Ai cũng có phút yếu lòng như thế

S

sakazu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai cũng có phút yếu lòng như thế

Em và anh chỉ là những phút yếu lòng, mà ở đời, ai chẳng có phút yếu lòng như thế.
Khi ánh mắt chạm nhau, em khẽ mỉm cười. Có lẽ, đằng sau nụ cười ấy có một sự gượng gạo mà hai đứa mình giấu kín. Mình đã đi qua nhau, qua những phút yếu lòng như thế.
Cái nắm tay của anh với người con gái đó thật chặt. Em trộm nhìn rồi vội quay đi giấu ánh mắt xáo trộn đầy cảm xúc. Như một phản xạ tự nhiên, em xiết chặt tay người đàn ông của mình. Anh ấy hẳn là hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi vẫn như mọi lần, anh ấy khẽ ôm lấy bờ vai em như một lời nhắn nhủ: “Có anh bên em đây mà”.
Em biết anh hạnh phúc bên người con gái ấy và em cũng vậy. Em cũng không có gì phải phàn nàn với người đàn ông đứng sau em, lo cho em mọi thứ từ miếng ăn giấc ngủ. Nhưng em cũng biết, ở một góc khuất nào đó trong trái tim em…anh ở đó.
Mình gặp nhau khi cả anh và em đều đã có cho mình một người tri kỉ. Nhưng chẳng hiểu cái sức mạnh nào khiến em dường như bị mê hoặc sau ánh nhìn của anh. Em biết, với anh, sự tồn tại của em không hề hư vô. Đâu đó trong anh, em như một ngọn lửa âm ỉ mà cả anh và em đều không dám thổi bùng nó lên.

Mình không giống như những kẻ cuồng si lao vào nhau mà bất chấp tất cả. Em và anh quằn quại giữa nhớ nhung, da diết và tội lỗi. Không ai trong hai đứa mình dám bước qua danh giới của cái gọi là phản bội. Và vì thế mình đành lòng với những cơn sóng tình cứ trào dâng lên trong lòng rồi tự nhủ“Đó chỉ là những phút yếu lòng”.
Anh từng hát bài hát mà em hiểu là nó dành cho cuộc tình không thể gọi tên giữa chúng mình: “Anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai”. Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ khiến ta vỡ òa trong hạnh phúc nhưng cũng có những lần tương ngộ thật xót xa. Giá mà anh và em chỉ là những cơn gió thoảng qua trong đời nhau, giá mà đâu đó trong trái tim không nhói đau khi nhớ về hình bóng nhau thì mọi chuyện sẽ thật dễ dàng.
Không một lời hứa hẹn, không một lời thề thốt càng không có những toan tính nào để tới cùng nhau, em và anh im lặng. Em không biết chuyện chúng mình có thể gọi là cuộc tình hay không khi mà chúng mình không bao giờ đi quá giới hạn của những người bạn. Nhưng em biết nó rất Tình, một thứ Tình chỉ thẳm sâu trong tâm hồn mới biết. Một thứ Tình không thốt ra khỏi đầu môi mà phải dùng tim để cảm nhận.

Lần đầu tiên khi em và anh dám đi với nhau một mình, khi anh dám cầm tay em và nhìn sâu vào đôi mắt em để thừa nhận một điều “Anh yêu em” cũng là lần mình hứa với nhau về một sự bình yên trở lại trong tâm hồn. Hãy để những con sóng lòng về với khơi xa trả lại sự bình yên cho bờ cát dài phẳng lặng. Em và anh quay về với vòng tay và người tri kỉ của mình. Một câu chúc phúc, một lời tự nhủ“Quên đi những phút yếu lòng như thế”.
Mình đã đi theo đúng quy luật của cuộc đời, tuân theo thứ tự mà cuộc đời sắp xếp. Em và anh không thể nào làm tổn thương người khác vì một niềm hạnh phúc mong manh của chính mình. Nếu chúng mình đi quá giới hạn, có lẽ em sẽ coi thường tình yêu này, coi thường anh, coi thường em vì chúng ta chỉ là những kẻ nhân danh tình yêu làm những điều ích kỉ. Cứ lẳng lặng đi qua đời nhau như thế, em sẽ thấy mình hạnh phúc vô bờ.
Chiều qua mình gặp nhau trong đám đông của buổi tiệc. Ai cũng nắm chặt tay của một người, người đã níu chân mình không đi sai đường. Em nghẹn ngào. Sự nghẹn ngào không phải tiếc nuối hay hờn ghen, nghẹn ngào vì mình đã để trái tim đập đúng những nhịp mà nó cần phải thế. Cái mà chúng mình có chỉ là những phút yếu lòng, mà ở đời, ai chẳng có phút yếu lòng như thế.
---------------------------------------

