tôi nghĩ chắc ông ấy múôn biết lý do tại sao tôi nghĩ nhưng tôi thật bất ngờ khi ông ấy hỏi tôi
_Cô còn nhớ về người thấy mà cô đã học lúc cấp 3 hay không ?
Vừa nghe xong tôi liền nghĩ tại sao chủ tịch lại hỏi về vấn đề này nhỉ mà tại sao lại biết thầy của tôi nữa chứ lúc đó trong đầu tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi mà chẳng có ai trả lời cả sau một hồi suy nghĩ tôi liền trả lời
_ Dĩ nhiên là nhớ rồi người cũng như người cha của em mà làm sao em quên được
Ông chủ tịch liền hỏi:
_vậy thế cô có biết thầy cô giờ thế nào không ?
Tôi không biết nói gì cả vì từ lúc lên học cho đến đi làm ở tp này tôi không một lần về làm sao biết được, chưa kịp trả lời thì ông chủ tịch lại nói
_Cô không biết phài không thầy cô đã chết rồi cô có biết không? Cô có biết không?
Lòng tôi như chết lặng khi nghe câu nói đó tôi không thể tin vào tai mình được thầy tôi đã chết thầy chết rùi ư tất cả như sụp đổ hẳn tôi đứng yên tất cả mọi thứ trong thân thể tôi như đang bi đóng băng, chưa kịp bình tỉnh thì tôi lại nghe được một tin nữa từ ông chủ tịch
_Nhưng nghĩ ra cô cũng thật may mắn khi có một người thầy luôn yêu thương mình. Trước lúc thầy cô chết ông ấy còn nhờ tôi làm một điều đó tôi là phải chú ý ,giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn vì thầy cô biết cô chẳng thể nào có đủ sức để chống chọi với những cạm bẫy ngoài xã hội, lúc thầy đang nguy kịch thầy dặn tôi là không được nói với cô vì thầy sợ cô sẽ lo lắng
Vừa nghe những lời ông chủ tịch nói tôi liền mở cửa và chạy một mạch tôi không biết là mình nên chạy đến đâu chỉ biết chạy và chạy mãi lúc chạy nước mắt tôi không biết từ đâu tuôn trào ra và không ngừng chảy chạy một lúc tôi dừng lại bên gốc cây tôi ngã ngục xuống tất cả bao nhiêu kỉ niệm uà về quanh tôi, càng nhớ tim tôi càng thắt lại. cái điều mà tôi không thể ngờ được đó là trước lúc chết thầy còn nhớ đến tôi một đứa học trò đã quên đi ơn nghĩa của thầy chỉ mãi mê lo chạy theo danh vọng, lúc thầy chết tôi chẳng thắp cho thầy được một nén nhan. Giờ đây cái cảm giác cô độc một lần nữa lại đến với tôi tất cả nhưng xa lánh tôi không một ai bên cạnh tôi như lại vào một thế giới khác, trong lòng tôi giờ đây rất mong được gặp thầy để nói lời xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn rồi thầy đã mãi mãi đi xa và không bao giờ trở lại cho nên suốt cuộc đời này tôi luôn nợ thầy một lời xin lỗi mà không thể nào nói được
“Mùa thu về gió buồn trên mái tóc
Tiếng cung đàn khóc với gió ngàn thu
Cúi mặt xuống ngỡ linh hồn chợt khóc
Bởi tôi đây đã vĩnh viễn xa thầy”
Xem xong nhớ góp ý cho tui nhe
 
Top Bottom