Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay là một ngày đệp trời, tớ vui vẻ đạp xe đến trường. Bỗng, từ trong ngõ có một chiếc xe lao ra. May mà phản ứng của tớ perfect né kịp chiếc xe cơ mà xíu nữa méo vành. Tớ quay lại nhìn xem là ai thì đã có một giọng nữ vang lên:
- Con cái nhà ai mà vô ý thức. Đi xe như kiểu đua vậy. Mắt mũi để lên đầu à?
Nói xong người phụ nữ đó đạp ga đi tiếp. Tớ ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng bình đó. Trời địu mé. Cô là ai thế? Sao cô mắng cháu dã man thế? Cháu đâu có làm gì sai. Tớ là tớ đi bên phải nha mấy bạn, đi với tốc độ đua với chó còn thua, cớ sao lại bị ăn mắng? Cả cô kia nữa. Cô ấy lao từ ngõ lao ra, lại còn đi bên trái. Nếu tớ không nhầm thì cô ấy sai chứ nhỉ? Nếu cô ấy sai, tớ chưa nói gì mà cô ấy xổ ra cả tràng zị? Phải là tớ nói chứ? Sao lại mắng tớ? Ai cho tớ lương thiện?
Nhưng, câu chuyện của tớ đâu chỉ dừng lại ở đó.
Sáng, tiết đầu tiên tớ học hóa. Lâu lâu lâu lắm rồi mình mới học bài giơ tay lên bảng kiểm tra miệng. Nhưng mà đời đíu như mơ.( em xin lỗi nếu như từ đằng trước kia tục ạ) Thầy cùng với cô chủ nhiệm lớp 7 của tớ đi vào, nhìn bọn tớ với đôi mắt trìu mến rồi dịu dàng bảo
- Theo nghị định 36CP của chính phủ các em đã kí, không một học sinh nào được phép mang vật liệu cháy nổ đến trường. Hôm nay theo chỉ đạo của nhà trường, thầy và cô Nhàn sẽ đi kiểm tra cặp các em đột xuất xem có vật liệu cháy nổ, vũ khí sắc nhọn, đồ ăn nào không. Đề nghị các em bỏ cặp lên mặt bàn.
Ui xời ơi, thoải mái đê , no four go nhé. Hôm nay tớ ngoan lắm chứ mọi hôm tớ mang cả đống bánh kẹo đi cơ. Với cả tớ ăn hết kẹo hôm qua rồi, trong cặp không còn đâu.
Nhưng cuộc đời này còn mông lung hơn cả một trò đùa,
Ai mà ngờ được rằng, bên dưới đống sách vở của tớ kia vẫn còn một con oishi vị ổi.
Em thề với cô, em trong sạch! Đó chỉ là tàn dư của chuyến đi chơi với trường thôi. Em không có ý định ăn trong lớp. Em thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó cơ mà!!!!!!!!!!!!
Nhưng mà cô đâu có nghe. Cô chỉ nhẹ nhàng nói
- Nguyễn Trang 9a1 mang quà vặt đến lớp.
Cô có nghe em nói không đấy? Em nói là em vô tôi ! Em trong sạch! Em là học sinh tốt! Là công dân mẫu mực! Là mầm non tương lai của đất nước! Cô không nghe mầm non giải thích là mầm non thối đấy!!!!!!!!! Ai cho tao lương thiện? *pt2*
Thế xong con tổ trưởng chen mõm nó ào
- Bà phải kiếm điểm miệng bù cho cái điểm vừa bị trừ đi.
Được tớ nghe lời bạn học lý gỡ điểm. Nhưng mà số phận thích trêu đùa tớ thì phải. Mọi hôm cô lý kiểm tra gắt cơ, thế đíu mà hôm nay lại nhẹ nhàng bảo các em mở sách ra học bài mới. Thế từ nãy tới giờ tớ học thuộc để làm gì? Để chuyển sang bài mới à?
Mấy bạn đọc rồi có hiểu cảm giác của tớ không ????????? Khốn nạn nhể?
Kể thử cái ngày bạn đi học cảm thấy khốn nạn xem cho đồng bào an ủi
- Con cái nhà ai mà vô ý thức. Đi xe như kiểu đua vậy. Mắt mũi để lên đầu à?
Nói xong người phụ nữ đó đạp ga đi tiếp. Tớ ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng bình đó. Trời địu mé. Cô là ai thế? Sao cô mắng cháu dã man thế? Cháu đâu có làm gì sai. Tớ là tớ đi bên phải nha mấy bạn, đi với tốc độ đua với chó còn thua, cớ sao lại bị ăn mắng? Cả cô kia nữa. Cô ấy lao từ ngõ lao ra, lại còn đi bên trái. Nếu tớ không nhầm thì cô ấy sai chứ nhỉ? Nếu cô ấy sai, tớ chưa nói gì mà cô ấy xổ ra cả tràng zị? Phải là tớ nói chứ? Sao lại mắng tớ? Ai cho tớ lương thiện?
Nhưng, câu chuyện của tớ đâu chỉ dừng lại ở đó.
Sáng, tiết đầu tiên tớ học hóa. Lâu lâu lâu lắm rồi mình mới học bài giơ tay lên bảng kiểm tra miệng. Nhưng mà đời đíu như mơ.( em xin lỗi nếu như từ đằng trước kia tục ạ) Thầy cùng với cô chủ nhiệm lớp 7 của tớ đi vào, nhìn bọn tớ với đôi mắt trìu mến rồi dịu dàng bảo
- Theo nghị định 36CP của chính phủ các em đã kí, không một học sinh nào được phép mang vật liệu cháy nổ đến trường. Hôm nay theo chỉ đạo của nhà trường, thầy và cô Nhàn sẽ đi kiểm tra cặp các em đột xuất xem có vật liệu cháy nổ, vũ khí sắc nhọn, đồ ăn nào không. Đề nghị các em bỏ cặp lên mặt bàn.
Ui xời ơi, thoải mái đê , no four go nhé. Hôm nay tớ ngoan lắm chứ mọi hôm tớ mang cả đống bánh kẹo đi cơ. Với cả tớ ăn hết kẹo hôm qua rồi, trong cặp không còn đâu.
Nhưng cuộc đời này còn mông lung hơn cả một trò đùa,
Ai mà ngờ được rằng, bên dưới đống sách vở của tớ kia vẫn còn một con oishi vị ổi.
Em thề với cô, em trong sạch! Đó chỉ là tàn dư của chuyến đi chơi với trường thôi. Em không có ý định ăn trong lớp. Em thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó cơ mà!!!!!!!!!!!!
Nhưng mà cô đâu có nghe. Cô chỉ nhẹ nhàng nói
- Nguyễn Trang 9a1 mang quà vặt đến lớp.
Cô có nghe em nói không đấy? Em nói là em vô tôi ! Em trong sạch! Em là học sinh tốt! Là công dân mẫu mực! Là mầm non tương lai của đất nước! Cô không nghe mầm non giải thích là mầm non thối đấy!!!!!!!!! Ai cho tao lương thiện? *pt2*
Thế xong con tổ trưởng chen mõm nó ào
- Bà phải kiếm điểm miệng bù cho cái điểm vừa bị trừ đi.
Được tớ nghe lời bạn học lý gỡ điểm. Nhưng mà số phận thích trêu đùa tớ thì phải. Mọi hôm cô lý kiểm tra gắt cơ, thế đíu mà hôm nay lại nhẹ nhàng bảo các em mở sách ra học bài mới. Thế từ nãy tới giờ tớ học thuộc để làm gì? Để chuyển sang bài mới à?
Mấy bạn đọc rồi có hiểu cảm giác của tớ không ????????? Khốn nạn nhể?
Kể thử cái ngày bạn đi học cảm thấy khốn nạn xem cho đồng bào an ủi