Yêu thương sao quá mong manh

Khi anh đã quyết định buông tay thì em chẳng còn lý do gì để tiếp tục cố gắng.
Em vẫn tin vào cái điều mà người ta gọi là “duyên phận”. Duyên phận đã mang anh và em đến bên nhau, rồi chính nó lại là lý do khiến hai đứa mình phải xa cách. Chẳng thể trách cứ ai được, khi mà lúc này đây cả hai chúng ta đều đã chấp nhận đầu hàng với số phận. Thế mới biết, đôi khi người ta chia tay không phải vì hết yêu nhau, mà bởi họ không còn cách nào để ở bên nhau được nữa.
Em là một tín đồ của những bộ phim Hàn Quốc, và có lẽ vì xem phim quá nhiều nên em cứ hay mơ mộng viển vông. Em vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu nào cũng đầy chất phiêu lưu và thơ mộng. Tưởng rằng, đã yêu là sẽ đấu tranh đến cùng để được trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, cuối cùng thì em cũng hiểu ra một điều vô cùng đơn giản: đời không như là mơ và người em yêu cũng chẳng giống như những chàng trai luôn sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu trong các bộ phim Hàn lãng mạn ấy.
Lòng em không thôi xót xa mỗi khi nhớ lại từng lời anh đã nói lúc nắm tay em đi dạo trên con đường ngập tràn những chùm hoa bằng lăng màu tím biếc. Còn chưa đi hết một mùa, vậy mà sao khoảng thời gian vừa qua đối với em cứ dài đằng đẵng. Yêu thương bỗng anh sex chốc vụt tan, chỉ còn để lại chút dư âm khiến trái tim cứ ngày đêm đau nhói. Lúc bắt đầu yêu nhau, em không nghĩ rằng tình yêu của chúng mình lại mong manh đến thế. Giống như ngọn nến nhỏ bé đứng trước gió, cuối cùng thì cũng tắt lịm, chỉ còn lại một cột khói, khét lẹt và ám ảnh. Dẫu biết rằng cuối cùng cột khói ấy cũng tan, thế nhưng những ảo ảnh về đốm lửa kia thì vẫn luôn còn mãi.

Ba tháng trôi qua, chắc anh đã quen với việc chúng ta không còn là người yêu nữa. Còn em, thỉnh thoảng vẫn cứ tần ngần ngồi nhìn điện thoại. Biết là sẽ chẳng có hinh sex bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ số điện thoại được lưu dưới cái tên “my honey”, thế nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứ ngóng chờ. Rất nhiều lần em đã lục lọi danh bạ điện thoại để tìm đến cái tên quen thuộc ấy, nhưng rồi lại tự ngăn được ngón tay mình nhấn nút gọi đi. Những giọt nước mắt buồn bã rơi mãi rồi cũng cạn… Em tự nhủ với bản thân mình rằng không được làm phiền đến cuộc sống của anh.
Em không hề trách bố mẹ anh vì họ đã cố tình ngăn cản. Có chăng, em chỉ buồn bởi vì không ngờ người mình từng yêu thương suốt hai năm trời lại quá dễ buông xuôi. Sóng ditvaolon.com gió đến, anh buông tay em rồi bỏ chạy, để lại riêng mình em đứng đó, hụt hẫng, vỡ tan… Em đã định chọn cách đấu tranh để giành lấy hạnh phúc, thế nhưng cuối cùng lại phải ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ bước quay đi. Còn lý do gì để mà đấu tranh nữa, khi chưa lâm trận anh đã vội vã đầu hàng. Anh “ngoan ngoãn” nghe theo lời bố mẹ để rồi chối bỏ em, chối bỏ đứa con gái “không hợp tuổi” cùng với tình cảm suốt bao năm tháng mặn nồng.
Trách cuộc đời đối xử với em cay nghiệt, hay nên trách anh đã tàn nhẫn buông lơi? Thà rằng ngay từ đầu anh đừng cố tình làm trái tim em rung động, vậy thì lúc này đây em đã chẳng phải khổ sở chống đỡ với nỗi đau đớn của một ditvaolon mối tình không trọn vẹn gây ra. Yêu thương cũng chỉ đến thế mà thôi, tất cả những lời hứa, những hẹn thề rồi cũng theo gió theo mây mà bay đi mất. Trời hôm nay nhiều gió quá, nghe người ta kháo nhau rằng có một trận bão sắp về. Ước gì cơn bão ấy có thể giúp em cuốn phăng đi thật xa tất cả mọi ký ức về anh thì hay biết bao nhiêu nhỉ.
Em đã dặn lòng mình rằng sẽ thôi không muộn phiền về những điều mang tên anh nữa. Thế nhưng chẳng có ngày nào kỷ niệm không hành hạ tâm trí của em. Rồi em sẽ quên, rồi em sẽ bắt đầu một hạnh phúc mới, một thứ hạnh phúc mà ở đó sẽ chẳng xuất hiện hình bóng của anh. Em sẽ yêu thương, sẽ sống hết mình vì người ấy, bởi lần duy nhất bị trải qua tình yêu không trọn vẹn đã khiến em học được rất nhiều điều.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom