“Chào mày, tao về nhé!” Tiếng vọng của tôi từ ngoài cửa vào với giọng tươi tắn mà trong lòng thật hồi hộp. Về đến nhà, tôi vẫn không hết lo lắng, không biết nhỏ có phát hiện ra rằng cái kệ sách của mình có chút xê xích không? Tôi đặt thân cái thân đầy mồ hôi xuống chiếc giường cũ một cách nặng nề. Trong lòng không còn nỗi vui thích khi có thật nhiều tiền nữa mà lại chính là cảm giác bối rối, không yên trong lòng bởi số tiền mà tôi vừa có là hai trăm ngàn kẹp trong quyển sách của nhỏ bạn thân.
Óc tôi lướt lại thật nhanh một loạt hành động tội lỗi vừa rồi của mình, lòng tôi lại trĩu nặng. Thật ra thì, tôi không phải là đứa tham lam gì nhưng trong phút chốc trước mắt có một số tiền lớn như thế thì ai cũng sẽ nổi lòng tham. Vả lại với gia cảnh nhà tôi, tôi không thể nào mở miệng nói mẹ rằng mình cũng muốn tham gia chuyến đi chơi do trường tổ chức với các bạn được. Đành phải tự thân vận động thôi, nhưng tiền ở đâu ra trong khi tôi vẫn còn đi học và cả ngày, số tiền cao nhất mà tôi có trong ngày là hai nghìn đồng ít ỏi.
Tôi đã định quên giấc mơ được tham gia đi chơi cùng các bạn cho đến khi tôi đến nhà nhỏ chơi, trong lúc nhỏ đi lấy thức ăn, tôi ngó đảo quanh và dừng lại ở một quyển sách khá dày nằm trên kệ mang cái tên khá hấp dẫn. Lật sơ, tôi nhìn thấy tờ hai trăm ngàn láng cóng, rất mới và thẳng kẹp giữa quyển sách. Tôi nghĩ ngợi chốc lát về tờ giấy bạc. Có nó, tôi sẽ được đi chơi cũng mọi người, đóng tiền xong, tôi sẽ vẫn dư tới mười lăm ngàn để ăn vặt. Đóng quyển sách lại, tôi bình tâm và cố gắng không nghĩ về nó nữa. Mười giây trôi qua, nỗi thèm muốn trong tôi lại nổi lên. “Nhà nhỏ rất giàu, một ngày nhỏ dư sức có một số tiền hơn thế này. So với số tiền mà nhỏ có, số tiền này chẳng là gì đâu! Nhỏ sẽ không thể nghi cho mình vì mình là bạn rất thân của nhỏ, và cũng chưa hề lấy của ai bao giờ.”
Thêm mười giây nữa, tôi liếc nhìn ra cửa… không có ai, thật dễ dàng để lấy nó đi và đặt cuốn sách vào chỗ cũ. Mồ hôi tuôn ra sau ót, cả tay, chân. “Lấy nó và để vào chỗ cũ sẽ chỉ mất mười lăm giây.” Nghĩ là làm, phút chốc tôi đã nhanh tay cất lấy tiền và bỏ vào túi rồi để sách trở lại chỗ cũ. Tôi chạy thẳng ra ngoài, ngang qua nhỏ, tôi cáo bận đột xuất, phải về sớm. Nhỏ trố mắt nhìn, tay cầm khay nước và bánh cứ đứng thừ ra đấy.
Đạp xe nhanh về nhà. Gió rít vù vù qua tóc mà mồ hôi mồ kê cứ tuôn ra như tắm, trong đầu cứ nghĩ về số tiền trong túi. Đó là lần đầu tiên tôi lấy tiền của người khác, lại là của đứa bạn thân nữa chứ. Tôi cố trấn tĩnh và cố tìm ra một lý do để bào chữa cho mình: “Không phải là mình muốn như vậy đâu chứ, ai bảo nhỏ lại kẹp tiền trong sách. Không phải mình thì cũng có người khác lấy mà thôi. Thế nên trong chuyện này mình không có lỗi gì cả” - Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi lại cảm thấy cắn rứt “Không đúng, mình làm như thế là sai, tại sao mình lại lấy cắp chứ. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra thì sao? Mọi người sẽ nhìn mình như thế nào? Không, chắc nhỏ sẽ không phát hiện đâu. Tại hoàn cảnh mình nghèo chứ bộ, chẳng qua “bần cùng sinh đạo tặc”. Nhỏ thì dư sức có được số tiền hơn thế, nhỏ sẽ không nhớ đâu, mà nếu có biết thì cũng không thể ngờ cho mình được. Mình chỉ cần chối bay chối biến” Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng: “Sẽ không sao đâu, chắc chắn nhỏ không thể thể phát hiện ra, không thể nào…”
Mấy đêm liền, tôi cứ thao thức mãi, “Cho dù nhỏ không khép tội được mình, không ai tin rằng mình lấy cắp nhưng nhỏ sẽ nghĩ gì về mình. Mình làm vậy là sai, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Còn làm gì được nữa chứ. Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi.” Nói thế nhưng cứ nhắm mắt là tôi lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Tôi hình dung ra gương mặt nhỏ, ánh mắt nhỏ nhìn tôi, cái nhìn lạnh lùng, khinh rẻ đối với một đứa trộm cắp. Cứ thế, tôi thức mãi đến gần sáng, cứ chốc chốc thò tay vào túi và nắm chặt tờ tiền.
Rồi, không chịu được nữa. Thà không được đi chơi chứ mình không chịu được cảm giác ray rứt, lo sợ này. Tôi quyết tâm phải trả lại cho nhỏ. Nhưng bây giờ mình trả bằng cách nào. Bộ não điện tử chỉ thường dùng để tính toán này không ngờ có ngày lại phải ngồi suy nghĩ hạ sách như thế này. Sau khi ngồi im một tiếng đồng hồ. Tôi đã chọn ra được hai cách, một là ngày mai đến nhà nhỏ, len lén đặt tờ tiền trở lại vị trí cũ của nó. Cách thứ hai khó khăn hơn, đến gặp nhỏ, nhận tội, trả lại tiền và đứng chờ cơn thịnh nộ của nhỏ.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn cách thứ nhất. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Tôi có thoáng một chút buồn vì lại thêm một năm nữa mình không được di chơi với các bạn. Nhưng không sao, miễn sao tâm hồn tôi được thanh thản.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đi chơi. Bọn bạn cứ liên tục lấy việc đó ra làm chủ đề bàn tán, tôi ngồi một mình thầm chúc cho các bạn được thượng lộ bình an. Tuy buồn nhưng tôi cũng vẫn lê chân đến bảng danh sách xếp xe cho chuyến đi. Thật bất ngờ, “Lại có người trùng tên mình cơ à” bởi tên tôi là một cái tên khá đặc biệt mà hồi giờ tôi cứ nghĩ là có một không hai không đấy. Ra về, nhỏ dúi nhanh cho tôi một mảnh giấy rồi chạy lẹ ra cổng. Thoáng chút bối rối, tôi mở mảnh giấy chi chít chữ ra xem và chút nữa thì trào nước mắt.
Thật ra nhỏ đã biết hết nhưng vẫn lặng im để mặc tôi. Nhỏ rất vui khi thấy tôi rón rén bỏ trở lại tờ tiền lại trong quyển sách. Và thật ra cái tên trong danh sách cũng chính là tôi chứ không phải ai khác. Nhỏ đã dùng cũng chính tờ bạc đó mà đóng tiền và đăng kí hộ tôi… Nhỏ bảo phải nhớ kĩ, sau này đi làm phải trả lại cho nhỏ, không thiếu một xu…. Giây phút ấy, tôi lặng đi chốc lát rồi mỉm cười vui vẻ, thật may vì tôi đã chọn đúng đường thế nên câu chuyện đã có một kết thúc có hậu. Nếu tôi không trả lại tờ bạc thì bây giờ biết đâu mọi chuyện chắc sẽ thật tệ hại… không những nhỏ sẽ giận mà có thể sau này cuộc đời tôi cũng sẽ rẽ sang hướng khác. Bởi chỉ một lần phạm tội thì con người ta sẽ xấu xa hơn một chút, dần từ những việc nhỏ sẽ dẫn đến những việc lớn. Ông bà ta vẫn bảo “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” cơ mà.
Từ chuyện này tôi mới lĩnh ngộ được thêm một bài học mới, rằng đừng vì một phút chốc tham lam mà làm những chuyện xấu xa. Phải luôn nhớ “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này nữa…